"Anh có thể ở lại đây cùng chị ta đón xe" Thiên Nhạn đưa ra lời đề nghị nhẹ nhàng, "Vẹn toàn đôi bên". Sau đó cô đóng cửa sổ xe lại, nói với tài xế: "Tài xế Trần, về nhà"
Tài xế Trần vẫn có chút do dự, dù sao thì Cố Kinh Khuê mới là ông chủ thật sự của hắn.
Thiên Nhạn nhìn ra được lo lắng của đối phương, sắc mặt không thay đổi nói: "Anh trai tôi bây giờ chỉ ước có không gian riêng cùng Lam tiểu thư, tài xế Trần, lái xe đi".
Tài xế Trần nghĩ thầm, hình như đúng là ông chủ có ý này. Ông chủ vẫn luôn rất thích cô gái kia, hiện tại có cơ hội hai người ở riêng với nhau, tiểu thư còn không có ý cản trở, đây không phải là rất tốt sao?
Hắn nhanh chóng khởi động xe, vèo một cái nhanh chóng lái xe biến mất trước mặt Cố Kinh Khuê và Lam Nhã Chân, để lại cho bọn họ một làn khói khó ngửi.
"Vậy để anh đưa em về nhà" Cố Kinh Khuê thở dài, "Vậy sẽ an toàn cho em hơn".
"Làm phiền anh Cố rồi". Lam Nhã Chân mặt mũi đầy vẻ áy náy, "Thật sự xin lỗi anh, nếu không thì, em có thể tự mình về được, hình như Thiên Nhạn tức giận rồi, anh nhanh đi xem cô ấy như nào đi"
"Em ấy trước giờ vẫn luôn như vậy, không cần để ý đến em ấy, qua mấy ngày liền tốt thôi"
"Đi thôi, xe đến rồi". Cố Kinh Khuê không để Lam Nhã Chân tiếp tục từ chối, mở cửa xe kéo cô ta vào, sau đó cũng ngồi vào xe, "Chuyện hôm nay em không cần phải thấy áy náy, không liên quan đến em. Nhạn Nhạn biết bơi, em thì không, anh cứu em trước không sai, là em ấy cứ thích bắt lỗi. Nhạn Nhạn bây giờ còn nhỏ, sau này nó sẽ hiểu thôi"
"Em không cần cảm thấy áp lực, tự nhận lỗi về mình"
"Còn nữa, giống như trước đây, có khó khăn gì, có thể tìm anh bất cứ lúc nào" Cố Kinh Khuê có chút bất đắt dĩ, "Nếu Nhạn Nhạn hiểu chuyện bằng một nửa của em, anh cũng không cần đau đầu thế này"
Lam Nhã Chân cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt nhau, nhỏ nhẹ gật đầu: "Vâng"
---
"Tài xế Trần, tôi muốn đi mua ít đồ". Thiên Nhạn vốn là định về nhà, nhưng cô lại cảm thấy về nhà cũng không có việc gì, không bằng đi dạo, nhìn xem thế giới mới này có thứ gì thú vị.
Nói thật, cô rất hứng thú với nơi đây, rất nhiều thứ thu hút ánh nhìn của cô, tất cả đều cảm thấy mới mẻ.
Ví dụ như cái hộp sắt di động này gọi là ô tô, so với xe ngựa thì vững chãi và êm hơn rất nhiều, ngồi vô cùng thoải mái dễ chịu. Thế giới này thật khiến cô bất ngờ, người ở đây có đầu óc thật tốt, vậy mà có thể làm ra thứ đồ như xe ô tô này.
Tài xế Trần vốn cho rằng Thiên Nhạn hẳn phải đang hờn dỗi, hắn thoáng nhìn qua kích chiếu hậu, phát hiện tiểu thư không giống như đang tức giận, ngược lại trông cô rất có tinh thần. Giống như phát hiện đồ vật gì đó rất thú vị, làm hắn cảm thấy khó hiểu.
Thiên Nhạn chống tay dưới cằm, hạ cửa kính xe, nhìn làn xe cộ chạy ngoài đường. Những chiếc ô tô này, có lớn có bé, mỗi một loại lại trông khác nhau. Như chiếc xe rất lớn chở người kia, gọi là xe buýt, nếu đất nước của cô cũng có thứ đồ vật này, nhất định lợi cho vạn dân.
Cô nghĩ, thế giới này có đồ vật tốt quá mức tưởng tượng, còn đất nước cô lại không tốt như vậy. Nhưng bây giờ cô có thể nhìn nhiều một chút, lúc quay về có thể phác họa lại, để người Công bộ đi nghiên cứu.
---
Nơi đầu tiên Thiên Nhạn đến chính là cửa hàng bán quần áo trong trung tâm thương mại, cô dừng lại trước một cái gương lớn, đánh giá thân thể mới này.
Bề ngoài rực rỡ, là một đại mĩ nhân, dáng người không chút mỡ thừa nào, đường cong cơ thể nảy nở, cứ nghĩ đến việc cô bây giờ chỉ mới 17 tuổi đã cao 1m70, cô cảm thấy rất hài lòng với thân thể này. Việc bây giờ là phải tìm một ít áo quần đẹp để mặc mới có thể xứng với vẻ bề ngoài lộng lẫy này.
"Thế giới này y phụctương đối kỳ quái, lộ nhiều da thịt, tuy nhiên lại rất đẹp mắt. Nơi này người dân cởi mở như vậy, vậy thì trong mắt họ những trang phục này cũng không được gọi là hở hang gì"