” Bệ hạ, lá gan của tỳ nữ này quá lớn. “
Nói xong, hắn còn không quên quay sang Hạ Thanh Sơn: ” Ninh Sơn Vương, ngươi cũng không quản được tỳ nữ dưới trướng của mình. Tốt xấu gì ta cũng là Quốc sư, có bệ hạ bao bọc, nếu đổi lại là một người bình thường khác, chẳng phải nàng ta đã thành công rồi sao? “
Đôi mắt Lăng Thi Nhi trừng lớn, bên trong tràn đầy oán hận, nhìn chằm chằm Tuân Tử Hoài, hận không thể tháo hắn thành tám khối.
Trên đời này sao lại có nam nhân vô sỉ như thế, tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt rồi!
Hạ Thanh Sơn lên tiếng trước: ” Quốc sư, chuyện này có phải có hiểu lầm gì đó hay không? “
Lăng Thi Nhi thông đồng Tuân Tử Hoài, có đánh chết hắn cũng không tin.
” Không có hiểu lầm, những gì bản Quốc sư nói vừa rồi đều là sự thật. Nàng ta muốn kéo ống tay áo ta, những người khác có thể làm chứng. “
Thiên Nhạn lên tiếng: ” Các ngươi có nhìn thấy tỳ nữ này kéo ống tay áo của Quốc sư không? “
Người hầu trong cung nhìn lẫn nhau, suy nghĩ đến lời của Thiên Nhạn. Hơn nữa trước đó Lăng Thi Nhi quả thật dữ dằn quá phận, cũng có làm ra những động tác tiếp cận Quốc sư đại nhân.
Nghĩ tới đây, đám người hầu cùng nhau trả lời: ” Hồi bệ hạ, tỳ nữ này quả thật nói năng lỗ mãng, khi kích động còn muốn đi kéo ống tay áo của Quốc sư đại nhân. “
” A, nếu thật là như vậy, xem ra là ngấp nghé mỹ mạo của Quốc sư, ” Thiên Nhạn đánh giá, ánh mắt quay sang Hạ Thanh Sơn: ” Thanh Sơn, tỳ nữ này là do ngươi mang tới. Nàng ta đã làm sai những gì ngươi cũng đã thấy rồi, ngươi tự trừng phạt nàng ta đi. “
” Đại vương! ” Lăng Thi Nhi kêu thảm thiết một tiếng, nàng ta quả thật quá không may.
Ai biết Tuân Tử Hoài khó chơi như vậy. Sớm biết, nàng ta đã không dây vào.
Hi vọng đại vương nhớ tới phần tình cảm ngày xưa, đừng trừng phạt nàng ta.
Nếu Vân Thiên Nhạn đã đem chuyện giao cho đại vương xử lí, hiển nhiên vẫn lấy hắn làm chủ, hoàn toàn có thể buông tha nàng ta.
Hạ Thanh Sơn biết rõ Lăng Thi Nhi bị oan uổng, nhưng không thể không trừng phạt, dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến tôn nghiêm Hoàng đế của hắn sau này. Người bên cạnh mình cũng không trị tốt, làm sao có thể trị được thiên hạ?
Những người hầu trong cung này, hơn phân nửa đã bị tên tiểu bạch kiểm thu mua.
Hắn càng thêm nhận định nữ nhân không thích hợp làm Hoàng đế, sự việc rõ ràng như vậy mà nàng cũng không nhìn ra. Tên Quốc sư tiểu bạch kiểm này chính là một tai họa, không thể không sớm diệt trừ.
Hắn hoài nghi Thiên Nhạn chậm chạp không muốn nhường ngôi vị Hoàng đế lại cho hắn, đều là chuyện tốt do tên tiểu bạch kiểm này làm.
Nguyên lai vấn đề là ở nơi này, xem ra muốn cầm lại Hoàng vị, trước tiên hắn cần phải diệt trừ tên tiểu bạch kiểm này.
Trong nháy mắt Tuân Tử Hoài cảm nhận được một chút sát ý, hắn quay đầu nhìn sang Hạ Thanh Sơn, nhưng không nhìn ra được thứ gì từ nét mặt.
Thiên Nhạn càng mẫn cảm hơn với sát ý, Hạ Thanh Sơn đây là không chờ nổi muốn tự chui đầu vào rọ?
” Lăng Thi Nhi mạo phạm Quốc sư, không thể tha thứ. Nể tình những năm này nàng ta đi theo bên cạnh ta hầu hạ, kéo xuống đánh năm mươi đại bản đi. “
Mặt Lăng Thi Nhi xám như tro tàn, năm mươi đại bản, đây không phải là muốn hơn phân nửa cái mạng của nàng ta sao? Nói không chừng, nàng ta không qua được năm mươi đại bản này.
Hạ Thanh Sơn, nam nhân này thật đủ hung ác.
” Đại vương tha mạng. “
” Bệ hạ tha mạng. “
” Quốc sư đại nhân, nô tỳ cũng không dám………..nữa. “
Lăng Thi Nhi bị kéo xuống, lát sau, tiếng kêu thảm thiết của nàng ta truyền đến. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, lông mày của Hạ
Thanh Sơn cũng càng ngày càng nhăn. Thật ra trong lòng hắn có chút không nỡ, nhưng hôm nay đâm lao phải theo lao.
” Chỗ này của ta có một viên thuốc, có thể bảo vệ tính mạng của nàng ta. ” Tuân Tử Hoài lấy ra một viên thuốc đưa cho người hầu: ” Đút cho nàng ta ăn đi, ta không muốn bởi vì chuyện này mà xảy ra tai nạn chết người. Hơn nữa tỳ nữ này đã hầu hạ Ninh Sơn Vương nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. “
Tuy nói Hạ Thanh Sơn hận Tuân Tử Hoài vô cùng, nhưng trong lòng lại thả lỏng. Người có thể bồi hắn nói chuyện đêm khuya chỉ có Lăng Thi Nhi.
Thiên Nhạn liếc mắt nhìn Tuân Tử Hoài một cái, tốt bụng như vậy?
Tuân Tử Hoài: Đôi khi hắn cũng rất hiền lành.
Đại nhân rộng lượng!