Mỹ Nhân Bệnh

Chương 1: Hứa Phỉ

Mấy ngày gần đây, trong kinh thành đã xảy ra một vụ việc gây bàn tán xôn xao.

Đại tiểu thư của Trang gia, Trang Liên Nhi đang trên đường đi học thì bị một kẻ ái mộ to gan chặn xe ngựa lại để cầu hôn.

Có người còn nói, lúc ấy Trang Liên Nhi mặc một bộ sa y màu vàng, chậm rãi bình thản bước xuống xe ngựa, chỉ liếc mắt nhìn nam tử kia một cái liền nhíu mày lại bảo nha hoàn đuổi đi.

Rõ ràng là cực kì chướng mắt nam tử kia, nhưng mà mọi người vây quanh xem náo nhiệt lại nhanh chóng mồm năm miệng mười truyền tai nhau.

Từ lúc Trang Liên Nhi cập kê cho tới tận bây giờ vẫn luôn giữ danh hiệu đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành, diễm mà không tục, là một nhân tài kiệt xuất, lại còn xuất thân từ một gia đình thương nhân cho nên việc hôn nhân của nàng luôn bị mọi người nghị luận bàn tán sôi nổi.

Nữ tử của Đại Hạ sau khi cập kê xong đều có thể kết hôn, thông thường thì nữ nhi nhà ai mà không đi học cũng đều đồng nghĩa với việc muốn chuẩn bị để tiến tới hôn nhân, nhưng đầu năm nay Trang Liên Nhi đã mười tám tuổi rồi mà vẫn không hề có ý muốn rời khỏi học đường, người của Trang gia cũng không ai hé miệng đề cập gì đến hôn sự của nàng cả.

Chuyện bị cầu hôn ở bên đường giống như một trò khôi hài khiến cho mấy ngày gần đây, cứ mỗi lần Trang phụ ra khỏi nhà đều luôn bị người khác trêu ghẹo, hắn cũng chỉ cười cho có lệ, trong lòng lại hiểu rất rõ, đám người này đều muốn Liên Nhi gả đến nhà của bọn họ!

Nhưng mà mấy ngày sau, Trang phụ cuối cùng cũng không nhịn được mà nặng nề đi đến tiểu viện của Trang Liên Nhi.

Nàng đang cắt tỉa hoa ở trong sân, mái tóc đen phủ dài ở phía sau lưng, khuôn mặt diễm lệ mê người, cho dù có đang mặc xiêm y mộc mạc thì cũng không thể che giấu được vẻ mặt mỹ mạo phong tình.

Thấy phụ thân tới, Trang Liên Nhi đưa cái kéo ở trên tay cho nha hoàn rồi tiến lên nghênh đón, “Phụ thân, sao người lại đứng ở cửa thế này? Mau vào trong đi.”

Trang Tài Thịnh nhìn nữ nhi đứng ở trước mặt, không nhịn được mà thở dài, uống cạn hết chén trà mà nha hoàn vừa mới dâng lên, hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói, “Liên Nhi, chắc con cũng đã nghe đến những lời đồn thổi trong kinh thành mấy ngày gần đây rồi đúng không?”

Trang Liên Nhi chỉ im lặng gật đầu.

Trang Tài Thịnh mở miệng có chút khó khăn nói, “Năm nay con cũng mười tám tuổi rồi, việc hôn nhân... Cho dù có không muốn gả qua ngay lập tức thì cũng nên tìm kiếm dần đi là vừa. Trong lòng con đã chọn được ai chưa?”

Hai cha con nhìn nhau một lúc lâu, Trang Tài Thịnh mới đành phải bất đắc dĩ nói, “Hay là con nói thử xem thích kiểu người như thế nào để cha với nương giúp con tìm thử?”

Trang Liên Nhi căng da đầu, trầm ngâm nói, “Phụ thân, nữ nhi thích... Con thích nam tử ôn nhu biết nghe lời.”

“Sao lại là ôn nhu biết nghe lời? Loại nam nhân như vậy thật là mất mặt xấu hổ!”

Trang Tài Thịnh giật mình, “Chẳng lẽ từ trước đến nay Liên Nhi luôn thích dạng tiểu bạch kiểm mong manh yếu đuối như vậy sao?”

Trước kia, Đại Hạ đã từng thịnh hành kiểu đọc sách văn nhã, cho nên lúc bấy giờ những thư sinh mặt trắng đều rất được ưa chuộng, hiện giờ tuy rằng địa vị của văn nhân ở trong xã hội không hề suy giảm nhưng mà lối sống được mở rộng hơn, chuyện phòng the cũng dần được coi trọng, cho nên nam tử thân thể khoẻ mạnh mới là lựa chọn tốt nhất để làm vị hôn phu.

Nếu như một đôi phu thê thành thân xong mà lại không hợp nhau ở chuyện giường chiếu, truyền ra ngoài sẽ bị mọi người chê cười là nam nhân vô dụng.

Trang Liên Nhi vẫn kiên định mà nói, “Đúng vậy, phụ thân, nữ nhi thích kiểu thư sinh văn nhược như thế.”

Mà lúc này, Trang Tiểu Mãn đã đứng ở ngoài cửa nghe lén từ đầu đến cuối rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đẩy cửa xông vào, “A tỷ! Muội không cho phép! Tỷ không thể gả cho thư sinh văn nhược được!”

Trang Tiểu Mãn nhỏ hơn Trang Liên Nhi bốn tuổi, phía trên còn có một ca ca là Trang Thành Tắc, tuy rằng Tiểu Mãn còn nhỏ tuổi thế nhưng nói chuyện lại vô cùng đanh đá, chống nạnh cao giọng nói, “A tỷ, nhà chúng ta giàu có như vậy, nếu phải gả cho một nam nhân không thể hầu hạ tỷ ở trên giường thật tốt được thì thà là không gả còn hơn!”

Trang Tài Thịnh đau đầu nhìn nữ nhi nói, “Tiểu Mãn, con vẫn còn nhỏ, đừng xen vào chuyện của tỷ tỷ.”

Trang Tiểu Mãn chạy nhanh đến bên cạnh Trang Liên Nhi năn nỉ, “Tỷ tỷ phải suy nghĩ cho thật kĩ đấy.”

Trang Liên Nhi có chút lúng túng nói, “Mau về phòng làm bài tập đi, a tỷ đương nhiên là có quyết định riêng rồi.”

Trang Tài Thịnh nắm bắt ngay, “Quyết định gì?”

“Con...”

Bị hai người nhìn chằm chằm, Trang Liên Nhi có chút hoảng hốt nói, “Con thích người như Hứa Phỉ.”

Nghe thấy cái tên này, không chỉ có Trang Tài Thịnh đứng bật dậy mà ngay cả Tiểu Mãn cũng há hốc mồm, nghẹn họng trân trối nhìn nàng.

Nhắc đến cái tên Hứa Phỉ này, cả kinh thành đều đã không còn xa lạ gì.

Năm đó, trong hàng trăm thư sinh văn sĩ tranh đua, chỉ có một mình Hứa Quảng Văn là được tôn vinh danh xưng một chữ nghìn vàng, mà Hứa Phỉ thì lại chính là con trai của hắn.

Xuất thân dòng dõi thư hương, mẫu thân cũng đã từng là mỹ nhân nổi tiếng một thời, Hứa Phỉ luôn có một bộ dáng thanh tao nhã nhặn, mặt như quan ngọc, mũi cao môi mỏng, mắt như đào hoa, tài văn chương cũng không hề thua kém so với phụ thân, thế nhưng một công tử anh tuấn như vậy không hiểu sao lại bị mắc bệnh lạ.

Trang Liên Nhi cùng với Hứa Phỉ từ nhỏ đều học cùng một thư viện, có thể coi như là lớn lên cùng với nhau.

Năm mười lăm tuổi, Hứa Phỉ đột nhiên hộc máu ở trong một bữa tiệc, phu tử sợ tới mức phải lập tức đưa hắn về nhà, từ đấy về sau, sắc mặt của Hứa Phỉ luôn là tái nhợt, thân thể cũng ngày càng gầy yếu, trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều biết đến Hứa Phỉ là một ma ốm.

Nam tử như vậy không hợp với tính cách của những thiếu niên thân thể cường tráng khác cho nên Hứa Phỉ vẫn luôn ngồi một mình ở cuối hành lang đọc sách.

Trang Liên Nhi cảm thấy hắn vô cùng đáng thương, đôi lúc vẫn đi qua nói chuyện với hắn mấy câu, tính tình của Hứa Phỉ ôn hoà, luôn mỉm cười thân thiện nói chuyện phiếm với nàng cho nên Trang Liên Nhi không cảm nhận được bất kì cái gì nguy hiểm ở hắn.

Nàng rất thích ở chung với Hứa Phỉ!

Nhưng mà Trang Tài Thịnh thật sự rất khó để có thể tiếp thu chuyện này, ngay cả Trang Tiểu Mãn còn cảm thấy khinh thường, không hiểu ánh mắt của Trang Liên Nhi nhìn người kiểu gì.

...

Ngày hôm sau.

Trang Liên Nhi mang tâm tình xấu hổ đi đến học đường, lại tình cờ gặp đúng phải Hứa Phỉ.

Bây giờ Hứa Phỉ có bệnh ở trong người cho nên ánh mắt đào hoa đã sớm không có thái độ phong lưu nữa mà chỉ còn lại thâm trầm, hắn thường xuyên ho khan, thoạt nhìn thật sự rất đáng thương.

Hắn đang ngồi ở trong thư phòng xem bài vở của những học sinh khác, mấy năm nay thân mình hắn không tốt, lúc rảnh rỗi vẫn luôn đến đây giúp phu tử chấm bài, mà lúc này đây trong phòng chỉ có một mình hắn, ngay cả thư đồng cũng không có, trông hắn lại càng có vẻ cô đơn tịch mịch hơn.

Trang Liên Nhi vẫy nha hoàn lui ra, gõ cửa nhẹ nhàng lên tiếng, “Hứa công tử.”

Hứa Phỉ thấy rõ được người tới, biểu tình có chút dịu dàng hơn, thấp giọng đáp, “Trang cô nương.”

Thấy Trang Liên Nhi đi vào, Hứa Phỉ buông đồ ở trong tay xuống hỏi, “Ta thấy cô nương giống như là đang không vui, có chuyện gì sao?”

Trang Liên Nhi rất thích nói chuyện với Hứa Phỉ bởi vì hắn biết nhìn mặt đoán ý, lời nói không mang theo dao nhọn, luôn sẵn sàng lắng nghe mỗi khi nàng có chuyện phiền lòng.

Nàng thở dài nói, “Việc gần đây chắc hẳn công tử cũng đã đều biết đến rồi, phụ thân mẫu thân đều đang thúc giục ta mau chóng thành hôn.”

Hứa Phỉ trầm mặc, lưu luyến nhìn mười ngón tay trắng nõn của nàng một lúc rồi mới cười có chút tự giễu nói, “Như vậy không tốt sao? Trang cô nương hoa dung nguyệt mạo, nam tử khắp cả kinh thành này đều mặc cho cô nương lựa chọn, không giống như ta, cả đời này chắc cũng chỉ là một phế nhân trói gà không chặt mà thôi, thế cho nên mãi vẫn chưa có hôn phối... Cô nương cùng với ta cũng coi như là có giao tình, ta hy vọng cô nương có thể tìm được phu quân như ý ở bên nhau cả đời.”

Trang Liên Nhi cứng họng, nàng sợ mình đã đả kích đến lòng tự tôn của hắn nên lập tức sửa miệng, “Công tử hiểu lầm rồi, ta không muốn có loại phúc phí kiểu đấy.”

Hứa Phỉ nhìn thẳng vào mắt nàng, Trang Liên Nhi lại cắn môi nói tiếp, “Hứa công tử, ta ghét nhất chính là những nam nhân cao to thô kệch như vậy...Mà không, phải nói là... ta sợ hãi thì đúng hơn.”

Sắc mặt của Hứa Phỉ dần trở nên ngưng đọng lại, hắn thấp giọng nói, “Nguyện ý nghe kỹ càng.”

Trang Liên Nhi hoàn toàn tín nhiệm nam tử ở trước mặt, nàng căm ghét nói, “Khi còn bé, ta đã từng nhìn thấy một nam nhân cưỡиɠ ɧϊếp nữ tử, cho nên từ đấy về sau đối với chuyện phòng the cũng rất mâu thuẫn, ta không thích những nam nhân kiểu đấy.”