Lam Nhã Chân mong chờ nhìn Thiên Nhạn, hi vọng nàng có thể nói ra một phần chân tướng. Với tính cách của Thiên Nhạn, chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc như vậy.
Mà cô ta vốn thấp cổ bé họng, đoán chừng nói cái gì cũng vô dụng. Người ở đây ( ngoại trừ anh Cố và Thiên Nhạn ra) đều là cùng một giuộc, đương nhiên sẽ không có ai nói chuyện giúp cô ta.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lam Nhã Chân có chút khó chịu. Không biết bắt đầu từ bao giờ, Thiên Nhạn đã không còn thân cận với cô ta nữa. Cô ta có thể tới đây chơi không phải nhờ đi theo Thiên Nhạn mà là ngẫu nhiên gặp mặt bọn họ tại bờ biển, anh Cố mời cô ta đi chung.
Nếu như ở thời điểm hai người rất tốt như trước, nhất định Thiên Nhạn sẽ che chở cô ta.
Vì sao hai người không thể trở lại như trước đó chứ?
Nếu như Thiên Nhạn vẫn đối xử với cô ta như trước đó, chắc hẳn Trần Vũ Sơ không dám ở trước mặt nhiều người như vậy, thừa dịp anh Cố không để ý mà đẩy cô ta xuống biển.
” Nhã Chân, em còn nhớ rõ chuyện vừa rồi sao? ” Cố Kinh Khuê dịu dàng hỏi thăm: ” Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Em cứ yên tâm nói, anh sẽ giúp em. “
Giọng nói của Cố Kinh Khuê vô cùng dịu dàng khiến Lam Nhã Chân không nhịn được khóc lên, đôi mắt trở nên đỏ bừng, không tự chủ được ghé vào trong ngực Cố Kinh Khuê khóc ồ lên, trông rất thương tâm.
Trần Vũ Sơ vốn đang dương dương đắc ý ở một bên trở nên dữ tợn, Lam Nhã Chân chính là một con đ*.
Dám câu dẫn Cố Kinh Khuê trước mặt nhiều người như vậy, cô ta chỉ là một con nghèo, xứng sao?
” Anh Cố, em không nhớ rõ cái gì hết, chỉ nhớ là có người đẩy em một cái, theo bản năng em mới vươn tay chụp xung quanh, kết quả chụp trúng Thiên Nhạn đứng bên cạnh. Nếu như biết người đó là Thiên Nhạc, em nhất định sẽ buông tay. “
” Không sao, anh không có trách em. ” Cố Kinh Khuê nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Lam Nhã Chân: ” Cũng trách anh, là anh dẫn em lên, không để ý mới để em rơi vào trong biển. Chuyện của Trần Vũ Sơ anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. “
” Anh Cố. ” Trần Vũ Sơ sốt ruột: ” Anh không thể làm thế, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, em không muốn hại người, ai biết cô ta không biết bơi nha. Chúng ta đang chơi đùa trên nước, là do cô ta không có bản lĩnh, không biết học bơi. “
Bộ dáng trốn tránh trách nhiệm của Trần Vũ Sơ khiến mọi người xung quanh chau mày. Ở đây cũng có rất nhiều người chán ghét Lam Nhã Chân, nhưng cũng không đến mức muốn đẩy người xuống biển như Trần Vũ Sơ. Hơn nữa cũng không nhìn một chút xem cô ta là do ai dẫn tới, đó là người có thể tùy tiện đẩy sao?
Quan trọng nhất là còn liên lụy đến em gái của Cố Kinh Khuê thiếu chút nữa không tìm được.
” Cô muốn nói cái gì thì nói với cảnh sát đi. “
” Anh Cố, anh làm như vậy thật sự là quá nhẫn tâm. ” Trần Vũ Sơ vô cùng bối rối. Nếu như quả thật bị mang đi cục cảnh sát vì chuyện này, nhất là do Cố Kinh Khuê báo cáo, thế nào cô ta cũng bị giam một thời gian, mất mặt muốn chết. Chắc chắn cha mẹ sẽ mắng cô ta: ” Anh Cố, em thật sự biết sai rồi, em không cố ý. Em có thể xin lỗi Lam Nhã Chân, sau này sẽ không đùa giỡn kiểu này với cô ta nữa. “
Cố Kinh Khuê cúi đầu nhìn Lam Nhã Chân, lúc này Lam Nhã Chân mới nhớ ra gì đó, vội vàng đứng lên thoát khỏi l*иg ngực của anh: ” Thật sự xin lỗi anh Cố, em lại không điều khiển được cảm xúc của mình. “
” Không sao. ” Đáy mắt Cố Kinh Khuê xẹt qua một tia thất lạc: ” Chuyện liên quan đến Trần Vũ Sơ, em muốn làm sao? Báo cảnh sát hay là nhận lời xin lỗi và bồi thường của cô ta? “
Cố Kinh Khuê lúc này đối mặt với cô gái mà mình thích, lại quên em gái ruột thịt của mình.
Thiên Nhạn đã dần làm quen với phong cách hành sự của đối phương, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm anh ta.
” Chuyện này, có phải nên hỏi một người bị hại khác hay không? ” Phan Thừa nhắc nhở. Anh cảm thấy Cố Kinh Khuê vừa gặp Lam Nhã Chân liền mất não, xoay người lại nhìn Thiên Nhạn: ” Thiên Nhạn, em quyết định chọn cách nào? “
” Không phải vừa rồi anh trai tôi vừa mới nói báo cảnh sát sao? Đưa cô ta đến cục cảnh sát đi, nên xử lí thế nào thì xử lí thế ấy. “
Lúc này Trần Vũ Sơ càng thêm bối rối, đây không phải là sẽ cực kì mất mặt, sau này còn ai dám dẫn cô ta theo nữa? Vội vàng chạy đến trước mặt Thiên Nhạn, vẻ mặt cầu xin nhìn cô: ” Thiên Nhạn, tớ thật sự chưa từng nghĩ qua hại cậu. Cậu biết mà, người tớ chán ghét chỉ có Lam Nhã Chân…….. “