Dịch: Mika
A Sùng xoa đầu Ninh Vũ rồi lại nhìn mặt cậu, phát hiện mắt người này hơi đỏ, không biết là xấu hổ phát khóc hay là thế nào.
Anh nhìn Ninh Vũ một lúc lâu, đối phương mới nhỏ giọng nói: “Em muốn hút thuốc.”
A Sùng nghe giọng cậu hơi khàn, bèn hỏi một câu: “Sao thế?”
Ninh Vũ lắc đầu, giọng hơi trầm: “Hơi đau, không thoải mái như lần đầu tiên. Anh… còn chưa hút cái đó?”
Lúc này A Sùng mới hiểu ra. Anh kéo đầu Ninh Vũ xuống, hôn lên trán đối phương: “Không cần, hút cái đó nhiều không tốt với thân thể.”
Trán Ninh Vũ được hôn, cả người cũng tê rần theo, đầu óc lập tức trống rỗng.
Nhưng phía dưới quả thật hơi đau, tư thế kia tiến vào rất sâu, vừa rồi mấy lần cưỡi tay chân đều run rẩy, vừa đau vừa thoải mái, cũng xen lẫn một chút sợ hãi mơ hồ. Chờ đến khi nói xong mấy câu không biết liêm sỉ kia rồi, Ninh Vũ mới thật sự cảm giác được đau đớn khi nơi đó bị kéo căng.
“Anh rút cho em một điếu thuốc.” Ninh Vũ đè thấp giọng: “Em… hơi khó chịu.”
A Sùng hút thuốc của mình, nhưng không có ý đưa cho Ninh Vũ. Anh vẫn cười biếng nhác, nói: “Hút thuốc nhiều không tốt.”
“Em hơi đau.” Ninh Vũ nắm vai A Sùng, vẻ mặt phức tạp: “Anh châm một điếu cho em đi.”
A Sùng vẫn kiên quyết, không cho chính là không cho: “Thuốc lá cũng không phải rush, hít một hơi là em sảng khoái ngay.” Nói xong anh dừng lại, dành ra một tay vỗ xuống mông Ninh Vũ: “Chính em muốn làm người ở phía trên, thỏa mãn em, bây giờ còn sợ đau, khó phục vụ như vậy?”
Ninh Vũ liếc A Sùng một cái rồi mới nói: “Nếu không thì chúng ta đổi lại, em ngủ với anh một lần.”
“Đây là lần thứ ba em nói với tôi là muốn đè tôi rồi đấy cưng à.” A Sùng nghiêng đầu nhìn cậu: “Tôi nói rồi, ở trên giường tôi thích đè người khác, có nhớ rõ không đó. Ngoài ra, muốn làm tôi á, em biết làm không?”
Bọn họ duy trì động tác tình sắc như vậy hàn huyên cả buổi, đột nhiên rơi vào một hồi trầm mặc. A Sùng quan sát biểu cảm của Ninh Vũ, chờ đến khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu và mờ mịt của đối phương mới thư thái bật cười.
“Ngủ cũng ngủ rồi, cũng đừng suy nghĩ nhiều vậy nữa.” A Sùng dụi điếu thuốc, ôm đầu Ninh Vũ kéo tới, hôn lên gò má đối phương: “Bạn trai ạ.”
Nói xong A Sùng hơi tách chân ra, đỡ eo Ninh Vũ bắt đầu chậm rãi đâm lên.
Ninh Vũ ở phía trên không thấy được A Sùng mượn lực đâm lên ra sao, nhưng cảm thấy dường như người này không mệt mỏi chút nào.
Đôi tay có một lớp kén mỏng kia xoa qua xoa lại trên người cậu, mang theo trấn an, chẳng hiểu vì sao Ninh Vũ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cảm giác bị cᏂị©Ꮒ khi hoàn toàn tỉnh táo rất lạ, cậu vẫn luôn miên man suy nghĩ.
“Yêu đương là chuyện của hai người.” Ninh Vũ nhìn miệng A Sùng, đôi môi anh hơi mỏng: “Bọn họ sẽ không hôn nhau ư?”
“Hôn chứ.”
“Vậy tại sao chúng ta lại không hôn?”
“Em cũng không khiến tôi thoải mái, tôi không muốn hôn em. Ở bên trên còn phải để tôi dạy em động, ngốc quá đi mất.”
Thật ra thì bắt đầu từ lúc A Sùng kéo Ninh Vũ chuyển động đã bắt đầu từ từ thư thái hơn nhiều.
Mỗi động tác của A Sùng đều đạt tiêu chuẩn, rất đẹp mắt, lúc động sẽ hỏi Ninh Vũ chỗ nào thoải mái hơn, sướиɠ hay không, có muốn nặng hơn một chút hay không, hỏi cậu tại sao lại không kêu.
Anh đưa tay vào miệng Ninh Vũ kẹp đầu lưỡi của cậu chơi, nói với Ninh Vũ: “Bây giờ em cứ như một con chó nhỏ ấy, mắt ướt sũng rưng rưng. Thoải mái đến muốn khóc cơ à?”
Chờ A Sùng đâm đến một nơi nào đó, Ninh Vũ cảm thấy thân thể mình run lên, cậu ngậm ngón tay A Sùng nhỏ giọng hừ một tiếng, cảm giác càng ngày càng thoải mái, lập tức tự mình ngồi xuống hướng về điểm kia.
Ban đầu chậm, càng về sau hơi mất khống chế động càng nhanh.
Cậu nghe thấy hô hấp của A Sùng nặng hơn một chút, lầm bầm nói một câu, hình như là tiếng Thái, không biết có ý gì.
Sau đó A Sùng nâng chân cậu lên ngồi xổm dậy, lần này A Sùng không cần dạy cậu, Ninh Vũ đã tìm được điểm khiến mình thoải mái ngồi xuống. Cậu quên sạch lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ biết là thoải mái đến mức da đầu tê dại, thân thể cũng hơi co giật.
Thân thể A Sùng giống như một miệng núi lửa, Ninh Vũ thấy mình nhảy vào. Cậu bị nóng chảy thành một vật chất không có hình thái, A Sùng lại dùng tay nắm lấy cậu, nặn thành một hình dáng phù hợp để chơi đùa.
Mắt A Sùng rất sáng, lúc chớp mắt rất giống hai ngọn đuốc sáng tỏ. Bọn họ có giới tính như vậy, bộ phận như vậy, bọn họ một người ở trên cao, một người ở phía dưới, thân thể đè lên nhau, đè ra tiếng thở dốc và âm thanh rêи ɾỉ lúc cao lúc thấp, tiếng thở dài, dịch thể, mồ hôi, tình tự.
A Sùng thật mê người, là một người xa lạ trong sinh mệnh này, A Sùng làm cậu, ánh mắt không nóng cũng không lạnh. Anh cách mình rất gần, thịt sát thịt, mặt đối mặt, tim đối tim, âm hành còn đâm chọc cắm rút trong cái lỗ của mình, nhưng anh lại cách mình rất xa, anh giống như một cơn gió nước Thái vậy.
Anh hỏi: “Sướиɠ không?”
Ninh Vũ nhìn thấy bản thân ở trong mắt A Sùng. Giọng nói của A Sùng biết thôi miên, sẽ kí©ɧ ŧìиɧ, sẽ khiến người ta quên thời gian cũng quên mất cả bản thân.
Ninh Vũ nhìn anh, nói: “Sướиɠ.”
Một khắc sau khi thoải mái, trong gian phòng yên tĩnh ái muội này đột nhiên truyền đến một tiếng nhạc xa xăm.
Bởi vì Ninh Vũ không thoải mái, A Sùng không mở điều hòa. Trong phòng rất oi bức, bọn họ mở cửa sổ ra, mà phòng ở tầng ba khách sạn, mở cửa sổ, tiếng vang cũng rất dễ truyền vào.
A Sùng đột nhiên xách Ninh Vũ đứng lên. Sức của anh rất lớn, âm hành vừa cắm ở bên trong vừa dẫn Ninh Vũ đến mép giường.
Tiếng nhạc từ từ rõ ràng hơn, là giai điệu Ninh Vũ không quen. Bọn họ thay đổi tư thế, Ninh Vũ giang hai chân ngồi trên bệ cửa sổ, A Sùng nắm hai chân cậu, cᏂị©Ꮒ cậu từng nhát một. Cửa sổ mở toang, Ninh Vũ không có chỗ tựa lực, chỉ có thể ôm lấy vai A Sùng thở dốc.
“Bài này là Sansoen Phra Barami*.” Nói xong A Sùng đột nhiên lui ra, rồi lại đâm thật mạnh cái thứ được đeo bao ấy vào, vừa nói vừa lúc nhẹ lúc mạnh làm cậu: “Ở Thái, quốc vương là lớn nhất. Trước khi bắt đầu mỗi bộ phim tại các rạp chiếu phim đều sẽ phát Sansoen Phra Barami (1), trước khi tổ chức một vài hôn lễ cũng sẽ phát…”
Thân thể Ninh Vũ quả thực rất đẹp, thân thể nam tính đẹp một cách khỏe khoắn, da đẹp, bắp thịt căng chặt, sờ rất thoải mái. A Sùng nhìn cậu thở dốc, yết hầu lên xuống, còn không ngừng kẹp hông mình, như vậy ngược lại nhìn còn da^ʍ hơn cả mấy 0 nói chuyện làm việc đều gái tính.
“… Anh đừng nói chuyện.”
“Sao lại không nói.” A Sùng có ý đùa bỡn cậu, động tác chậm lại một chút: “Để em nghe Sansoen Phra Barami đấy. Tưởng tượng chút nào, quốc vương đang nhìn tôi đè em, người bên ngoài cũng nhìn thấy, bọn họ đều chụp lại, ngày mai em sẽ xuất hiện trên trang đề báo Thái, viết là một người đàn ông Trung Quốc nghe Sansoen Phra Barami để trợ hứng, được không hửm?”
Ninh Vũ bị làm đến mức thần chí mờ mịt, kỳ quái nhất là A Sùng càng nói cậu càng không có sức lực, trong đầu cậu đều là cảnh tượng mà A Sùng nói.
Bên dưới lại là tiếng bạch bạch dính nhớp trầm muộn, va chạm một khắc không ngừng, cậu cảm thấy mình sắp bị cᏂị©Ꮒ rơi vào một miền cực lạc xa lạ, cậu run giọng rêи ɾỉ kêu lên, nhỏ giọng cầu xin anh: “… Anh chậm một chút.”
Trong đầu Ninh Vũ, bây giờ A Sùng chính là quốc vương của cậu.
Cảm giác trướng mỏi vừa tê dại vừa ngứa kia càng ngày càng mãnh liệt, bài Sansoen Phra Barami đã kết thúc.
Ninh Vũ không dám rên lên, cậu chỉ có thể thở hổn hển đón lấy, thần chí hỗn loạn không nói được câu nào, chân còn đang bị A Sùng nắm, ban đầu không chịu nổi cơn kɧoáı ©ảʍ kia, Ninh Vũ vẫn luôn cọ lại, cậu càng cọ A Sùng càng hưng phấn đâm càng sâu.
Sau đó, một giây tiếp theo đột nhiên xuất hiện một bản nhạc quen thuộc.
Khi nhỏ từng học nhạc khí, trong lúc mờ mịt Ninh Vũ nghe ra, đó là tiếng đàn violon.
Đúng vậy, tầng dưới đang tổ chức hôn lễ, thời gian hiện tại chắc là lúc quan khách tiến vào… Ninh Vũ cảm thấy giai điệu này rất quen thuộc, nhưng tình hình bây giờ quả thực không có cách nào phân tâm suy nghĩ.
Nhưng A Sùng lại nhắc tới chuyện này. Anh hỏi: “Ninh Vũ, bài hát này tên tiếng Trung là gì?”
“Em… Ưm…” Chờ động tác của A Sùng dừng lại, Ninh Vũ mới tìm về được âm thanh của mình: “Em từng nghe, nhưng không nhớ.”
A Sùng im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng nói: “Tiếng Tây Ban Nha là… Por una Cabeza (2). Trước kia chị ba rất thích bài hát này, bà nói nếu như sau này kết hôn nhất định phải dùng bài này làm hành khúc tiến vào hôn lễ. Bà còn nói, nếu như bà có thể kết hôn, bà sẵn lòng để tôi làm một Page boy (3) lớn tuổi nhất một lần.”
Tiếng nhạc đột nhiên chuyển qua bài khác. Ninh Vũ nhìn ánh mặt đột nhiên trầm xuống của A Sùng, cậu nhớ đến tên của bản nhạc này.
Ninh Vũ bình phục hô hấp, cậu nói: “Bài hát này tên tiếng Trung là “Một bước xa xôi (4)”.”
Làm được một nửa, A Sùng cứ như vậy bị một ca khúc cắt ngang, đột nhiên dừng lại.
Anh nhắm mắt nghe bản nhạc bay vào kia, giống như tiến vào một thế giới nào đó.
Ninh Vũ lau mồ hôi trên tóc mái, cậu nghe A Sùng lặp lại: “Một bước xa xôi… Một bước xa xôi.”
“Thật ra tôi rất mong đợi đến ngày chị ba kết hôn, tôi đi xem bộ phim đó, xem đi xem lại rất nhiều lần, từng tự một mình học bước nhảy của bài nhạc đó, muốn mời bà ấy nhảy điệu đầu tiên trong ngày bà ấy kết hôn.”
Giọng A Sùng nhẹ bẫng, anh nói: “Ninh Vũ, chúng ta khiêu vũ đi.”
Ninh Vũ ngẩn ra.
Đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm lấy đối phương, giao hợp với nhau, A Sùng lại nói: Chúng ta khiêu vũ đi.
“Em không biết khiêu vũ.” Ninh Vũ hơi ngượng ngùng. “Hơn nữa chúng ta không phải…”
“Dễ lắm, đơn giản hơn so với việc em tự chửi mình là đồ đê tiện nhiều. Em sẽ biết nhảy như thế nào, chỉ cần bắt đầu.” A Sùng nghiêm túc nhìn Ninh Vũ: “Tôi dạy em.”
Thật ra thì nhìn A Sùng, Ninh Vũ cảm thấy hình như A Sùng không quan tâm đến cùng mình có thể nhảy được hay không, thật giống như chỉ là muốn tìm một người để ôm thôi.
Tiếng nhạc dưới tầng phát xong một lần, bắt đầu lặp lại lần thứ hai. Ninh Vũ nhìn A Sùng, trong đầu nghĩ sao cứ như bài hát chuẩn bị cho chúng ta ấy.
A Sùng ôm cậu xuống khỏi bệ cửa sổ, vòng tay qua eo Ninh Vũ, nói: “Tay trái khoác lên vai tôi… Chúng ta cảm nhận tiết tấu…”
A Sùng không nói dối, nhất định là anh đã từng âm thầm luyện tập rất nhiều lần. Anh còn nói: “Trong phim, người đàn ông kia là một người mù. Sau khi tôi học được, cũng giả vờ như mình không nhìn thấy…”
Eo Ninh Vũ được anh ôm lấy, bước về phía trước, A Sùng nói bên tai cậu: “Bên trái, bên phải, dừng một lát, sau đó…”
Giây tiếp theo A Sùng kéo cậu xoay một vòng, cậu kề sát gò má A Sùng, âm hành cũng chạm vào nhau.
“Chuẩn bị chuyển tone, em sẽ bị tôi kéo ra ngoài…”
Quả nhiên một lát sau tiếng dương cầm đột nhiên thay đổi giai điệu.
Đoạn chuyển tông đó đã khiến cảm xúc của cả bản nhạc trào dâng mãnh liệt, Ninh Vũ có thể thông qua âm nhạc thấy được chiếc váy đỏ trong điệu Tango, thấy được sự sôi động, thấy được vẻ tươi đẹp. Bước một bước là một người khác, một thế giới khác, A Sùng cũng cho cậu thấy một thế giới khác qua một bước xa xôi này.
Ninh Vũ bị anh đẩy ra, lại kéo về trong ngực.
Bước chân A Sùng uyển chuyển, kéo cậu giẫm theo nhịp điệu, tiếng đàn violon thật êm ái, rất giống bàn tay A Sùng chuyển động ngang hông cậu.
Cậu giẫm sai một bước, hai bàn chân trần trụi đạp vào cùng một chỗ.
Ninh Vũ nhỏ giọng nói xin lỗi, A Sùng đáp: “Đừng để ý, tiếp tục đi. Khiêu vũ có thể phạm sai lầm, có thể giẫm sai nhịp, đừng nói xin lỗi.”
Cậu bị A Sùng kéo xoay một vòng, giậm nhảy theo tiếng nhạc trong căn phòng nhỏ này, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nhảy một bản Tango khi thì đau thương, khi thì nhiệt huyết.
Trong cuộc sống sẽ có những giây phút như mộng như ảo vậy chăng.
Nhảy rồi nhảy, Ninh Vũ cảm thấy mình sắp khóc mất. Bài “Một bước xa xôi” kia được bật lớn như vậy ư? Sao mà trong đầu đều là giai điệu của bản nhạc ấy. Cậu lại muốn khóc, giống như nước mắt sinh lý vậy.
Điệu nhảy này còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến lệ của con người ta hơn cả một trận tình ái vui sướиɠ tràn trề, cũng khiến cậu có một loại ảo giác mình và A Sùng đang yêu nhau.
“Anh đừng như vậy.” Ninh Vũ tự lẩm bẩm: “Anh còn như vậy, em nghĩ mình sẽ yêu anh mất.”
Lần phát nhạc thứ hai chấm dứt, tiếng nhạc vẫn còn đang tuần hoàn phát ra, đây là lần thứ ba. Đừng phát nữa – trong đầu Ninh Vũ nghĩ – đừng phát nữa, trời ơi, sao lại hay đến thế.
Cậu nghe thấy trong lòng có một âm thanh nói:
Bạn đang tải thanh tiến trình yêu A Sùng, âm thanh và tiếng dương cầm (đàn piano), tiếng vĩ cầm (đàn violon), tiếng thủ vĩ cầm (đàn accordion) hòa vào nhau, còn nói: Giá trị đã đạt đến 99%.
A Sùng vẫn luôn nhắm hai mắt, nghe nói vậy anh khẽ cười, nói: “Ảo tưởng to gan thật đấy bạn trai. Coi như… chúng ta đang kết hôn đi, chúng ta mới vừa nhảy điệu thứ nhất.”
Ninh Vũ không nhảy tiếp được. Tim cậu đập như muốn văng ra khỏi l*иg ngực, một bước xa xôi gì chứ, điệu Tango gì chứ, cậu chỉ biết là mình sắp chết rồi.
Cậu nhào tới cắn miệng A Sùng.
Bọn họ mất khống chế hôn môi trong điệu nhạc khi thì dịu êm khi thì hào hùng. Ninh Vũ biết, cậu chỉ có thể có A Sùng trong ngày hôm nay. Qua bốn tiếng này rồi, có lẽ cậu còn phải trả tiền, không có lần sau nữa.
Cậu bị A Sùng đè lên tường làm. Không ai mở miệng nói chuyện nữa, Ninh Vũ nhìn mồ hôi trên trán A Sùng, cậu bắt đầu choáng váng.
Ở trong mắt A Sùng, trong khúc nhạc “Một bước xa xôi”, cuối cùng Ninh Vũ cũng thấy rõ mình đã thất thủ.