Trong mộng, Ngôn Hi còn chưa làm thái tử, vẫn là Nhị hoàng tử Võ triều nhìn như ôn nhu tình trường kia, phu nhân của gã – Nhị hoàng tử phi, vẫn là tiểu công tử phủ quốc công gã dụ dỗ tới.
Vương Nhất Bác chải mái tóc dài như dải ngân hà trải bóng đêm, khi nhìn lại ánh sáng trong mắt lấp lánh, y cười với gã, hỏi gã có mệt hay không, bảo gã nghỉ ngơi sớm.
Ngôn Hi muốn tiến lên ôm, lại trong nháy mắt chạm vào hóa thành hư không, gã kinh hô bừng tỉnh, lại phát giác mỹ nhân ngủ bên gối gã đã đổi thành người khác.
Gã, thế nhưng mơ thấy Vương Nhất Bác?
Đây là lần đầu tiên gã mơ thấy Vương Nhất Bác.
Nhược Ca đem ánh nến thắp sáng lên một chút, sau đó ngồi trở lại bên giường, có vẻ nhu thuận: "Điện hạ nhớ y rồi sao? ”
Ngôn Hi nhíu nhíu mày, gã biết Nhược Ca đang nói ai, chỉ sợ vừa rồi trong mộng, gã đã gọi qua tên của y.
"Không có."
Khẩu thị tâm phi.
Ngôn Hi xoa xoa mi tâm, trước mắt vẫn là bóng dáng mơ hồ của Vương Nhất Bác.
"Trên đại điện, ánh mắt điện hạ nhìn Tiêu Vương Hậu không bình thường." Ngữ khí Nhược Ca rất bình tĩnh, không có ghen tị, cũng không có phẫn nộ, phảng phất như đang nói một chuyện bình thường, lại lơ đãng chạm vào nghịch lân của Ngôn Hi.
Ngôn Hi nhíu mày, thốt lên: "Cái gì Vương Hậu, chẳng qua là đồ bổn điện hạ vứt bỏ không cần. ”
"..." Nhược Ca không nói gì nữa, vạch trần mặt nạ che mặt của Ngôn Hi đối với nàng cũng không có lợi. Nàng gật gật đầu, hầu hạ Ngôn Hi lại ngủ yên.
Sáng sớm hôm sau, Ngôn Kỳ liền đi dịch quán báo cáo tin tức với Ngôn Hi.
Tiêu Vương triều cũng không đưa ra bất cứ tin tức nào muốn khai chiến với Võ triều, dân chúng chỉ có cuộc sống ân ái của Tiêu Hoàng và Vương Hậu, cũng chính vì vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu vương triều từ đó sẽ giao hảo với Võ triều, bởi vì Vương Hậu là người Võ triều.
"Điện hạ, ngài không cảm thấy đáng sợ sao?"
Chỉ là bởi vì đế hậu quan hệ tốt, thần dân liền không hẹn mà cùng cho rằng hai quốc gia tích oán đã sâu sẽ từ nay về sau biến chiến tranh thành tơ lụa, đây là điều thật không thể tưởng tượng nổi?
"Quyết không thể để Vương Nhất Bác một tay che trời, dù sao..."
Thù diệt tộc, không đội trời chung.
"Điện hạ," Ngôn Kỳ từ ngực lấy ra một tờ thư, chuyển cho Ngôn Hi: "Đây là trong cung truyền đến. ”
"Trong cung?" Ngôn Hi cảnh giác tiếp nhận.
Mở thư ra, chỉ nói từng lời, nhưng đủ để nhìn ra đây là bút tích đến từ nương nương hậu cung.
Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com Hanhien55
"Đáng tin cậy không?" Ngôn Hi hỏi.
Ngôn Kỳ nói thẳng: "Không xác định, nhưng nếu là vị kia, sẽ hận Tiền phu nhân* cũng là chuyện nên làm. ”
*Tiền phu nhân là Nhất Bác, ý là phu nhân trước.
Ngôn Hi trầm mặc cân nhắc, gã không hận Vương Nhất Bác, gã không cần phải hận Vương Nhất Bác, nhưng gã phải đề phòng Vương Nhất Bác, từ góc độ nào đó mà xem, gã và vị kia đích xác có thể hình thành quan hệ đồng minh, không cần dồn Vương Nhất Bác vào chỗ chết, gã chỉ cần... Làm cho y thất sủng.
Làm cho y thất sủng...
("Ngươi đoán xem, vì sao bọn họ gọi ta là 'Yêu hậu'?")
Con ngươi hổ phách sáng bóng màu vàng nhìn vào mắt gã, cười tự tà phi tà*. Trong nháy mắt đó, nam nhân mà gã chưa bao giờ nhìn thẳng vào phảng phất như một đầu đâm vào đáy lòng gã, không giống ánh mặt trời càng giống lợi kiếm, đau đến tận tâm, muốn ngừng không được.
*Ác mà không ác
Ánh mắt Ngôn Hi dần dần trở nên âm lãnh, gã chậm rãi nói với Ngôn Kỳ: "Bổn điện hạ nguyện ý hợp tác với cô ta. ”
Nguy hiểm này, đáng để mạo hiểm.
Nhưng một khi quyết định cùng hậu phi hợp tác, đó chính là một canh bạc liên quan đến sinh tử. Sở quý phi đem vinh sủng cả đời đều buộc lên người Tiêu Chiến, nhưng nàng ăn cả ngã về không có nghĩa là Ngôn Hi bồi nàng là có lợi, nhưng chỉ dựa vào mục đích của bọn họ đích thật là không mưu mà hợp, hơn nữa quyền chủ động trong chuyện này kỳ thật nằm trong tay Ngôn Hi, đối với gã mà nói, Sở quý phi chỉ là một quân cờ mà thôi, dùng xong bỏ cũng không sao.
Tiêu vương triều có ý xấu, gã cũng không thể ngồi chờ chết, cơ hội đưa tới cửa, gã nhất định phải nắm chắc!
Vì thế Ngôn Hi sai người đưa tin tức cho Sở quý phi, nói cho nàng biết, muốn Vương Nhất Bác thất sủng kỳ thật cũng không khó.
Ngôn Hi hiểu Vương Nhất Bác, y có ham muốn chiếm hữu người yêu, cho dù y là Khôn Trạch. Chỉ cần Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, cho dù chỉ có một chút y cũng sẽ ghen tuông, một khi y ghen tuông sẽ dễ dàng làm những chuyện khác thường.
Vương Nhất Bác trong bản chất vẫn là một tiểu thiếu gia tùy hứng làm bậy, cho dù y có giả vờ hiền lương thục đức, con sư tử nhỏ trong lòng vẫn đang chờ thời cơ mà phát động.
Về phần làm sao có thể khiến Vương Nhất Bác ghen đến mức chọc giận Tiêu Chiến? Kỳ thật đối với Ngôn Hi mà nói, cũng không khó, chỉ là đối với Sở quý phi mà nói thì khá mạo hiểm.
Nhưng... Sở quý phi sẽ nguyện ý, dù sao đó cũng là giường của Tiêu Chiến.
- ------------------------------
Lại ngược rồi đấy 😅
Một chương của fic này khá ngắn nên có thể chiều sẽ up thêm nha!!!