Toàn Bộ Vị Diện Quỳ Cầu Nhân Vật Phản Diện Nữ Chính Làm Người

Quyển 1 - Chương 17: Ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng

Mặt mũi Hạ Thanh Sơn tràn đầy nghi hoặc, phu nhân, là gọi Nhạn nhi sao?

Nhớ tới lúc đó Vân Thiên Nhạn không hề do dự bắn hắn một tên, trong lòng của hắn liền thầm hận.

Nàng cũng dám làm như vậy!

Chuyện này, hắn sẽ ghi nhớ. Không giải thích đàng hoàng thì sẽ không xong.

Hắn sờ tay lên ngực, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng. Lúc này mới phát hiện, vị trí mũi tên vậy mà lệch ra khỏi trái tim một chút, hắn mới có thể nhặt về được một cái mạng, mệnh của hắn thật lớn.

Thời điểm Hạ Thanh Sơn đang suy nghĩ đủ thứ trong đầu, Thiên

Nhạn mang theo đông đảo tướng sĩ đến thăm hắn.

” Đại vương, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Trước đó không thể không làm vậy, đại vương có thể quyết tâm chết đi vì thiên hạ, nhưng ta không đành lòng nhìn ngươi cứ thế chết đi như vậy. May mắn ta tinh thông thuật bắn cung, mới có thể để cho mũi tên lệch hướng khỏi trái tim, giấu diếm được Xương Vương, để cho đại vương nhặt được một cái mạng về. “

Lúc đầu Hạ Thanh Sơn muốn chất vấn, nghe đến đây, nuốt toàn bộ lời oán trách trở về: ” Ngươi biết một tên này sẽ không lấy mạng của ta? “

” Sao ta có thể tự mình gϊếŧ đại vương được? ” Thiên Nhạn nói, khuôn mặt lãnh đạm xuất hiện ý cười: ” Ta không những không gϊếŧ đại vương, mà Thi Nhi cũng sống sót. Một màn trước đó bất quá chỉ là để mê hoặc Xương Vương. “

” Thuật bắn tên của tướng quân vô cùng tinh xảo, chúng thuộc hạ bội phục. ” Các tướng sĩ đều rất hưng phấn, tướng quân là người bọn họ bội phục nhất. Nếu như nàng không phải nữ tử, có thể trở thành Hoàng đế thì rất tốt, đi theo phò tá tướng quân, bọn họ mới cam tâm tình nguyện.

Kỳ thật nếu như tướng quân chịu, nữ tử làm Hoàng đế bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện thần phục.

Đại vương không sai, chỉ là yếu quá, luôn kéo chân sau của tướng quân. Không biết cái giang sơn này nằm trong tay đại vương sẽ thành cái dạng gì, bọn họ rất lo lắng nha.

Hiện tại dung mạo của đại vương bị hủy đi, hai vết sẹo trên mặt thật sâu, xác thực không dễ nhìn, còn có cả thịt lồi ra bên ngoài.

Người mà bách tính thiên hạ thờ phụng là tướng quân, cũng không phải đại vương. Đại vương làm Hoàng đế, dân chúng sẽ đồng ý sao?

Lo lắng thiệt nha.

Hạ Thanh Sơn có chút sửng sốt, Lăng Thi Nhi cũng còn sống?

” Thi Nhi thế nào? “

” Thương thế của Thi Nhi không nặng, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt, qua một thời gian nữa sẽ trở lại hầu hạ bên cạnh đại vương. Đại vương, ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt, thương thế của ngươi rất nặng. Nếu như không cố gắng dưỡng thương, sợ là sẽ lưu lại mầm bệnh. “

Hạ Thanh Sơn nhìn về phía Tuân Tử Hoài: ” Tuân công tử cũng bó tay? “

” Không có cách nào, vết thương của đại vương quá sâu, không trị liệu kịp thời, ta cũng bó tay. ” Tuân Tử Hoài mặt không đổi sắc trả lời. Trị liệu cái rắm, người này mà cũng xứng để hắn ra tay?

Cứ giữ hai vết sẹo trên mặt đó đi, rất xứng đôi với hắn ta.

” Vậy các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. ” Tâm trạng Hạ Thanh Sơn có chút sa sút, niềm vui sướиɠ khi sống sót đã biến mất hoàn toàn.

” Tướng quân, vì sao người lại giữ mạng của bọn họ lại? ” Tuân Tử Hoài có chút không vừa ý: ” Giữ lại chính là một tai họa. Trước đó trực tiếp gϊếŧ thì tốt rồi, mượn cớ đó, sẽ không có ai chất vấn lựa chọn của tướng quân. Người ngoài sẽ chỉ khen ngợi tướng quân hiểu rõ đạo nghĩa, cân nhắc vì thiên hạ, không thể không hi sinh phu quân của mình. “

Vật ngáng đường chết rồi, thanh danh cũng có, hắn không rõ tại sao nàng phải lưu tình, cái này thật sự là không nên.

” Qua chút thời gian ta muốn lên ngôi Hoàng đế, ngươi đi tạo thế một chút trước giùm ta. Loại chuyện này, hẳn là không cần ta phải dạy ngươi nha? “

” Tướng quân còn chưa có giải thích cho ta, tại sao phải lưu tình, giữ lại cái mạng cho bọn họ? ” Tuân Tử Hoài biểu lộ ủy khuất, có chút tức giận: ” Nếu không, ta trực tiếp dùng hai viên thuốc gϊếŧ chết bọn họ, tuyên bố với bên ngoài là thương thế của bọn họ quá nặng, không cứu được. “

” Cứ giữ lại trước đi, ta muốn bọn họ nhìn ta làm Hoàng đế. “

Tuân Tử Hoài dừng lại, có chút không hiểu, đây không phải là tra tấn đối với bọn họ sao?

Chẳng lẽ là giữ bọn họ lại, chỉ vì muốn tra tấn bọn họ? Hắn có chút không hiểu vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ trong lòng nàng có hận ý đối với hai người kia. Đến tột cùng là cừu hận gì, mà để cho nàng phải trăm phương nghìn kế tính toán như vậy?

” Bọn họ cứ như vậy mà chết đi, chẳng phải là sẽ khiến cho người trong thiên hạ đều ghi nhớ bọn họ? Lại còn được cái thanh danh tốt, bọn họ căn bản đâu phải là loại người đó. “

Được. Cứ để cho bọn họ nhìn nàng làm Hoàng đế.