Dịch: Mika
Trước khi ra cửa, A Sùng chú ý tới tư thế đi của Ninh Vũ hơi kỳ quái.
Hồi tưởng lại một chút, anh cảm thấy hình như mấy ngày nay Ninh Vũ đi bộ đều có vẻ không được tự nhiên lắm.
Trong đầu A Sùng nghĩ có phải là lần đầu tiên phía sau xảy ra tình trạng gì hay không, rồi vẫn hỏi một câu: “Phía sau của em không thoải mái?”
Ninh Vũ dừng lại rồi mới nói: “Không phải, là chân em không thoải mái lắm.”
Tầm mắt của A Sùng dời xuống dưới, ước lượng đôi giày vải nhìn rất mới trên chân Ninh Vũ, hỏi: “Trẹo chân?”
“Không phải, là giày hơi cọ vào chân.” Ninh Vũ nói: “Đôi giày này mẹ em mua lúc tới, để em thay lúc ở sân bay. Giày thể thao của em đi số 43.5 nhưng lần nào bà ấy mua cũng mua nhỏ hơn nửa số, em đi hơi… Trí nhớ của mẹ em không tốt lắm.”
A Sùng ngẩn ra một lúc mới hỏi: “Vậy em phải nói với mẹ em chứ, nếu không lần sau bà ấy vẫn sẽ mua giày nhỏ hơn nửa số cho em, người khó chịu là em đấy.”
“Trước kia em đã nói với bà ấy mấy lần rồi, nhưng lần nào bà ấy cũng quên. Sau đó thì lười nói.” Vẻ mặt Ninh Vũ bình thản: “Dù sao chỉ nhỏ hơn nửa số thôi, em đi tạm, cọ mấy ngày là vừa ấy mà. Cũng đâu có yếu ớt đến vậy.”
A Sùng nhìn mặt Ninh Vũ, gương mặt viết đầy vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Câu nào cũng nói vô tội thiện lương như vậy, thật phiền.
Từ nhỏ đến lớn A Sùng rất ghét học sinh ngoan, ai bảo trên người học sinh ngoan luôn có mùi trường học cơ chứ.
Trong trí nhớ của A Sùng, mùi trường học là mùi dã hương(1)… Trường tiểu học, trung học cơ sở của anh đều có cây dã hương, mùi hương đó thật khó ngửi.
Khi đó mỗi lần bước qua bóng cây trong trường học, anh luôn cảm thấy giống như đang mở một chiếc tủ quần áo phủ đầy bụi từ rất lâu, mùi dã hương khiến người ta cau mày đập vào mặt, trong mùi hương đó là tiếng đọc sách làm người ta mơ màng buồn ngủ. Thầy cô thích học sinh ngoan nghe lời, trên người bọn họ có mùi dã hương như vậy, bọn họ đều dốc hết toàn lực dùng mùi dã hương át đi cái mùi sách mốc, không để bản thân mình mục nát nhanh như vậy.
“Cho dù chỉ là nửa số, đi lâu chân cũng sẽ cọ đến rách da mất thôi, như vậy không được.”
Vừa nói A Sùng vừa cầm đôi giày thể thao từ vali hành lý ra, đưa cho Ninh Vũ: “Không ngại thì em đi đôi này của tôi trước, đôi này tôi mua còn chưa đi được mấy lần, số 44. Yên tâm, tôi không bị hôi chân hay gì đâu.”
A Sùng cảm thấy Ninh Vũ nhất định sẽ từ chối mình.
Quả nhiên, Ninh Vũ nói: “Thật sự không cần đâu, em quen rồi, không yếu ớt đến vậy.”
“Tại sao phải miễn cưỡng bản thân?” A Sùng cố ý nói hơi khó nghe: “Mẹ em cũng không quan tâm, em cần gì phải thông cảm cho bà ấy, còn muốn để lại vết sẹo trên chân làm kỷ niệm? Tên ngốc ở đâu ra vậy hả.”
Ninh Vũ nghe xong ngớ ra, biểu cảm của cậu không quá chắc chắn, nhưng vẫn nói: “Cảm thấy anh đang quan tâm em.”
“Đương nhiên là quan tâm em, tối hôm qua mới ngủ với nhau, tôi không thể quan tâm em à?” A Sùng ra hiệu cho cậu thay giày: “Nhanh lên một chút đi, thay rồi ra ngoài ăn gì đó.”
Lúc này Ninh Vũ mới gật đầu, nhận lấy giày hai ba cái đã đi xong. A Sùng cảm thấy rõ ràng Ninh Vũ vui vẻ hơn một chút, hình như là đang cười, cười rất khẽ.
Sao lại dễ dỗ vậy chứ.
Giày của A Sùng lớn hơn nửa số, giày mẹ mua nhỏ hơn nửa số, thật ra Ninh Vũ đổi sang đôi giày số lớn hơn kia cũng vẫn không vừa, nhưng chân không bị cấn, cái cảm giác bị gò bó trói buộc kia cũng biến mất.
“Em có theo quen đi giày thể thao, thường xuyên vận động nên giày dễ bị hỏng, bình thường sẽ không mua loại đắt như thế.” Ninh Vũ cười: “Xem ra tiền lương của anh rất cao, mua giày đắt như vậy.”
Trước kia A Sùng nhìn Ninh Vũ cứ cảm thấy trên người cậu thiếu gì đó, bây giờ nhìn anh mới hiểu ra, thiếu là loại cười tự nhiên thoải mái này, cười lên mới sinh động, bình thường mặt lúc nào cũng đăm đăm, giống như một người giả.
“Tôi thích mua giày.” A Sùng nói xong cũng dời ánh mắt đi: “Ra cửa đi.”
Lúc rời khỏi khách sạn, Ninh Vũ chỉ xuống nhân viên đứng ở cửa mỉm cười, nói với A Sùng: “Em cảm thấy người Thái đều rất lễ độ, trong công việc đều rất nhiệt tình.” Cho dù là một ông chú mở cửa cho người khác.
“Nhận tiền làm việc nhất định phải để em thấy vẻ mặt tươi cười rồi.” A Sùng hỏi cậu: “Em mới vừa cảm nhận được thôi à, chẳng lẽ tôi không nhiệt tình với em? Tối hôm qua em còn chưa cảm nhận được nhiệt tình của tôi?”
Ninh Vũ bắt đầu lảng sang chuyện khác: “… Lát nữa chúng ta đi đâu?”
Thật ra A Sùng đã nghĩ ra vài nơi dẫn cậu đi chơi, nhưng lúc nói ra khỏi miệng lại thành: “Không biết, em nghĩ đi.”
Ninh Vũ dừng lại: “Anh là hướng dẫn viên du lịch, em nghe anh.”
“Hôm nay tôi không phải hướng dẫn viên du lịch, hôm nay tôi nghỉ mà.”
A Sùng vừa dứt lời, một cô em gái mặc đồ bơi đi ngang qua bọn họ, người Âu Mỹ, dáng người vô cùng nóng bỏng, có lẽ là muốn tới hồ bơi bên trái ngoài cổng sảnh lớn đi bơi.
Lúc cô nàng đi qua, ánh mắt dừng lại trên người Ninh Vũ và A Sùng một lát, có điều cô chỉ thấy phản ứng của hai người đàn ông này rất cực đoan, A Sùng huýt sáo với người đẹp, còn Ninh Vũ thì cực kỳ mất lịch sự nghiêng người đi, để lại bóng lưng cho đối phương.
Người đẹp trừng mắt nhìn về phía A Sùng, trùm khăn tắm đi xa.
Đợi người ta đi rồi, A Sùng mới hỏi cậu: “Em làm gì thế? Cũng đâu cần phản ứng như thấy quỷ như vậy.”
Ninh Vũ lắc đầu: “… Thói quen rồi, chính vì sợ mạo phạm người ta.”
Phản ứng khiến người ta không biết đáp lời như thế nào. A Sùng im lặng một lúc, hỏi cậu: “Có phải từ nhỏ đến lớn em đều chưa từng tiếp xúc với con gái đúng không?”
Ninh Vũ suy nghĩ một lát: “Anh nói loại tiếp xúc nào cơ? Nói chuyện đương nhiên là đã từng nói chuyện, cũng có rất nhiều bạn nữ theo đuổi em.”
“Ừ, rất nhiều bạn nữ theo đuổi em, vậy em đều dùng lưng nói chuyện với bọn họ hay sao?” A Sùng liếc nhìn cậu: “Có ai từng nói biểu cảm bình thường của em nhìn có vẻ rất cao ngạo chưa?”
“Thật ra là có.” Ninh Vũ lại cười: “Từ nhỏ đi học đến tận khi học đại học, em đều không thể nào hòa đồng với mọi người, không có nhiều bạn. Có thể là em trưởng thành tương đối sớm, thường xuyên cảm thấy những người xung quanh rất nhàm chán.”
A Sùng đột nhiên bắt đầu tò mò về cậu, cho nên anh hỏi: “Em từng yêu ai chưa?”
Ninh Vũ lắc đầu.
A Sùng lại hỏi: “Vậy em từng thích ai đó chưa?”
Ninh vũ lắc đầu được một nửa, chắc là anh chỉ muốn đùa chút thôi đúng không, cho nên cậu nói: “Trước kia chưa từng, sau khi gặp anh thì có.”
A Sùng phát hiện thật ra Ninh Vũ rất thông minh, cậu biết lời nào không nên nói khiến phá vỡ bầu không khí, có thể tiến vào ngữ cảnh mà đối phương mong đợi.
“Đừng học cách nói chuyện của tôi chứ.” A Sùng liếc nhìn cậu: “Tôi hỏi nghiêm túc đấy.”
“Thật sự không có mà.” Ninh Vũ bật cười: “Em tương đối cẩn thận với bản thân mình, rất khó tiến vào cuộc sống của người khác, cũng rất khó để người khác tiến vào cuộc sống của em.”
“Phải không.” A Sùng khẽ cười: “Vậy sao tôi tiến vào em dễ dàng như vậy, chỉ cần một két bia chuốc say em, sau đó lôi em lên giường… Em đúng là cẩn thận.”
“Cẩn thận với bản thân lâu như vậy, thỉnh thoảng không cẩn thận lơ là một lần không được sao.” Ninh Vũ nhìn qua có vẻ không quá để ý: “Mặc dù em không biết yêu đương là cảm giác gì, nhưng bây giờ em biết làm chuyện kia có cảm giác gì, dù sao kết quả cũng giống nhau, chẳng qua là em lược bớt vài bước thôi, câu trả lời mà mọi người muốn có được đều là một, không phải sao?”
Không biết yêu đương là cảm giác gì.
A Sùng nghĩ một lát, hỏi: “Vậy lúc người khác yêu đương, em đang làm gì?”
“Đi học chứ gì. Không phải em đã nói rồi à, thành tích của em cũng không tệ lắm. Trước kia… đúng thật là chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương…” Ninh Vũ nói: “Vẫn luôn thấy hơi sợ con gái, cũng không biết có thể thích nam.”
A Sùng im lặng một lúc, rồi nói: “Vậy em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi.”
Anh đang suy nghĩ phải nói thứ tự bình thường khi yêu đương với Ninh Vũ như thế nào.
Nhưng sau khi nghĩ rồi, bản thân A Sùng cũng cảm thấy hơi mê muội, tình yêu chân thành tuổi trẻ thật ra là như thế nào? Anh hồi tưởng lại tình yêu của những người trẻ tuổi trong đầu, đại khái là…
Đại khái là trước khi yêu phải mập mờ, để nước ngọt và kẹo trong ngăn bàn học của đối phương, bên trong giấy bọc kẹp tờ giấy, viết mấy lời tỏ tình linh tinh. Sau đó thì sao, sau khi mập mờ thì tỏ tình, sau khi tỏ tình thì xác định quan hệ, trước khi hôn môi thì nắm tay, nhón chân hôn môi, cẳng chân kiễng lên sẽ tê dại. Tan học sẽ cùng đi với nhau, sẽ đưa đối phương về nhà, sẽ hôn môi trong hành lang tối đen, hai cánh môi dán chặt vào nhau, không muốn tách rời. Chờ sau khi về nhà lại cầm điện thoại di động lên nhắn một tin đơn giản: Ngủ ngon.
Sau đó… Sau đó vào một ngày nọ trong tương lai, khi thời cơ đến, cuối cùng nước chảy thành sông cởϊ qυầи áo của nhau xuống… Nhìn xương hông đυ.ng vào nhau, chờ mồ hôi bốc hơi khô đi, chờ những hồn nhiên ngây thơ bốc hơi biến mất, chờ đến cuối cùng bắn tinh kết thúc, thanh xuân dường như cũng kết thúc ở trong một nhà nghỉ như vậy.
Ninh Vũ không hiểu những thứ này đúng không. Cho nên cậu mới có thể nói: “Ngược lại em cảm thấy giống như đang yêu đương với anh, mặc dù chúng ta có lẽ chỉ có… mấy ngày.”
A Sùng nhíu mày lại theo bản năng, trong đầu nghĩ chuyện này sao có thể nói là yêu đương được. Người khác bắt đầu yêu đường là bắt đầu từ nước ngọt kẹo mềm giấy nhắn, nhưng cậu yêu lại bắt đầu từ một chiếc bαo ©αo sυ và một bình rush(2), không phải là như vậy.
Anh cảm thấy Ninh Vũ hơi ngốc, vội nói: “Ngược lại tôi không có ý định yêu đương.”
“Anh chưa từng? Nếu không… anh giả vờ yêu đương với em ba ngày được không?” Ninh Vũ có lẽ không biết giọng nói của mình hơi hồi hộp căng thẳng: “Nghĩ như vậy, nếu như đặt một kỳ hạn cho mỗi đoạn tình cảm, định ra một deadline, có lẽ mọi người cũng sẽ càng quý trọng đối phương hơn, anh nói có phải không?”
A Sùng không biết tại sao Ninh Vũ một mực lôi kéo tình cảm yêu đương với anh. Anh nhíu mày lại, nói: “Tôi không yêu đương.” Rõ ràng đã nói cực kỳ rõ, yêu đương sẽ dễ vướng mắc.
A Sùng bắt đầu cảm thấy hơi ảo não. Tại sao Ninh Vũ lại là lần đầu tiên chứ? Chữ lần đầu tiên này thật tệ, quá dễ dàng khiến người ta không thể quên được.
A Sùng cảm thấy mình chỉ cần in dấu chân nhàn nhạt lên cuộc đời của Ninh Vũ là được rồi, đâu cần phải dẫn cậu đi về phía trước chứ? Yêu đương chính là dẫn dắt dây dưa không ngừng với một người, lôi lôi kéo kéo, dáng vẻ khó coi.
Ninh Vũ hỏi anh: “Tại sao không nói?”
“Tại sao?” A Sùng cười: “Em để tôi suy nghĩ một lát đã.”
“Vội vàng bịa ra vài lý do để đối phó với em?”
“Đâu có, là bởi vì có quá nhiều lý do, tôi chọn mấy cái có tính tiêu biểu nói cho em nghe.”
Ra cửa khách sạn quẹo phải, đi qua một con đường, đối mặt chính là bãi biển Pattaya. Mặt trời thật là lớn, Ninh Vũ đi đôi AJ(3) của A Sùng, A Sùng chỉ đi một đôi dép xỏ ngón. Bọn họ chưa ai nói đi đâu, nhưng đều không hẹn mà cùng bắt đầu đi dọc theo đường ven biển, đi theo phía sau mặt trời.
“Nguyên nhân thứ nhất là, tôi cảm thấy một khi xác định quan hệ, trái táo trước kia trong mắt em sẽ bắt đầu oxy hóa héo đi, biến thành xấu xí khó coi.” A Sùng nhún vai: “Không cần biết là yêu phụ nữ hay đàn ông, tôi đều muốn là kẻ ở trên. Nhưng tôi rất ghét một suy nghĩ theo thói quen của đại đa số mọi người… Bởi vì tôi là 1, cho nên tôi nhất định phải làm bên chăm sóc cho người khác? Tôi cảm thấy điều này rất kỳ lạ! Mặc dù ở trên giường tôi thích ở trên, nhưng trong cuộc sống không thích đè lên đầu người khác, càng không thích chăm sóc người khác. Bàn về đạo lý, tại sao làm 1 phải bao dung với bất cứ chuyện gì? Mọi người đều là đàn ông, ai không có chút tính khí cơ chứ!”
Ninh Vũ không nhịn được cười.
“Em đừng cười, đây là lời nói thật.” Mặt A Sùng đầy vẻ không biết phải làm sao: “Đã từng có lúc tôi tin tưởng vào tình yêu, chơi đùa với một em trai mười chín tuổi. Chờ đến ngày ngủ với nhau xong rồi, cũng vì tôi không ôm cậu ta xem ti vi, trời ơi, cậu ta lập tức khóc cho tôi xem, nói tôi thay đổi! Nói tôi có được rồi không còn quý trọng nữa! Lúc ấy tôi rất bối rối… Trời ạ! Nhạy cảm yếu ớt như vậy, tôi không phục vụ nổi. Em xem đi, nếu như nói chuyện yêu đương, loại người như tôi không muốn chiều theo ý đối phương làm này làm nọ, cũng rất dễ khiến bản thân bị tự kỷ, phiền phức biết bao! Người tự do là tốt nhất, không có phiền não.”
Ninh Vũ cười cười, rồi mới nói: “Nếu không tối nay anh thử làm người ở phía dưới đi, chờ sau khi xong chuyện em ôm anh xem ti vi?”
“Vậy thì không cần.” A Sùng kéo vai Ninh Vũ: “Em hiểu ý tôi không? Không muốn yêu đương cũng là vì phiền phức.”
“Vậy anh có thể thử với em, em là người rất biết chăm sóc người khác, cũng sẽ không bắt anh ôm em xem ti vi.” Ninh Vũ nửa đùa nói: “Em thích nói chuyện với anh hơn, nói chuyện với anh khiến em cảm thấy được thả lỏng.”
“Không cần thiết, thật sự không cần thiết, việc gì mà phải tự làm khổ mình chịu tội kia chứ.” A Sùng dừng một lát, chỉ vào một cái sạp nhỏ ven đường, hỏi: “Uống không?”
Ninh Vũ thấy có dừa, gật đầu: “Uống. Để em mời anh, lần trước là anh mời.”
Chờ cô bán hàng kia bổ dừa cho bọn họ, có một người da trắng quần áo lam lũ xách chai rượu đi ngang qua, trong miệng dường như đang hát Quốc tế ca. A Sùng lắc đầu, nói với Ninh Vũ: “Nước Thái là một quốc gia chênh lệch giàu nghèo tương đối lớn, ngay cả người ngoại tịch cũng vậy. Pattaya có rất nhiều người ăn xin da trắng, bởi vì tới nơi này nghỉ phép xài hết tiền dưỡng lão.”
Ninh Vũ nhận lấy dừa lạnh, quả đầu tiên cậu đưa cho A Sùng trước: “Mua gì mà lại xài hết cả tiền dưỡng lão.”
“Ai biết.” A Sùng cười: “Dù sao sau này em đi ra ngoài chơi thì nhớ lấy, cho dù nơi tới chơi có tốt như thế nào đi nữa, mình cũng phải trở về nhà. Nhớ lấy điều này, sẽ không giống như người kia.”
Ninh Vũ ngẩn ra, sau đó mới nhẹ giọng lặp lại: “… Về nhà.”
Cậu dừng một lát, hỏi A Sùng: “Anh cảm thấy một người có thể không có nhà hay không?”
A Sùng thoáng nhìn Ninh Vũ, rồi mới nói: “Sao lại hỏi như vậy?”
“Chính là…” Ninh Vũ nhíu mày lại: “Bởi vì anh thay đổi rất nhiều công việc, luôn chạy khắp nơi, cũng không thích tình cảm cố định, nên em muốn hỏi anh, liệu anh sẽ cảm thấy một người có thể không có nhà không?”
A Sùng thấy dáng vẻ suy tính của Ninh Vũ, cậu hơi cúi đầu, cau mày, giữa chân mày có một nếp nhăn, từ góc độ của A Sùng nhìn sang giống như một vết sẹo, khó coi,
Nhà. Chữ này thật xa lạ. Đại đa số mọi người đều sẽ thích nhà, bởi vì khát vọng ấm áp và an toàn nhỉ. Nhưng ngược lại A Sùng cảm thấy mình không cần nhà, cũng không cần ấm áp, dù sao nước Thái bốn mùa đều nóng bức, vĩnh viễn sẽ không lạnh. Anh trôi nổi khắp nơi, tùy ý dừng chân, không dừng lại vì ai, sống một đời tự tại.
“Thứ như nhà ấy mà.” A Sùng nói: “Khiến tôi cảm thấy cực kỳ ràng buộc.”
Ninh Vũ nghe mà hơi sửng sốt.
“Đại đa số mọi người đều muốn về nhà, đều cần nhà, em cũng vậy, mà tôi lại là một trong số ít người.” A Sùng đột nhiên hơi phiền não: “Người và người ở với nhau, lâu dần từ từ chỉ còn lại những chuyện củi gạo dầu muối nhàm chán thường ngày, khuyết điểm và không chịu nổi cũng từ từ bại lộ, đó không phải là nhà sao… Thực tế sau khi ở chung một chỗ sẽ trở nên cực kỳ tàn nhẫn, tại sao phải có nhà.”
“Phải không.” Ninh Vũ trầm mặc một lúc: “Em và anh có vẻ không giống nhau. Có thể bởi vì em vẫn không có khái niệm thuộc về và nhà… Nhà của ba em, nhà của mẹ em, trường học của em, căn nhà trọ của em, đều không phải là nhà của em. Cho nên ngược lại, em muốn tìm một người em rất thích ở chung một chỗ, cùng người đó lặp lại sinh hoạt nhàm chán thường ngày, nhìn từng chút khuyết điểm và không chịu nổi ấy. Đối với anh mà nói, đó là tàn nhẫn, nhưng em sẽ có một loại cảm giác mình đang được cần tới.”
Nói chuyện với Ninh Vũ, đối thoại hình như không có cách nào đơn giản được.
A Sùng không muốn trò chuyện về đề tài này nữa, vòng vo câu chuyện nói: “Chúng ta ra bờ biển hóng gió chút đi?”
Ninh Vũ gật đầu: “Được thôi, chúng ta bắt xe à?”
A Sùng cười chỉ sang bãi đỗ xe cách chừng 50 mét bên ngoài: “Chúng ta lái xe mui trần đi. Nào, đi chọn một chiếc!”
“… Câu tiếp theo có phải anh muốn nói tất cả xe trong bãi đỗ xe kia đều là của anh?” Ninh Vũ nói xong tự mình bật cười trước: “Xong rồi, làm sao đây, em vừa mới nghĩ, nếu như anh nói đống xe kia đều là xe của anh, có thể em sẽ tin thật. Mấy ngày nay em bị anh làm cho… chóng mặt.”
A Sùng thoải mái bật cười lớn: “Làm em chóng mặt? Tôi chỉ làm mông em, không làm đầu óc em mà.”
Ninh Vũ trầm mặc một lúc, mới tiếp lời A Sùng: “Có thể là anh bắn quá sâu, chảy lên tới đầu rồi, bây giờ em không còn chỉ số IQ luôn.”
Biểu cảm của A Sùng khoa trương nhìn lại cậu: “Sao em lại biết nói mấy lời này! Trời ạ, tôi làm hỏng em luôn rồi ư!?”
“Chẳng lẽ em phải xấu hổ đấm ngực anh sau đó nói ghét anh?” Ninh Vũ nhún vai: “Nhưng em cảm thấy hai ngày nay… Hình như phản ứng của em thật sự chậm hơn rất nhiều, cũng không biết có phải phát sốt còn chưa khỏe lại hay không…”
Ninh Vũ vốn cho rằng A Sùng nói mình có một chiếc xe là nói đùa.
Chờ sau khi A Sùng dẫn cậu vào trong, bảo cậu đoán chiếc xe của mình là chiếc nào trước một đống xe cũ mới không đồng nhất, Ninh Vũ mới phản ứng lại là A Sùng nói thật.
“Anh…” Ninh Vũ bật cười: “Anh ở Bangkok, sao ở Pattaya cũng có xe?”
“Tôi cũng có xe ở Chiang Mai nữa cơ.” A Sùng nói: “Một trong những sở thích của tôi là độ xe cổ. Thuận tiện giới thiệu cho em biết văn hoa độ xe của nước Thái… ở Thái, độ xe là hợp pháp, cho nên trên đường đến em có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều xe hơi, xe lam được vẽ tương đối đầy đặc sắc dân tộc, coi như là một văn hóa địa phương. Cẩn thận quan sát em sẽ phát hiện còn có thú.”
“Em có manh mối anh thích độ xe cổ…” Ninh Vũ nhìn quanh biển xe trước mặt: “Vậy chiếc mà chúng ta muốn tìm nhất định sẽ hơi cũ một chút.”
“Đoán đi.” A Sùng nháy mắt mấy cái nói: “Đoán đúng buổi tối tôi ôm em xem ti vi, nói được làm được.”
“Xem ti vi thì không cần. Đoán đúng thì…” Ninh Vũ dừng lại: “Anh yêu đương với em một ngày, chịu không?”
Nghe được lời này, A Sùng sửng sốt một lúc, quay đầu lại nhìn mặt Ninh Vũ.
Anh phát hiện lúc Ninh Vũ không nói rất giống một quyển sách khép lại. Khí chất toàn thân Ninh Vũ rất bình tĩnh, có một loại bầu không khí khiến người ta không tự chủ được mà hít thở chậm lại vây xung quanh.
Chỉ là, A Sùng không thích đọc sách cho lắm.
“Muốn yêu đương, em có thể mở điện thoại di động lên, tìm mấy phần mềm hẹn hò, trên đó có rất nhiều trai gái độc thân cô đơn, kiểu nào cũng có, tùy cho em chọn.” A Sùng cố gắng khiến giọng nói của mình không có vẻ mất kiên nhẫn: “Tôi có thể ngủ với em, chuyện khác tôi không làm được, không quá giỏi.”
“Anh giả vờ một chút là được mà, em cũng không cần anh coi là thật.” Giọng Ninh Vũ như đang mặc cả: “Em có thể trả tiền cho anh theo giờ.”
Giọng nói của cậu trong veo thân thiện, mặc dù nói tới tiền bạc.
Trong đầu A Sùng nghĩ: tiền à.
“Vậy em định tính phí như thế nào?” A Sùng nhướng mày: “Em có biết ở Pattaya, thuê một người như tôi cần bao nhiêu tiền không? Cục cưng, em thật là dám nói, người ta là thuê vợ, em là thuê bạn trai.”
Biểu cảm của Ninh Vũ ở dưới ánh mặt trời vẫn cứ thản nhiên: “Tại sao không dám nói, anh không muốn yêu đương, vậy em sẽ thuê anh, trả tiền trao đổi. Không tốt sao?”
A Sùng lắc đầu cười: “Em cứ đoán đúng trước rồi hãy nói.”
“Em nhất định có thể đoán đúng.” Ninh Vũ cười chỉ một chiếc Mercedes-Benz kiểu cũ trước mặt: “Chiếc màu xám bạc kia… Là chiếc màu xám bạc kia đúng không? Thế nào cũng là chiếc kia, chiếc xe trên đầu có một con ưng ấy.”
Thật ra sau khi Ninh Vũ đi vào thấy chiếc Mercedes-Benz phục cổ kia thì lập tức xác định chiếc này nhất định là xe của A Sùng. Nhìn thế nào cũng rất có khí chất của A Sùng, bên trái đầu xe vẽ một con ưng. Một con ưng nhìn rất sống động, như thể muốn bay từ đầu xe ra ngoài, mổ mù mắt những người ngoài quan sát nó.
Không thể nào đoán sai được, xe khác hoặc là lòe loẹt, hoặc là hàng cũ nát, duy chỉ chiếc có con ưng kia đủ đặc biệt khiến trước mắt người ta sáng lên, Ninh Vũ nhìn ra được con ưng kia được vẽ ra bởi tay A Sùng. Để cho mình đoán, là đưa ra một cái cớ hợp lý đồng ý với ván cược nhàm chán kia đúng không.
A Sùng giả bộ kinh ngạc, hơi bất đắc dĩ nhún vai: “Aiz, đoán đúng rồi, số em may thật, đoán cái đã trúng.”
Ninh Vũ gật đầu, nhìn về phía A Sùng: “Đúng vậy, số em rất hên.”
A Sùng cười: “Được rồi, vậy tôi làm bạn trai của em một ngày, mỗi giờ năm trăm baht, OK không?”
Ninh Vũ bĩu môi: “Hơi đắt, có thể mặc cả không?”
“Thứ đắt tiền ắt có lý do nó đắt, tôi chỉ đưa ra một giá, không cho mặc cả.” A Sùng nói xong lắc lắc chìa khóa xe trên đầu ngón tay: “Muốn bạn trai thì hãy lên xe với tôi, cảm thấy đắt thì em quay về khách sạn ngủ đi.”
“Nào có ai bán hàng bá đạo như anh.” Ninh Vũ bưng dừa bật cười: “Em thuê anh để thể nghiệm yêu đương, vậy em chính là người tiêu thụ, ít nhất anh cũng phải chú ý đến thể nghiệm tiêu dùng của người tiêu thụ chứ?”
“Thể nghiệm tiêu dùng?” A Sùng nghiêng mặt sang bên cười: “Chính vì chú ý đến thể nghiệm tiêu dùng của người tiêu thụ là em nên mới nói như vậy đó, chẳng lẽ em không thích tôi đối với em như vậy sao.”
Mấy chữ cuối cùng A Sùng nói vừa khẽ vừa trêu chọc.
Qua rất lâu Ninh Vũ mới tìm lại được giọng nói của mình: “… Được. Thành giao, bạn trai 500 baht một giờ.”
“Qua hôm nay, em sẽ biết giá này không hề đắt.” A Sùng nói: “Trước đó đã nói, tôi chỉ cho em thuê một ngày thôi nhé, sau đó có thể sẽ không tiếp tục nữa.”
Ninh Vũ gật đầu một cái, tỏ ý mình biết.
Trước khi lên xe cậu chuẩn bị vứt quả dừa uống hết vào thùng rác, A Sùng thấy được bèn vội vàng nói: “A! Đừng vứt, thật lãng phí, uống hết đi!”
Động tác của Ninh Vũ hơi khựng lại: “Thật sự hết rồi.”
“Còn mà, nếu em uống như vậy.” A Sùng nhận lấy quả dừa kia, một tay khác nâng cằm Ninh Vũ lên: “Há miệng.”
Đoán chừng Ninh Vũ chưa từng mở miệng ra dưới sự chỉ huy của người khác bao giờ, dù sao lúc A Sùng đổ quả dừa đó vào trong miệng cậu, hơn phân nửa đều theo cằm chảy xuống, áo sơ mi của Ninh Vũ ướt một mảng, dính đầy vị ngọt của dừa.
Cậu giữ tư thế hơi há miệng đó nhìn A Sùng, hình như đang ngẩn người, giống như tiến vào một thế giới, cũng có vẻ như đang ngừng trong mắt của mình.
Trong lòng A Sùng đột nhiên khẽ động, một loại sợ hãi kỳ lạ từ trong ánh mắt Ninh Vũ chuẩn xác không lầm truyền tới, đánh trúng tim anh.
Em nhìn tôi như thế, còn làm ra vẻ mặt đó?
Trong đầu A Sùng nghĩ, nhận tiền làm việc, nếu như là tình nhân, lúc này bọn họ chắc là phải hôn môi.
Nghĩ vậy, anh đè Ninh Vũ lên chiếc xe trên đầu xe vẽ hình ưng một năm trước. Trong ánh nắng chói chang như thiêu đốt của mặt trời, trao đổi một nụ hôn rất dài… đầy vị dừa với đối phương.
Nếu như bên cạnh có người thứ ba nhìn thấy cảnh tượng này, thấy ánh mắt Ninh Vũ nhìn A Sùng giờ phút này, có lẽ sẽ lớn tiếng nói ra: Ninh Vũ đang gia tăng thanh tiến độ yêu anh, trị số đã đạt 77%, đã vượt qua giới hạn bình thường.
Đáng tiếc, không có ai báo động trước như vậy cho bọn họ vào thời khắc ấy.
Dừa rất ngọt, mồ hôi rất mặn, Ninh Vũ lần đầu tiên trải qua tất cả chuyện này, chỉ nhớ được những thứ ấy.
(*) Chú thích:
dã hương: còn có tên khác là long não
rush: Thuốc ngửi kí©ɧ ɖụ©, thuộc nhóm hóa chất nitrat alkyl bao gồm nitrat amyl, nitrat butyl và nitrat isobutyl. Trên thị trường có nhiều tên gọi khác nhau như nitrite, butyl nitrate, isobutyl nitrite, TNT, liquid gold, rush, quick, Amyl/butyl nitrite (còn được gọi là popper)
AJ: Air Jordan: Một dòng giày vô cùng đắt tiền của Nike