Thành Phố Của Những Thiên Thần

Chương 29

Dịch: Mika

Sau ngày hôm đó, Ninh Vũ cũng ít qua lại, nhưng vẫn thường xuyên chạy đến tìm A Sùng tặng mấy thứ đồ kỳ quái, có đồ ăn, có đồ dùng, có sách, có đồ gỗ cậu làm. Ninh Vũ nói: Em chỉ tùy tiện tới thôi, thành thói quen rồi, anh đừng mang gánh nặng trong lòng.

A Sùng cũng không nói gì, không phiền là được rồi, coi như bạn cũng không sao. Dù sao bây giờ Ninh Vũ cũng không quá mức lộ liễu, hình mẫu chung sống này vẫn còn ở trong phạm vi bình thường, có thể khống chế.

Hôm đó anh về nhà, thấy Ninh Vũ đang nói chuyện phiếm với dì bán trái cây bản xứ ở tầng dưới. Ninh Vũ đeo ba lô, chắc là mới tan ca từ cơ quan đào tạo, tay cầm một túi dứa nhỏ.

A Sùng vỗ vai cậu, Ninh Vũ quay lại thấy anh thì cười, nói: “Chào anh, lại tới quấy rầy anh rồi.”

Cậu nói: Chào anh.

Ninh Vũ bắt nắng đen đi, nhìn khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều. Có thể số lần gặp mặt tăng lên, A Sùng phát hiện người này trông cũng rất được.

Cũng không phải luôn xoay quanh A Sùng, dường như cuộc sống của Ninh Vũ ở Bangkok không tệ, có tiết tấu sinh hoạt của riêng mình. Từ những câu chuyện vụn vặt trong sinh hoạt mà đối phương chia sẻ, A Sùng có thể cảm nhận được cậu vui vẻ hơn trước kia không ít.

“Hôm nay lại muốn tặng gì cho tôi?”

“Làm bánh quy, học trò của em đều nói ăn rất ngon.” Ninh Vũ móc một hộp bánh quy ra đưa cho A Sùng, bắt đầu lặp lại lời kịch lần nào cậu cũng nói: “Có muốn ăn cơm chung không?”

A Sùng cảm thấy bọn họ như hai diễn viên. Người khác cut một cảnh bốn năm lần là thấy chán, nhưng Ninh Vũ lại làm không biết mệt, có thể lặp đi lặp lại mãi.

“Không ăn, buổi tối có hẹn đi phượt với bạn.”

“À, thế à.” Ninh Vũ gật đầu: “Còn đang định hỏi anh buổi tối có muốn nghe đọc sách nữa không.”

Lần nào A Sùng cũng nói: “Không cần đâu, để lần sau đi.”

“Ngày mai em không bận việc gì, định chạy bộ buổi sáng.” Ninh Vũ nói: “Ngày mai anh cũng được nghỉ nhỉ? Em thuận đường tới đưa bữa sáng cho anh nhé? Quán bún bò trên đường Nimman bữa trước anh đề cử cho em ăn ngon lắm.”

“Được, vậy em xin thêm nước mắm với húng quế cho tôi nhé.” Bữa sáng thì cũng được, A sùng gật đầu: “Có thể tới nhà tôi ăn chung.”

Ninh Vũ có vẻ rất vui: “Được, để em mua thêm ít xôi.”

“Ừ, quyết định vậy nhé.”

A Sùng nói xong lại nhìn cái túi trên tay Ninh Vũ, hỏi: “Có thể cho tôi một miếng dứa được không?”

Ninh Vũ gật đầu, cẩn thận dùng tay cầm một miếng dứa đưa cho anh, đưa tới chờ A Sùng nhận lấy. A Sùng vốn đã đưa tay ra rồi nhưng động tác đến nửa chừng thì dừng lại.

Anh cúi xuống, cầm cổ tay Ninh Vũ, há miệng cắn lên miếng dứa vàng óng kia.

Ninh Vũ không dám cử động, nhìn A Sùng ăn từng miếng từng miếng, ung dung thong thả.

Dì mập bán trái cây bên cạnh cười nhìn sang chỗ khác.

Chờ đến khi ăn xong miếng dứa kia mặt Ninh Vũ đã đỏ ửng. Lúc cắn miếng cuối cùng, môi A Sùng chạm vào ngón tay cậu, nhột đến mức cả người run rẩy.

A Sùng ăn xong đánh giá một câu: “Ngọt lắm, ngon đấy. Đi đây, bái bai.”

Nói xong anh lập tức xoay người lên tầng.

Cũng không có ý gì khác, chỉ vì không muốn cầm làm bẩn tay thôi. Trong đầu A Sùng nghĩ, chủ yếu là trêu chọc tên đầu gỗ kia rất vui.

Dường như anh không thể nào thay đổi được thói quen trêu mèo chọc chó.

Nhiệt độ rất cao. Ninh Vũ đứng trong ánh nắng, trên ngón tay lưu lại cảm giác dính ướt. A Sùng đi lâu rồi mà nhiệt độ trên mặt cậu vẫn không giảm, còn ngây ngốc đứng đó.

Đến khi bác gái ở sạp trái cây bên cạnh gọi một tiếng Ninh Vũ mới lấy lại tinh thần.

Cậu hơi do dự, thử ngửi mùi hương trên ngón tay. Mùi trái cây ngọt ngào. Ngửi lại lần nữa, thứ mùi ngọt ngào ấy biến thành mùi của A Sùng, giống như mùi chợ đêm đầu đường ở Bangkok, ẩm ướt, ấm áp, mang theo một chút xíu oi bức… Không thể nào hình dung chính xác được.

Ninh Vũ thở dài thật sâu, định về nhà. Mới chỉ bước một bước, cậu đã nghe thấy bên trên có người gọi tên mình.

Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy A Sùng dựa vào bệ cửa sổ, nửa gương mặt khuất sau trái xoài, nhìn mờ mờ ảo ảo, hình như đang cười với mình. Giây tiếp theo Ninh Vũ thấy người kia thuận tay hái xuống một quả xoài vàng ươm trong tầm mắt, đột nhiên ném xuống chỗ mình.

Ninh Vũ luống cuống tay chân đi đỡ, cũng may thần kinh vận động của cậu không tệ lắm, dùng một tư thế không được tự nhiên đón lấy trái xoài kia.

A Sùng thấy dáng vẻ chật vật của Ninh Vũ, ở phía trên ha ha cười to, lớn tiếng nói với cậu: “Dùng quả xoài này đổi lấy miếng dứa của em!”

Ninh Vũ nhìn A Sùng biến mất ở bệ cửa sổ. Cậu cầm quả xoài kia, đứng ở dưới lầu cười, tâm tình rất tốt đi về nhà.

Thật ra thì buổi tối A Sùng cũng không có hẹn. Anh ăn mấy miếng bánh quy Ninh Vũ làm, cầm di động lên gọi mấy cuộc điện thoại, tạo cho mình mấy cuộc hẹn. Kế hoạch là trước tiên đi lái thử chiếc xe máy mới của bạn, đến tối thì tới ONYX chơi (một hộp đêm, nằm trong top 100 night club lớn trên thế giới, rất nổi tiếng ở Bangkok), đã lâu rồi anh không tới đó.

Nhưng kế hoạch đến ONYX không thành.

Lúc thử xe xảy ra biến cố.

Thật ra thì A Sùng đã kiểm tra xác nhận xe không có vấn đề gì, lên đường lái một đoạn, lúc tăng tốc anh cảm thấy âm thanh chiếc xe mới này phát ra hơi lạ. Phân tâm vì chuyện này nên hơi thất thần, lúc quẹo cua, A Sùng thấy hình như giữa đường có vật sống. Nhìn kỹ dưới ánh đèn xe mới phát hiện là một con mèo.

Xe này nhẹ, khoảng cách này mà phanh thì chắc chắn sẽ bốc đầu ngã về phía sau. A Sùng đánh lái qua phải theo bản năng, nhưng đường hẹp, trước mặt còn có một chiếc xe công chở hàng lớn, dưới tình huống đó anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể rẽ sang sườn núi bên cạnh, xe bị đυ.ng ngã ở ven đường, mũ bảo hiểm của anh cũng bị văng ra, cả người trượt dài ba bốn mét.

Mấy giây đó rất đau, hoàn toàn mất ý thức. Trong lúc hỗn độn, A Sùng cảm thấy mình loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông chùa Phật Ngọc (1) gõ vang.

Giây phút đó anh đã nghĩ, nếu mình chết, vậy đời sau con mèo kia phải chăm nom mình thật tốt, không thể để mình lúc nhỏ không có cơm ăn, đi trộm cống phẩm của Phật tổ.

Một đám người tay chân luống cuống đưa anh đến bệnh viện, lúc anh chụp X-quang người bạn tự gọi điện cho chị ba, chờ đến lúc anh bó (bột) tay xong đi ra thì bắt đầu bị chị ba điên cuồng mắng.

Người đàn bà này bình thường chẳng bao giờ nói được lời dễ nghe, nói tới nói lui đều là gì mà… “Tự tìm đường chết thì đừng có mà gọi điện đến ồn ào phá hỏng giấc ngủ ngon của tao”, “Chơi đi, chơi đến lúc gãy tay gãy chân thì mày mới vui”, “Về rồi tao sẽ tịch thu hết chìa khóa xe của mày xem mày còn chơi bời kiểu gì nữa”.

Tay phải gãy xương, não chấn động nhẹ, cả người đều bị trầy da. Nếu không phải phản ứng kịp cộng thêm số hên chắc chắn phải bỏ mạng.

Thật ra thì bị thương cũng không tính là quá nặng, chỉ là bị chị ba mắng quá phiền…

Chờ đến khi chị ba lái xe đưa anh về nhà, kéo cái khăn đỏ quàng trên cổ xuống xong lập tức vén tay áo lên bắt đầu lục chìa khóa xe của anh. A Sùng cũng không dám nói lời nào, trơ mắt nhìn người này lấy hết chìa khóa xe của mình đi, trước khi đi còn hung hăng quát anh một câu: “Trong vòng ba tháng mày đừng mơ chạm vào xe!”

Được rồi, dữ thì cũng hơi dữ thật, nhưng vẫn quan tâm mình.

Đêm đó quá mệt mỏi, cả người anh đau không chịu được, uống thuốc ngã người xuống sô pha là ngủ ngay. Ngày hôm sau trong giấc mơ bị nóng đến mông lung, anh nghe thấy tiếng di động mình kêu lên, nhưng không muốn nghe. Chợp mắt được một lúc thì lại nghe thấy có người gõ cửa.

A Sùng cau mày, lim dim buồn ngủ ra mở cửa.

Ngoài cửa là Ninh Vũ mặc quần áo thể thao, trên tay còn cầm bún và xôi. Thấy người này, A Sùng mới nhớ ra lời hẹn ngày hôm qua.

Anh còn chưa mở miệng, sau đó anh phát hiện cả người Ninh Vũ bắt đầu run lên, sau đó đồ ăn trong tay cậu… bộp một tiếng rơi xuống đất.

Phản ứng kịch liệt của đối phương ngược lại còn dọa A Sùng sợ hết hồn.

Cảm xúc của Ninh Vũ vô cùng kích động, nhìn chằm chằm vết thương trên mặt anh hồi lâu, dường như muốn đưa tay ra chạm vào cánh tay bó thạch cao của anh nhưng lại không dám, chẳng bao lâu sau A Sùng liền thấy mắt người này đỏ bừng.

Thật ra thì A Sùng không hiểu lắm, đau ở trên người mình, sao trên thế giới này lại có người khóc trước khi mình cảm thấy khó chịu luôn nhỉ.

“Anh bị sao vậy?” Một lúc lâu sua Ninh Vũ mới thấp giọng hỏi một câu: “Đánh nhau hay thế nào? Làm sao mà bị thương?”

A Sùng liếc nhìn đống bún tung tóe dưới chân Ninh Vũ, trong đầu nghĩ thật là lãng phí đồ ăn. Anh thở dài: “Em… Em dọn sạch cửa nhà tôi trước đi rồi nói sau.”

Chờ sau khi Ninh Vũ dọn sạch đống đồ ăn kia rồi Ninh Vũ mới cho cậu vào phòng.

Không ngủ đủ, A Sùng vừa ngáp vừa hời hợt kể chuyện ngày hôm qua, hoàn toàn không ngờ nói một lúc sắc mặt Ninh Vũ lại càng ngày càng khó coi, cho đến khi anh nói đến câu kia: “… Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ gãy tay thôi. Nhưng tôi cứu được một con mèo nhỏ, vốn định mang con mèo kia về, kết quả lúc ấy đau quá nên…”

“Anh cũng biết đau à?” Ninh Vũ bắt đầu cướp lời, mặt cực kỳ đỏ: “Nếu số anh không may đâm phải chiếc xe phía trước thì sao? Tốc độ nhanh như vậy… Anh… quá bất cẩn, anh… Mèo nhà nào không nghe lời như vậy, tại sao lại…”

Đây là lần đầu tiên A Sùng thấy Ninh Vũ nóng nảy, thất thố nói chuyện với mình như vậy.

Lúc cậu nóng nảy mặt đỏ tới mang tai, tốc độ nói chuyện rất nhanh, khá là thú vị.

“Được rồi, mèo không sao là được.” A Sùng cắt lời cậu: “Chắc là mèo hoang, không có nhà. Bị thương không nặng, không sao.”

“Anh như vậy không được, bị thương là tay phải, ăn cơm tắm rửa cũng không tiện, một mình thay thuốc cũng không được luôn.” Ninh Vũ bịt tai không nghe, mặt đầy nghiêm túc bắt đầu tính toán: “Em xin nghỉ, ban ngày em tới chăm sóc anh, nhà anh cũng có thể nấu cơm…”

A Sùng cắt lời cậu lần thứ hai: “Ninh Vũ.”

Ninh Vũ cau mày ngẩng đầu lên, thấy A Sùng cười, một tay chống cằm nhìn cậu.

“Ngày nào em chạy bộ cũng mặc như vậy à.” A Sùng trực tiếp đổi đề tài: “Quyến rũ ai vậy?”

Đề tài hoàn toàn lệch đi. Ninh Vũ mặt đầy nghi ngờ nghĩ không phải em đang mặc quần áo thể thao bình thường thôi sao? Không phải là chỉ hơi ngắn một chút thôi à?

A Sùng người này cho dù mặt mũi bầm dập, nhưng chỉ cần cười lên là Ninh Vũ không còn sức đề kháng với anh, trực tiếp quên lời vốn định nói luôn.

Cho nên cậu rất mất mặt mà trả lời một câu: “… Anh đó.”

A Sùng cười, nói: “Bây giờ em không quyến rũ được tôi rồi, bún bò quyến rũ tôi hơn.”

Ninh Vũ lập tức đứng lên: “Anh chờ chút, em đi mua lại.”

A Sùng nói xong còn để cậu mang theo chìa khóa đi.

Ninh Vũ lại chạy đi mua bữa sáng. Cậu cầm chìa khóa nhà A Sùng, nắm thật chặt, giống như đang giữ một viên kim cương.

Lúc chờ chủ tiệm làm bún bò, Ninh Vũ gọi điện thoại cho cơ sở đào tạo xin nghỉ trước một tuần. Trong đầu cậu nghĩ, lần này cho dù nói thế nào cũng phải thuyết phục A Sùng, ít nhất trước khi khỏi nhất định phải chăm sóc đối phương cẩn thận.

Trong suy nghĩ của Ninh Vũ, cậu thích gì thì nhất định sẽ trực tiếp, kiên định ra sức thực hiện, cho dù dùng phương pháp gì. Cho nên người khác yêu đơn phương có lẽ rất xót xa, tình cảm đơn phương của cậu cũng dâng trào cảm xúc. Quá trình chờ đợi sẽ làm cảm giác mong đợi sâu thêm, ngày ngày cậu càng yêu Bangkok, cũng càng ngày càng thích A Sùng, hoàn toàn không có cảm giác thất bại.

Chờ đến khi cậu xách đồ ăn quay lại nhà A Sùng mới phát hiện phòng khách không có ai.

Ninh Vũ hơi do dự, rón rén đặt đồ xuống, vào phòng ngủ của A Sùng.

A Sùng ở trong phòng duy trì một tư thế ngủ rất kỳ quái, co lại thành hình cung, còn ôm một cái gối, dường như ngủ rất say.

Ninh Vũ ngồi xổm trước giường, nâng mặt, bắt đầu nhìn A Sùng ngủ.

Có ánh mặt trời chiếu vào, theo thời gian trôi qua góc nghiêng lệch đi, có tia sáng chiếu lên trên mặt A Sùng. Dường như A Sùng bị chói, không thoải mái lắm, lông mi khẽ động mấy cái.

Ninh Vũ nâng tay, che mấy ánh nắng không có mắt kia cho A Sùng.

Tay cậu vẫn luôn giơ lên, lẳng lặng nhìn A Sùng, tựa như mình cũng tiến vào trong mộng đẹp của đối phương.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chú thích:

Đoạn chú thích trong ngoặc bên trên (đoạn về hộp đêm) là của tác giả viết- Chùa Phật Ngọc ở Bangkok được xem là một chùa linh thiêng nhất ở Thái Lan. Chùa tọa lạc tại trung tâm lịch sử Bangkok, bên trong khuôn viên của Cung điện Hoàng gia Thái. Việc xây dựng ngôi chùa này bắt đầu khi vua Phật Yodfa Chulaloke dời kinh đô từ Thonburi đến Bangkok năm 1785.