Hư Tình Giả Ý

Chương 6

Cậu Beta không ngửi được Pheromone

Edit by Mozzarelluoi

_____________________

Mưa bên ngoài vẫn không ngớt, từng hạt mưa rơi xuống, bắn bùn lên ống quần Lục Sơ Cảnh

Hắn khép hờ mắt nhìn Dư Gia Nghệ, đôi mắt sáng trong, hẳn là đã nghe những lời thổ lộ như này nhiều rồi, bình tĩnh nhìn cậu: "Anh thích tôi ở điểm nào?"

"Hả?"

Dư Gia Nghệ không đoán trước được câu hỏi này của hắn, vốn cậu đã chuẩn bị nghe lời từ chối, lại không ngờ được Lục Sơ Cảnh sẽ hỏi như vậy

Dư Gia Nghệ thổ lộ là bởi cậu nghĩ rằng, đã đến lúc này rồi, nếu không tiến thêm bước nữa, sợ là mối quan hệ của hai người sẽ mãi mắc kẹt ở đó

Cậu thổ lộ, Lục Sơ Cảnh có thể sẽ tránh xa cậu, nhưng ít nhất hắn sẽ biết— cậu có tình cảm thầm kín với hắn

Mối quan hệ giữa người thầm mến và người kia ắt sẽ khác

Dư Gia Nghệ thay bạn trai nhiều như vậy, cậu rất giỏi đoán ý, nhưng giờ cậu chả hiểu Lục Sơ Cảnh đang nghĩ gì

Vừa như một câu hỏi đơn thuần, lại như câu hỏi chí mạng

Dư Gia Nghệ bí, vắt óc nghĩ câu trả lời, loại người nông cạn như cậu thích Lục Sơ Cảnh ở điểm nào nữa?

Chắc chắn là cái mặt rồi còn gì!

"Đừng đùa" Cậu còn chưa trả lời thì Lục Sơ Cảnh đã lạnh lùng nói "Chúng ta mới quen nhau được 2 tuần"

Hai tuần thì có thể thích được gì, Dư Gia Nghệ thật lòng thích hắn sao, hắn không hiểu

Tài liệu trên tay hắn không thể dính nước được, Lục Sơ Cảnh đứng chờ mưa tạnh, không nhìn Dư Gia Nghệ thêm một cái

Nhưng mưa có vẻ lâu nữa mới ngừng, Dư Gia Nghệ cũng chưa đi, cậu lắc chiếc ô trên tay, hỏi: "Cậu đi đâu? Anh đưa cậu đi"

Lục Sơ Cảnh vẫn còn chần chờ, Dư Gia Nghệ liếc nhìn tập tài liệu của hắn: "Chắc cậu muốn đi đưa tài liệu ha, không gấp à?"

Thật ra là rất gấp, tin nhắn gửi bất ngờ, tài liệu trên tay hắn quan trọng, mà tổ khác lại cần, họ đang bận không đi được, bèn nhờ Lục Sơ Cảnh

Hắn ra muộn, ô ở toà nhà này đã bị người ta lấy hết, Lục Sơ Cảnh lại chỉ mặc áo sơ mi ngắn tay, giờ mà lao ra chắc tài liệu ướt hết

Dư Gia Nghệ vừa nói xong thì điện thoại Lục Sơ Cảnh lại vang lên, âm báo không nhỏ, Dư Gia Nghệ cũng nghe thấy

Cậu cười nhẹ, giả bộ vung vẩy chiếc ô trong tay

Lục Sơ Cảnh mím chặt mộ, có vẻ như hắn không còn cách nào, đành để Dư Gia Nghệ hỗ trợ

Dư Gia Nghệ bung dù, cậu quay đầu cười với Lục Sơ Cảnh: "Lại đây, anh đưa cậu đi"

Lục Sơ Cảnh dính chặt chân trên nền, có vẻ như đang giãy giụa lần cuối, lát sau mới đi tới

Ô của Dư Gia Nghệ không to, cố lắm mới nhét đủ 2 người, Lục Sơ Cảnh lại không muốn chạm vào Dư Gia Nghệ, hôm nay mưa to gió lớn, mới đi một hồi vai áo hắn đã ướt đâm

"Lục Sơ Cảnh" Dưới màn mưa, giọng nói của Dư Gia Nghệ nghe thật êm ái "Đi đâu"

Đôi môi Lục Sơ Cảnh vẫn mím chặt, giọng nói cũng hơi khác: "Đi toà nhà A"

Giọng Dư Gia Nghệ lúc này thêm phần nhẹ nhàng: "Được"

Lục Sơ Cảnh cao hơn cậu, lúc bung ô cần nâng cao tay hơn, cậu cũng nhân cơ hội liếc mắt nhìn hắn một cái, phát hiện điểm bất thường

Cậu "Ui" một cái rất nai, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Đàn em, tai cậu đỏ kìa"

Lục Sơ Cảnh rất trắng, nên dẫu cho màu đỏ ấy rất nhạt, thì cũng dễ nhìn ra

"Là vì mới nói xong câu làm anh đau lòng, giờ lại cần anh giúp à?" Cái tính thích chơi xấu của Dư Gia Nghệ lộ ra, cậu trêu hắn "Không sao mà, anh không ngại âu"

Lục Sơ Cảnh chợt dừng bước, đôi tay ôm tài liệu của hắn siết chặt, mưa giờ đã nhỏ lại, cũng sắp đến nơi rồi, Lục Sơ Cảnh suy nghĩ có nên chạy không

Nhưng hắn vừa dợm bước thì đã bị Dư Gia Nghệ túm chặt áo

"Đùa thôi mà" Dư Gia Nghệ nói nhỏ "Sao cậu nhỏ nhen thế"

Lục Sơ Cảnh lạnh mặt giật áo ra khỏi tay Dư Gia Nghệ, tay cậu nắm rất chặt, vạt áo cũng nhăn theo

Mặt hắn trông thì lạnh lùng, nhưng vành tai lại đỏ thêm chút, có lẽ do ngượng

Dư Gia Nghệ không ngờ được Lục Sơ Cảnh lại ghét bị đùa đến vậy, cậu cố nén cười nhưng đôi mắt lại cong lên. Cậu lo Lục Sơ Cảnh thẹn quá hoá giận, không dám nói thêm câu gì, sợ hắn bỏ cả dù luôn thật

Cậu đưa Lục Sơ Cảnh đến nơi rồi nhìn hắn đi lên nhưng không rời đi, tiếp tục đứng chờ

Dư Gia Nghệ cầm dù trong tay, vẩy vài cái, rồi dựa lưng vào tường nghỉ

Lục Sơ Cảnh không ở đây, Dư Gia Nghệ không cần nín cười nữa

Hừm, Lục Sơ Cảnh còn đáng yêu hơn cậu nghĩ nhiều đấy

Cậu nhớ tới tài liệu nhìn thấy lúc đang nói chuyện với Lục Sơ Cảnh, èm, quả là cậu giai mới qua 18 tuổi

Dẫu mặt lạnh, tính cũng lạnh, thì cũng mới chỉ 18

Cái tuổi 18 ngây ngô dễ động lòng nhất

Lục Sơ Cảnh xuống rất nhanh, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Dư Gia Nghệ thì sững sờ, đang tính giả vờ mù để rời đi

Nhưng Dư Gia Nghệ nào cho hắn toại nguyện, cậu gọi với theo, nhỏ giọng oán than: "Đang mưa mà, anh chờ cậu mãi đấy"

"Không cần" Lục Sơ Cảnh thoạt nhìn như muốn đi mưa thật "Tôi không cần ô"

"Lục Sơ Cảnh"

Giọng Dư Gia Nghệ hơi to, Lục Sơ Cảnh quay đầu, hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đập bằng ô một cái, giơ tay tiếp được

"Cho cậu" Dư Gia Nghệ chạy qua hắn cười "Anh đi đây"

Mưa bên ngoài đã nhỏ dần, Dư Gia Nghệ lao ra, có vẻ cậu sợ Lục Sơ Cảnh đuổi theo, chỉ vừa chạy vừa vẫy tay

Lục Sơ Cảnh cầm ô ngạc nhiên, hắn là Alpha, tất nhiên có thể đuổi kịp Dư Gia Nghệ, nhưng hắn chẳng ngờ cậu lại làm thế này, chờ hoàn hồn lại thì Beta kia đã chạy ra xa

Hắn đứng yên tại chỗ một hồi, cũng không bung dù, cầm lấy chiếc ô của Dư Gia Nghệ, vô cảm đội mưa về

Việc đầu tiên hắn làm sau khi về phòng là đi tắm, cơ bắp cùng đường cong tuyệt đẹp ấy biến mất sau màn hơi nước

Lục Sơ Cảnh nhắm mắt, nước ấm chảy xuống khuôn mặt hắn

Bọt nước chảy xuống chóp mũi, hàm và cuối cùng là khuôn cằm đẹp đẽ

Trong màn hơi nước dày đặc, khuôn mặt Lục Sơ Cảnh dần hồng lên, không còn lãnh đạm như trước, hắn vuốt tóc rồi sờ trán

Lúc tắm thường nghĩ lung tung, hắn chợt nhớ tới Dư Gia Nghệ

Lục Sơ Cảnh đã từng được nhiều người theo đuổi, nhưng phần lớn bị từ chối xong thì không theo nữa, lần đầu hắn gặp người.... Da mặt dày như Dư Gia Nghệ

Hắn dùng khăn lông lau mặt, nghĩ lát nữa phải huỷ kết bạn với Dư Gia Nghệ

Lục Sơ Cảnh đang lau tóc thì có người gõ cửa, cảm giác người Alpha kia hơi quen

Đậu Cẩm cầm một túi thuốc, nói liền một hơi: "Dư Gia Nghệ bảo tôi đưa cậu, cậu ta sợ cậu cảm, dưới cùng là trà gừng, pha uống luôn được"

Cậu ta sợ Lục Sơ Cảnh không nhận, nói một đống xong thì đóng cửa bỏ đi

Lục Sơ Cảnh ôm túi ngơ ngác, chờ hắn hoàn hồn thì mở cửa ra đã không thấy Đậu Cẩm đâu

Hắn đành phải bỏ túi lên bàn, tóc Lục Sơ Cảnh còn chưa khô hẳn, nhỏ giọt xuống áo

Hắn sấy tóc trước, đầu tủ có đặt vài viên kẹo bạc hà, Lục Sơ Cảnh lấy một cái ăn, hắn mở wechat, khá trống trải, chỉ có lèo tèo vài người, trong đó có Dư Gia Nghệ

Hắn vừa định unfriend Dư Gia Nghệ, lại phát hiện cậu gọi vài cuộc, lúc này vừa hay gọi thêm một cuộc, Lục Sơ Cảnh từ chối không chút do dự

Hắn từ chối thì Dư Gia Nghệ lại gọi, đến mức không rảnh mà unfriend, cuối cùng đành phải nhận

Có lẽ Dư Gia Nghệ sợ Lục Sơ Cảnh lại cúp điện thoại, vào chủ đề ngay: "Lục Sơ Cảnh, hình như anh bị sốt"

Cậu dùng giọng mũi để nói, cứ như đang làm nũng, nhưng hiển nhiên Lục Sơ Cảnh không mê kiểu này, lạnh lùng nói: "Thì uống thuốc"

Vừa nói xong thì Dư Gia Nghệ ho vài tiếng, giọng cậu không đầy sức sống như lúc trước, có vẻ đáng thương: "Anh không gọi được bạn cùng phòng, cả người khác nữa, cậu đưa ít thuốc cho anh được không?"

Cậu lấy đạo đức ra để vòi Lục Sơ Cảnh: "Hồi sáng anh cho cậu mượn ô, giờ coi như trả công, được không?"

Lục Sơ Cảnh siết chặt di động, tuy là Dư Gia Nghệ ném cho hắn, nhưng vẫn do dự

Một lúc lâu sau, hắn lạnh nhạt hỏi: "Phòng nào?"

Dư Gia Nghệ khịt mũi, giọng cứ như tìm được ân nhân cứu mạng: "Khu nhà F, phòng 508"

Alpha vào khu kí túc của Beta cũng không khó, hơn nữa Lục Sơ Cảnh còn cầm thuốc theo, giơ ra đã được cho vào

Hắn tìm phòng của Dư Gia Nghệ, gõ cửa xong mà mãi chẳng thấy ai trả lời đành tự vào

Phòng tối um, chỉ có ánh trăng le lói từ ô cửa sổ

Khu kí túc của Beta khác hoàn toàn so với Alpha, Lục Sơ Cảnh không bật được đèn, đành phải mò mẫm đi đến chỗ bọc chăn gồ lên

Lục Sơ Cảnh không cố tình đi nhẹ, người kia có lẽ nghe được, động đậy một xíu

Hắn đi đến mép giường, thả túi lên bàn, nói: "Thuốc của anh"

Từ cái kén trên giường vươn ra một bàn tay, màu da của Dư Gia Nghệ có màu hơi tái, còn đeo sợi chỉ đỏ

Lục Sơ Cảnh còn chưa kịp hiểu đã bị kéo xuống, tay trông thì gầy mà lực thì khỏi nói, bất ngờ, Lục Sơ Cảnh bị kéo phải cong eo

Có lẽ Dư Gia Nghệ sốt mơ màng rồi, ngồi dậy cọ lên người Lục Sơ Cảnh, cái nóng trên người cậu dính vào Lục Sơ Cảnh, cả hơi thở cũng vậy

"..... Đàn em" Giọng nói của cậu trở nên mơ hồ "Anh khó chịu lắm"

Hơi thở của cậu phả hết lên yết hầu của Lục Sơ Cảnh, cổ hắn cứng còng, định đẩy Dư Gia Nghệ ra

Dư Gia Nghệ lại cứ như keo dính, dán chặt lên người Lục Sơ Cảnh, cứ như không xương, buộc chặt lên người hắn

Lục Sơ Cảnh đang định đẩy bỗng dừng lại, hắn nắm chặt tay, chuyển thành phòng thủ

Ngay cả Dư Gia Nghệ cũng không biết, ban nãy cậu vô tình cọ vào tuyến thể của hắn

Nếu Dư Gia Nghệ là Omega, cậu sẽ nhận ra phòng lúc này đã ngập tràn mùi trầm hương, như là bầu trời đầy mây đen bao trùm mặt đất, chiếm đầy mỗi ngóc ngách trong phòng

Nhưng Dư Gia Nghệ lại chủ là một beta ngửi không ra mùi pheromone, cậu cứ cọ cọ trên người Lục Sơ Cảnh

Cậu vòng tay ôm lấy Lục Sơ Cảnh, gương mặt dán vào cổ hắn, mơ màng lẩm bẳm

"Lục Sơ Cảnh..... cậu mát quá đi à"