Chuyện hoang đường đêm qua được nàng từ từ suy nghĩ lại, Liên Nhi có chút chột dạ.
Nàng thế mà tự mình quần áo, còn cột tay của hắn chủ động cầu hoan... Nghĩ lại lần đầu của hai người cũng là nàng ở trên, chẳng lẽ như thế mới là bản tính của mình?
Không đúng, nhất định là hắn quá phóng đãng, không đứng đắn, mới khiến cho nàng cũng trở nên không thể tưởng tượng nổi.
Trang Liên Nhi vội vàng muốn xuống giường, rồi lại bởi vì vòng eo bủn rủn thở nhẹ ra tiếng, Hứa Phỉ một bên nghe tiếng, chậm rãi mở mắt.
Hắn vươn tay, ôm nàng quay về trong ngực, thấp giọng: "Ngủ thêm lát nức."
Mặt của nàng cứ thế dán lên ngực Hứa Phỉ, bên trên là mấy vết cào màu đỏ do nàng tạo ra, dường như đang im ắng lên án. Trang Liên Nhi ôm hắn, kêu một tiếng: "A Phỉ?"
Hắn từ từ nhắm hai mắt, giọng mũi rất nặng: "Hả?"
"Chàng... Có đau hay không?"
Hứa Phỉ sờ lên tóc của nàng, ngược lại an ủi nàng: "Không cần lo lắng, ta không sao."
Trang Liên Nhi suy nghĩ một chút, một tia ý thức trỗi dậy, nghiêm túc nhìn hắn, Hứa Phỉ không biết nàng muốn như thế nào, nháy mắt, có chút ngơ ngác.
Nàng có chút khẩn trương nói: "Chàng, chàng về sau không thể lại câu dẫn ta. Đọc nhiều sách đứng đắn một chút, đừng nghĩ lấy những chuyện kia..."
Có lẽ bởi vì chột dạ, nàng trở nên không nói đạo lý, đêm qua là nàng chủ động, bây giờ còn muốn đánh đòn phủ đầu. Trang Liên Nhi vừa làm bộ muốn xuống giường, vừa vụиɠ ŧяộʍ nhìn hắn.
Trong cặp mắt hoa đào của Hứa Phỉ dần dần có ánh nước, hắn chân thành nói: "Ta đều xem những cuốn sách đứng đắn."
Hắn nói chuyện, cũng cùng đứng dậy với nàng, những dấu vết màu đỏ tươi trên người càng làm cho người ta nhìn chăm chú, không chỉ có trên cổ với l*иg ngực của hắn, đến cả trên eo cùng vai cũng đều là dấu vết nàng cào ra.
Phía ngoài nha hoàn nghe được động tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa, bị Trang Liên Nhi vội vàng ngăn lại: "Đừng vào!"
Nàng buộc đai lưng lại, giúp đỡ Hứa Phỉ tìm kiếm một bộ quần áo đi ra, dấu tốt cổ áo của hắn, xác nhận người ngoài nhìn không ra cái gì, mới để cho người tiến đến hầu hạ.
Hứa Phỉ ngoan ngoãn rửa mặt, ngồi ở bên cạnh bàn uống thuốc.
Sau khi nàng nói với hắn mấy lời kia, hắn cũng tựa như rất ủy khuất, Trang Liên Nhi cúi đầu ăn cơm, Hứa Phỉ uống xong thuốc trông mong nhìn nàng, nàng ngầm hiểu, đút hắn hắn ăn một miếng mứt hoa quả.
Nhưng mà động tác Hứa Phỉ hơi lớn, cổ áo cứ thế rộng mở, dấu vết trên cổ cũng đặc biệt dễ làm người khác chú ý, Trang Liên Nhi vội vàng che đi, nhưng vẫn là bị người thấy được, một đám tiểu nha hoàn đều đỏ mặt.
Trang Liên Nhi hoài nghi hắn cố ý, nhưng thấy vẻ mặt hắn tràn đầy ủy khuất, lại nuốt lời trở vào.
Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, hôm nay Hứa Phỉ lại còn muốn đi thư viện, Trang Liên Nhi lắc đầu nói: "Không được, ngươi như vậy... Sẽ bị người trông thấy đấy."
Người bên ngoài còn cho là nàng ức hϊếp hắn!
Hứa Phỉ bó vạt áo lại: "Ta sẽ chú ý."
Trang Liên Nhi xoắn xuýt cả buổi, quyết định cùng hắn đi tới thư viện.
Nàng đi trang điểm thay quần áo, Hứa Phỉ mang theo Tuệ Ngôn đi thư phòng sửa sang lại, hôm qua ra đề thi được hắn thu tại để trên kệ, hắn dựa vào bên cửa sổ, che miệng thở dài.
Hứa Phỉ ngẩn người nhìn qua trong nội viện, cảm nhận được vài phần tư vị tranh thủ tình cảm của đám Tần phi.
Nơm nớp lo sợ làm bạn với một người, cho quá ít sợ nàng không cảm giác được, cho quá nhiều lại sợ trói buộc nàng, suốt ngày lấy sắc cầu người, còn phải lo lắng cho mình tuổi già sắc suy.
Hứa Phỉ nghĩ đến cái từ này, cho rằng không quá phù hợp, một lát sau lại cười.
Sao lại không thích hợp? Cái này thế nhưng thập phần hợp với tình cảnh của mình, nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt hắn khó tránh khỏi có chút âm trầm.
Tuệ Ngôn ở một bên nhìn tâm tình khó phân của hắn, không dám lên tiếng.
Hứa Phỉ cùng Trang Liên Nhi lên xe ngựa, lại là khuôn mặt thuận theo trước kia. Tâm tình Trang Liên Nhi rất không được tự nhiên, nàng hỏi hắn: "Trên người chàng thật sự không có việc gì?"
Hứa Phỉ vô tội nói: "Nếu như có chuyện, phu nhân sẽ đau lòng sao?"
"... Đương nhiên, " Nàng dời mắt, "Là ta ra tay quá nặng hả, ngày hôm qua ta uống rượu..."
"Không có việc gì."
"Nhưng chủ yếu trách chàng câu dẫn ta."
Hứa Phỉ nắm tay của nàng: "Ừ, đều là ta không tốt, nàng đừng nóng giận."
Trang Liên Nhi nào có tức giận gì, chỉ là mất mặt mà thôi.
Hai người đi thư viện rất sớm, mấy vị lão tiên sinh hôm qua còn chưa tới, Trang Liên Nhi đi trước bái phóng phu tử của bản thân, ngồi trong chốc lát mới đi tìm Hứa Phỉ.
Hứa Phỉ ngồi ở sau cái bàn, cúi đầu không biết đang đọc cái gì, Trang Liên Nhi đi theo hỏi: "A Phỉ, chàng đang đọc cái gì?"
Hắn ngửa mặt lên, ôn nhu nói: "Đang đọc sách đứng đắn."
Trang Liên Nhi cắn cắn môi dưới, nàng đi đến bên cạnh hắn, hiểu rõ: "Ta biết mình không nên nói chàng như vậy, nhưng có cảm thấy hay không... Chúng ta có chút quá hoang đường."
Hứa Phỉ nghiêm túc suy tư một phen: "Không cảm thấy."
Trang Liên Nhi thuận thế ngồi vào trong lòng ngực của hắn: "Chàng không mệt sao? Ta, ta còn có chút khó chịu nơi thắt lưng, loại chuyện này vẫn nên tiết chế chút ít."
"Thời điểm đêm qua nàng trói tay ta, lại không phải như thế, " thanh âm của hắn chậm rãi lại vui vẻ, thò tay giúp nàng bóp eo, "Nếu là cùng Liên Nhi, ta chỉ sợ chưa đủ hoang đường, làm sao sẽ ngại nhiều."
"Thế nhưng ta đã trói chàng." Nàng thẹn thùng nói, "Như vậy có chút dọa người."
Hứa Phỉ dán bên tai của nàng: "Ta cũng không đau, hơn nữa phu nhân rõ ràng rất thích."
"Còn, coi như không tồi."
Trang Liên Nhi vẫn còn cố gắng trấn định, nhưng thanh âm Hứa Phỉ đã thấp xuống: "Ta thấy đêm qua nàng ra rất nhiều nước."
Nàng nhất thời nghe không nổi nữa, sau đó vòng eo lại bị nam nhân nắm, đành phải nhắc nhở hắn: "Đây đang ở thư viện đấy, đừng để cho người nhìn thấy."
"Ta không làm gì cả." Hắn buông lỏng nàng ra, nhưng mà biến hóa trên thân thể rồi lại vô cùng trực tiếp truyền đạt cho nàng.
Trang Liên Nhi khó có thể ngồi yên, đành phải cưỡi trên đùi hắn hỏi hắn: "Chàng làm cái gì?"
"Có lẽ là, " Hứa Phỉ hơi ngừng một lát, nhẹ nhàng vung làn váy nàng lên, "Muốn làm chuyện không đứng đắn?"