[Zsww/Chiến Sơn Vi Vương] Độc Tôn

Chương 17

"Vẫn như cũ sao?"

"Vâng. Đúng vậy, lão thần đã tận lực điều trị cho Vương Hậu, hẳn là phải qua một thời gian mới có thể nhìn ra hiệu quả. ”

"Qua một thời gian, đã qua bao lâu rồi?" Tiêu Chiến lộ vẻ không vui, trầm thấp mắng một câu: "Phế vật! ”

Bốn phía không có người, Tiêu Chiến đối với một đám phế vật cũ của Thái y viện phát tiết, nguyên nhân là do Tiêu Chiến cơ hồ ngày đêm ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, sủng hạnh không ngừng, nhưng đã qua bao lâu, bụng Vương Nhất Bác lại một chút động tĩnh cũng không có!

Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác sẽ có áp lực tâm lý, cho nên đặc biệt bảo thái y bắt mạch bình an chú ý nhiều hơn một chút, kết quả mỗi thái y đều nói thể chất Vương Nhất Bác không dễ thụ thai, nguyên nhân không rõ.

Nguyên nhân cũng không tìm thấy, không phải phế vật thì là gì?

Nếu không phải hắn còn cần thái y viện này, hắn nhất định phải châm lửa thiêu rụi cái chỗ vô dụng này!

Cho rằng Tiêu Chiến không muốn dùng thuốc sao? Dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều, nhưng Tiêu Chiến không dám a, hắn nhất thời sảng khoái, nhưng ai biết thuốc kia có gây hại gì không? Nếu không đem bụng Vương Nhất Bác giải quyết ổn thỏa, hắn nào dám cho Vương Nhất Bác uống đồ kỳ quái, xông một chút hương loạn thất bát tao!

Việc kiềm chế không nói ra lý do sẽ khiến Vương Nhất Bác đặc biệt thiếu cảm giác an toàn, lo được lo mất, tám mươi phần trăm với Ngôn Hi không thoát khỏi liên quan, cảm giác tự tôn và tự tin này đồng thời bị phá hủy khiến Vương Nhất Bác cả đời không thể yên ổn.

Y tự cho là đúng, hại chết toàn bộ tộc Vương Thị.

Vương Nhất Bác không cách nào yên tâm thoải mái trải qua cuộc sống dưới một người trên vạn người, y cố gắng dùng mọi cách hại chính mình, khi bất lực thì say sinh mộng tử, nhưng mặc dù vậy, sinh tử của y vẫn nắm trong tay người khác.

Vương Nhất Bác rất trầm mê tín hương của Tiêu Chiến, lại không ngửi được một chút mùi mực, loại quầy loạn sinh lý này làm cho y cảm thấy vô cùng khó chịu, đó đâu phải là mùi mực, đó là mùi máu. Vì thế Vương Nhất Bác luôn thích ôm lấy cổ Tiêu Chiến, mũi vùi vào cổ hắn, ngửi thấy mùi hoa phượng hoàng bá đạo, khiến y đầu váng mắt hoa, nỉ non: "Ca ca, người có yêu ta không?" ”

Sự khác thường của Vương Nhất Bác nằm ở chỗ gần đây y rất thích làm nũng, rõ ràng luôn miệng nói mình sẽ không nịnh nọt quyến rũ này kia, rồi lại không tự giác đem Khôn Trạch dụ dỗ phát tán vô cùng nhuần nhuyễn, nếu hắn muốn nói y làm nũng, y còn có thể không được tự nhiên, sẽ không hiểu tại sao bị đùa giỡn.

Đổi lại là người khác, Tiêu Chiến thật sự không có kiên nhẫn tốt như vậy, nhưng đối phương là Vương Nhất Bác thì khác, hắn chỉ cảm thấy y đáng yêu, hơn nữa... rất thỏa mãn mong muốn chinh phục của hắn.

"Ca ca sau này vẫn là muốn nạp phi chứ?" Vương Nhất Bác vừa nói chuyện, hơi nóng liền phả lên cổ Tiêu Chiến, ngứa ngáy: "Nếu có một ngày ca ca nạp phi, ta ghen, ca ca có thể không trách ta được không? ”

“?”

Tiêu Chiến không hiểu chủ đề không có nguyên nhân này đến từ đâu, nhưng Vương Nhất Bác lại rất nghiêm túc: "Ta cố gắng hiểu chuyện, người cũng... cố gắng bao dung ta, được không? ”

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, hắn lấy lòng bàn tay vuốt dọc theo mái tóc dài của Vương Nhất Bác. Hắn rất thích vuốt ve mái tóc của y, tuy thân thể không nhỏ như nữ nhân nhưng lại từng chút từng chút ôm vào lòng, tản ra hương thơm thanh nhã, giống như lụa tơ tằm ngâm trong biển hoa cúc. Tiêu Chiến muốn bị choáng váng đầu óc, hắn nói với Vương Nhất Bác: "Bổn vương không nạp phi. ”

Không nạp phi. Vương Nhất Bác sẽ không tin.

Ngôn Hi năm đó cũng nói với y như vậy: đời này kiếp này, chỉ yêu một mình y, ngoại trừ y ra, không bao giờ nạp người khác nữa.

Nhưng lúc này mới mấy năm a, Nhược tiểu thư liền ngồi vào vị trí của y.

"Bổn vương không giống thái tử Võ triều." Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, hôn thành kính.

Tiêu Chiến luôn không hiểu tại sao tính cách của Vương Nhất Bác lại cổ quái như vậy. Ngươi muốn nói y thâm trầm, trên người y từ nhỏ đến lớn đều như hình với bóng, tính cách ngoan ngoãn lại giống như cũng không hoàn toàn tiêu tán, ngươi muốn nói y ương ngạnh, y lại hiểu chuyện làm cho người ta cảm thấy đau lòng, loại cảm giác này giống như là một vương tử cao ngạo được nuông chiều bị ép ăn nhờ ở đậu...

Phải, ăn nhờ ở đậu.

Vương Nhất Bác sẽ có cảm giác ăn nhờ ở đậu cũng rất bình thường, y sẽ sợ Tiêu Chiến... Nó cũng rất bình thường.

"Có thể triều kì sắp tới, có chút mẫn cảm, ca ca không cần để ở trong lòng."

Tiêu Chiến biết, không phải vấn đề triều kì, là y từ đầu đến cuối đều chưa từng có được cảm giác an toàn.

"Bổn vương không muốn dùng những loại thuốc kia, là sợ đả thương thân thể của em, tuy rằng bổn vương đối với hài tử không có hứng thú gì, nhưng nếu có thể có hài tử, ít nhất có thể làm cho em ở Tiêu vương triều sống tốt hơn một chút."

Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com Hanhien55

Tiêu Chiến thẳng thắn, là vì để Vương Nhất Bác an tâm, muốn Vương Nhất Bác hoàn toàn tín nhiệm hắn là phương pháp tốt nhất, đại khái chính là đối với hắn không hề giấu diếm, nhưng trên thực tế Tiêu Chiến vẫn nói dối, hắn là chờ mong hài tử, là hài tử của hắn cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, nhớ tới lúc mình ngã xuống dưới chân Ngôn Hi, bị ép ăn rất nhiều hồng hoa: "Vạn nhất..."

"Không có vạn nhất," Tiêu Chiến nói, "Bổn vương chính là sợ em suy nghĩ quá nhiều, mới không muốn nói thẳng với em. ”

Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, không ai dạy qua, y chỉ biết nếu bị Càn Nguyên vào khoang sinh sản sẽ có khả năng thụ thai, về phần có bao nhiêu khả năng, y chưa từng có khái niệm. Nhắc tới Vương Nhất Bác như vậy mới nhớ tới, đến bây giờ y vẫn chưa mang thai hình như có chút không bình thường.

"Chúng ta thuận theo tự nhiên, em không cần có gánh nặng."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến an ủi, gật gật đầu.

Thì ra, không phải Tiêu Chiến đối với y không có hứng thú, mà là... Hắn muốn có một đứa con.

Vương Nhất Bác buồn nhanh đi cũng nhanh, tâm tình không khỏi tốt hơn, y cười cười, ngửa cằm lại khôi phục bộ dáng trẻ con: "Thần còn tưởng rằng Vương thượng sẽ không muốn có con, người nghĩ đi, nếu thần hiện tại mang thai, Vương Thượng ít nhất phải nhẫn nhịn một năm rưỡi chứ hả? ”

“A, bổn vương sao lại không nghĩ tới chứ?!"

Nhìn dấu ngoặc nhỏ trên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ thầm, Vương Nhất Bác cười rộ lên vẫn là đẹp nhất.

“Vậy đừng mang thai nữa!”

Dứt lời, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nhào lên giường, lều mềm rơi xuống, xuân tiêu vị ương*.

*đêm xuân còn chưa hết.

Võ triều...

“Tiêu Chiến cư nhiên để bổn điện hạ tiến cống?! Tiêu vương triều của hắn dựa vào cái gì?” Ngôn Hi lật bàn, nổi trận lôi đình: "Bổn điện hạ muốn đi chém sứ giả của Tiêu vương triều, bổn điện hạ muốn đem Tiêu vương triều hắn san bằng! ”

“Thái tử điện hạ bớt giận a!”

Người bên dưới đồng loạt quỳ xuống đất, ô ô bi ai: "Điện hạ, hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, Bắc Kì đối với ta nhìn như hổ rình mồi, nếu như hiện tại cùng Tiêu vương triều trở mặt, Tiêu vương triều cùng Bắc Kì liên minh, cơ hồ không cần tốn nhiều sức lực có thể đem triều ta... Điện hạ suy nghĩ kĩ lại! ”

"Đám tạp chủng vong ân phụ nghĩa ở Bắc Kì! Lúc trước phụ vương khang kiện thì cùng triều ta xưng huynh gọi đệ, hiện giờ lại là bộ mặt này! ”

"Tiêu vương triều chỉ muốn tiền bạc không cần phong địa, thế cục hiện giờ, lui một bước biển rộng trời cao a điện hạ."

Ngôn Hi cười lạnh, liếc nhìn lão thần nằm trên mặt đất: "Lần này nhượng bộ, lần sau hắn được một tấc tiến một thước thì làm sao? ”

Một đại thần khác bẩm báo: "Điện hạ, số tiền này cũng không phải là vô ích, triều ta có thể mượn lý do tiến cống ký hiệp nghị với Tiêu vương triều, như vậy Tiêu vương triều không thể làm khó triều ta, Bắc Kỳ cũng sẽ ngại thế lực của Tiêu vương triều thu liễm rất nhiều, cái này gọi là phá tài tiêu tai*. ”

*lấy tiền loại bỏ tai họa.

"Tiến cống có nghĩa là triều ta dựa vào Tiêu vương triều, nhưng được Tiêu Vương triều che chở, đây là sỉ nhục!"

"Chịu nhục nhất thời, mới có cơ hội thao quang dưỡng hối*!

*Giấu tài giấu nghề.

Ngôn Hi do dự, lại khó xử.

Các đời Tiêu vương triều bất hòa với Võ triều, hiện giờ gã lại dẫn đầu cúi đầu trước Tiêu vương triều, điều này không bị vạn dân chửi bới thì mới là kỳ quái! Nhưng bây giờ có cách nào tốt hơn sao? Đại quân Bắc Kỳ sắp áp cảnh, liều mạng đương nhiên không sao, nhưng Tiêu vương triều ở cách vách, một khi đắc tội, đánh nhau chính là nội ưu ngoại hoạn*!

*loạn trong giặc ngoài.

Bắc Kỳ vô sỉ, Tiêu Chiến càng không giữ lời hứa!

Chờ đã, rốt cuộc là Tiêu Chiến không giữ lời hứa, hay là Vương Nhất Bác ở đó làm khó dễ?

"Thôi, Hộ bộ đi thu gom bạc, ngày mai phái sứ thần tự mình đưa tới. " Sớm biết vậy nên gϊếŧ Vương Nhất Bác, một Khôn Trạch mà thôi, lại trở thành hậu hoạn của gã!

Ngày hôm sau, Ngôn Hi nhận được tin tức từ sứ thần của Tiêu vương triều.

Hắn nói: Nếu điện hạ có tâm hợp minh, Tiêu Hoàng hy vọng điện hạ đích thân đến Tiêu vương triều, ký kết hiệp định, chiêu cáo thiên hạ.

Ngôn Hi bóp nát lá thư, nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Chiến quả thực khinh người quá đáng, gã đường đường là Thái tử Đông cung, tự mình tiến cống địch quốc, đây là việc nghiêm trọng trong mắt dân chúng đấy? Công khai phản quốc?!

Chịu nhục nhất thời, mới có cơ hội thao quang dưỡng hối.

Phải, trước hết, chúng ta phải sống.

"Điện hạ, ngài thật sự muốn đi sao?" Ngôn Kỳ yếu đuối hỏi.

Ngôn Hi mục lộ hung quang*, hừ lạnh một tiếng: "Đi, để Nhược nhi chuẩn bị, cùng nhau đi bày tỏ thành ý. ”

*nhìn dữ tợn

Thái tử phi đi có thể bày tỏ thành ý gì chứ? Không phải là muốn mượn cơ hội sỉ nhục Vương Nhất Bác, châm chọc Tiêu Chiến sao? Gã muốn nói cho Tiêu Chiến biết, ngươi chơi là đồ ta bỏ đi, mà ở lại bên cạnh ta mới là quốc sắc thiên hương!

Ngôn Kỳ cảm thấy không ổn, dù sao Võ triều bây giờ cũng không thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiêu vương triều, nhưng gã không dám ngỗ nghịch Ngôn Hi, đành phải uyển chuyển cản trở nói: "Thái tử phi ở khuê phòng lâu ngày, sợ đường xá xóc nảy..."

"Sao Vương Nhất Bác lại dám gây sự cho bổn điện hạ ở Tiêu vương triều, còn muốn bổn cung cho y mặt mũi?" Ngôn Hi vẻ mặt khinh thường, không hề kiêng dè ý đồ chân thật của mình: "Không cần phải lo lắng.”

"Không phải y chưa từng thấy Nhược nhi sao? Bổn cung vừa lúc giải thích với y, y đến tột cùng chỗ nào không xứng. ”

- ------------------------------