Mỹ Nhân Bệnh

Chương 4: Nam đức

Trang Liên Nhi cũng không hề rảnh rỗi.

Trang gia là gia tộc giàu có nhất một vùng, Hứa gia có địa vị rất cao trong giới văn sĩ, vì thế cho nên hôn sự của hai người không thể chỉ làm qua loa được, việc đầu tiên cần phải làm chính là thông báo cho tất cả các thân nhân cùng với bằng hữu đôi bên.

Mà lúc này đây, Trang Liên Nhi đang cầm bút ngồi thất thần nhìn giấy mời.

Từ nhỏ đến lớn, do được sinh ra ở trong một gia đình giàu có cho nên xung quanh nàng cũng có không ít bằng hữu, nhưng mà bạn thân lại chỉ có một người duy nhất, đó chính là đại tiểu thư của Lý gia, Lý Nguyệt Thiền.

Chỉ có điều, một năm trước Lý Nguyệt Thiền bị phủ Thừa tướng từ hôn cho nên đã chọn bỏ nhà ra đi, cho đến nay vẫn còn chưa quay lại.

Ở Đại Hạ, việc nữ tử bỏ nhà ra đi không phải là chuyện mất mặt, ngược lại còn đại biểu cho tài lực của gia tộc sau lưng nữ tử đó.

Nếu muốn rời khỏi nhà, nhất định phải mang theo một số tiền rất lớn, lại còn phải mang theo thị nữ tuỳ thân nữa, các tiểu thư được nuông chiều từ bé đi ra ngoài, cứ mỗi một chỗ dừng chân là phải mua một toà nhà, đặt mua một đống đồ thật lớn.

Vì thế cho nên ‘bỏ nhà ra đi’ giờ đây đã trở thành cái cớ cho các tiểu thư nhà giàu đi du ngoạn, vừa không phải chịu sự quản thúc của gia đình, lại vừa được tiếng thơm.

Lý Nguyệt Thiền đã vân du tứ hải suốt một năm nay, còn thu lại được không ít danh tiếng phong lưu ở bên ngoài, dính líu đến rất nhiều công tử, được thế nhân gọi là Tĩnh Thiền tiên cô.

Tiếng mực đen nặng nề rơi xuống tờ giấy trắng khiến cho Trang Liên Nhi hoàn hồn lại, thay đổi thành một tờ giấy khác, vừa thở dài vừa động bút.

Lúc bị từ hôn, Lý Nguyệt Thiền đã trở thành thiên đại chê cười ở trong kinh thành cho nên Trang Liên Nhi cũng không muốn ép nàng ở lại, nhưng mà nếu nàng vẫn không chịu được nổi nhục nhã như vậy, tất nhiên là cả đời cũng sẽ không quay trở về kinh thành.

...

Nửa tháng sau.

Trương thị dẫn theo tú nương tới để lấy số đo của Trang Liên Nhi.

Đã nhiều ngày nay, Trương thị nghe được vô vàn những lời chúc mừng cho nên đã cười nhiều đến mức cứng đờ cả mặt, đến lúc bước vào phòng của nữ nhi rồi mới đỡ hơn, bà quay sang nói với tú nương, “Làm cẩn thận một chút, áo cưới nhất định phải vừa với người.”

Tú nương mỉm cười nói, “Đương nhiên rồi, đây là áo cưới của đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành, cho dù phu nhân có không nói thì chúng ta cũng không dám lơ là.”

Một tú nương khác cầm cái thước dây, khoa tay múa chân mà nói, “Trang cô nương, mau cởi xiêm y này ra đi, nếu không là sẽ đo sai đấy.”

Trang Liên Nhi cũng không hề ngượng ngùng, chậm rãi cởi xiêm y ra, mở miệng hỏi mẫu thân, “Nương, có thư hồi âm của Nguyệt Thiền chưa?”

Trương thị nghe đến cái tên này, trong lòng không khỏi cảm thán mà nói, “Chưa, chỉ sợ là nha đầu ấy không về kinh thôi, nàng cũng thật là đáng thương.”

Tú nương cầm thước dây đo ngực cho Trang Liên Nhi rồi lại chuyển xuống hông, một tú nương khác vừa ngồi ghi chép lại số đo của nàng vừa khen ngợi, “Dáng người của cô nương thật là tuyệt vời!”

Trang Liên Nhi hơi đỏ mặt mà nhớ đến Hứa Phỉ.

Hắn... Chắc là không thể chứ?

Nàng đúng là rất mâu thuẫn đối với chuyện phòng the, nhưng nếu mà nàng cấm đoán Hứa Phỉ tuyệt đối không được đυ.ng vào nàng thì không khỏi quá mức tàn nhẫn với hắn.

Tú nương lấy số đo xong, trước khi đi còn tủm tỉm cười nói, “Xin chúc mừng cô nương, nửa tháng sau chúng ta sẽ còn đến quấy rầy thêm một lần nữa.”

Trương thị bảo nha hoàn đưa tiền cho hai tú nương rồi đưa các nàng ra cửa.

...

Cuộc sống của Hứa Phỉ vẫn thanh tịnh như cũ.

Vì thân thể của hắn không được tốt cho nên hầu hết mọi việc đều được hạ nhân chuẩn bị, lúc nhàn rỗi hắn còn có thể đến thư viện giúp phu tử chấm bài.

Hứa Phỉ ngồi ở trên ghế mềm, đầu ngón tay cầm một quyển bài thi, đề mục là “Vịnh nhứ chi tài”, nhưng nội dung lại viết linh ta linh tinh, hắn lãnh đạm nói, “Viết lại một lần nữa.”

Thiếu nữ ngồi ở một bên, thần sắc cao ngao mà nói, “Ta tới tìm ngươi không phải là vì việc này.”

Quả nhiên chỉ là lấy cớ!

Hứa Phỉ ho nhẹ một tiếng, thư đồng ở ngoài cửa liền vội vàng tiến vào đưa khăn cho hắn.

Thiếu nữ ngồi ở một bên kia chính là tiểu thư của phủ Thừa tướng, Tần Tranh.

Nàng hoàn toàn không cảm thấy bầu không khí có gì quái dị, cứ thế nói thẳng ra, “Hôm nay ta đến đây là để nhìn xem rốt cuộc thì khẩu vị của Trang Liên Nhi là cái dạng người như thế nào.”

Trang Liên Nhi luôn đứng đầu trong các mỹ nhân ở kinh thành, từ nhỏ đến lớn Tần Tranh luôn bị lép vế trước nàng.

Hứa Phỉ không nói một lời nào, cũng không hề đứng dậy.

Tần Tranh vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Ta đã sớm biết được nàng không phải là người bình thường nhưng mà không ngờ lại cổ quái như vậy, chả trách lại chơi thân với Lý Nguyệt Thiền kia... Hứa công tử, tuy rằng thân mình của ngươi không được tốt, nhưng mà ta thấy tướng mạo cũng không tồi, chẳng lẽ công tử có chỗ nào hơn người mà ta không biết đến?”

Tần Tranh cũng không phải là hoàn toàn có ác ý với Trang Liên Nhi, thật ra thì khi biết Trang Liên Nhi tìm được một vị hôn phu như vậy, nàng thậm chí còn có chút mừng thầm.

Nàng trong tối ngoài sáng đều muốn phân cao thấp với Trang Liên Nhi, vốn tưởng rằng tương lai có thể sẽ chọn được vị hôn phu tốt hơn, ai ngờ đến cả người mà Trang Liên Nhi yêu thích cũng không tầm thường, nàng nhất định phải đến tận nơi để xem hắn có vấn đề gì không.

Tần Tranh chống nạnh hỏi, “Nói! Có phải là ngươi giả vờ bệnh không?”

Ánh mắt của Hứa Phỉ trở nên lạnh lùng, cuối cùng cũng đứng dậy định trực tiếp rời đi.

Tần Tranh vẫn luôn cảm thấy không đúng, vội vàng đuổi theo, “Tại sao ngươi lại không nói một lời nào?”

Nam nhân thân hình mảnh khảnh nhưng đĩnh bạt cuối cùng cũng quay lại nhìn nàng, giọng nói xa cách, “Ta là một nam nhân sắp thành hôn, không thể nói chuyện nhiều với nữ tử khác, sợ phu nhân sẽ ghét bỏ.”

Hắn nói chuyện âm dương quái khí, Tần Tranh suy nghĩ một lúc mới vỡ lẽ.

Hắn... Hắn đang thủ trinh tiết vì Trang Liên Nhi?

Tần Tranh lập tức chạy theo ra khỏi thư phòng, không màng tới những người đang đi qua đi lại, lên tiếng chế nhạo, “Hứa Phỉ! Ngươi bị nghiện đọc sách quá rồi sao? Đến cả “Nam đức” ngươi cùng đều đã nghiên cứu mấy lần rồi có phải không?”

Tiền triều cổ hủ có tồn tại một quyển sách gọi là “Nữ giới”, về sau triều đình mở rộng ra, nữ tử cũng có thể vào triều làm quan cho nên đã có nữ nhân nào đó viết ra quyển “Nam đức” để chế nhạo ngược lại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành trò cười cho giới nữ tử.

Tần Tranh lôi ra đương nhiên là để mắng chửi hắn cho hết giận, nhưng không ngờ Hứa Phỉ lại không hề để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, chậm rãi nói, “Vì nàng ấy, ta nguyện ý!”

...

Tin tức Hứa gia công tử đọc “Nam đức” vì Trang Liên Nhi nhanh chóng được truyền đi khắp cả kinh thành, lúc Trang Liên Nhi nghe được tin này, Hứa Phỉ cũng đang ngồi ở bên cạnh nàng.

Mẫu thân dặn dò nàng phải qua lại với Hứa Phỉ thật nhiều, vừa mới dẫn hắn đi hẹn hò đã nghe được người ta nói chuyện phiếm về việc này ở dưới lầu.

“Chàng thật sự đọc sao?”

Hứa Phỉ lắc đầu, “Nàng ta đứng trước mặt mọi người hỏi, ta không muốn để cho nàng phải chịu uỷ khuất dù chỉ một chút nào cho nên mới thừa nhận.”

Trang Liên Nhi đau lòng mà nắm lấy tay hắn.

Hắn nghiêm túc nhìn nàng mà nói, “Nếu nàng muốn, ta cũng có thể đọc.”

“...”

Trang Liên Nhi vội vàng lắc đầu cự tuyệt, ở trong mắt nàng, Hứa Phỉ hoàn toàn không cần phải đọc “Nam đức”, hắn vốn dĩ đã đủ tốt rồi.