Alpha thì thế nào?
Edit by Mozzarelluoi
____________________
Tháng 9 là mùa khai giảng của trường Đại học A, những dãy bàn xếp ngay ngắn trên sân trường, đặt trùng với đường kẻ 800 mét.
Những chiếc ô che nắng to được nối liền với bàn, ngồi bên dưới là tình nguyện viên đến để giúp đỡ tân sinh viên, còn có một hàng người ngồi xếp hàng để tuyển thành viên clb.
Dù mang danh là tình nguyện, nhưng ngoài một số người thật sự tình nguyện, số còn lại bị ép đến ——
Ngay phía sau bảng Ban đối ngoại, Dư Gia Nghệ nằm sấp xuống bàn ngủ quên trời quên đất, hai cánh tay rũ xuống, cổ tay buộc một sợi dây màu đỏ, trên đó treo một chiếc chuông nhỏ cũ kỹ.
Mặt trời chói chang khiến cậu phải trùm áo khoác lên đầu, giam mình kín đáo trong bóng tối.
"Này ——"
Trần Thụy Khanh ngồi bên cạnh cậu không thể nhịn được nữa, xốc áo khoác trên đầu Dư Gia Nghệ lên, tức giận gào "Mày đang đắp vải liệm đấy à? Mang cái danh phó hội trưởng nhưng suốt ngày không chịu làm gì cả, hôm nay kêu mày đến giúp thì lăn ra ngủ là sao?"
Dư Gia Nghệ đang nằm trên bàn giả chết cuối cùng cũng động đậy, cậu chỉ nhích nửa người trên một chút, đột nhiên bị ánh nắng chói chang chiếu vào, Dư Gia Nghệ uể oải nheo mắt nói: "Buồn ngủ muốn chết!"
Giọng cậu hơi ngái ngủ, Dư Gia Nghệ rất trắng, dường như có thể nhìn thấy cả mạch máu dưới làn da trắng nõn của cậu
Dư Gia Nghệ cầm lấy cây quạt tròn che mặt, không nhịn được ngáp một cái, khóe mắt hoa đào nhỏ một giọt nước mắt.
Trần Thụy Thanh trợn mắt: "Tối hôm qua mày lại đi chơi khuya với cậu Trì nào đó đúng không?"
"Trì thành Trang mới đúng" Dư Gia Nghệ dụi mắt sửa lại: "Trì là bạn trai cũ tuần trước của tao"
Trần Thụy Khanh bắt được trọng điểm: "Tuần trước?"
Anh cau mày, cuối cùng cũng nhớ ra cậu trai họ Trang là ai, Trần Thụy Khanh lúc này mới bối rối vô cùng: "Có phải là Omega mà mày nói khi bị trêu chọc rất đáng yêu không? Thế mày với cậu họ Trì chia tay khi nào vậy?"
Dư Gia Nghệ mở nắp chai nước, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Hình như là thứ sáu tuần trước?"
"Vậy thì mày và cậu họ Trang của mày ở bên nhau từ khi nào vậy?"
"Thứ Hai tuần này, tao không cắm sừng ai đâu" Dư Gia Nghệ nhấn mạnh: "Tao chia tay rồi, cậu ấy không còn là bé Trang của tao nữa"
Trần Thụy Khanh chết lặng hỏi: "Chia tay khi nào vậy?"
"Thật trùng hợp, là ngày hôm qua." Dư Gia Nghệ không thấy tội lỗi tí nào, cậu uống nước, giọng điệu bình thản: "3h đêm qua, à không, chắc phải là 3 giờ kém, cậu ấy gọi tao ra sân bay đón"
"Tao nói 'Anh đang ngủ' nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi tao đến đón"
Trần Thụy Khanh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Thế mày có đi không?"
"Tao có điên đâu?" Dư Gia Nghệ nhìn Trần Thụy Khanh cười, giống như một chú hồ ly xinh đẹp: "Tao cúp máy rồi ngủ tiếp, hôm sau cậu ấy bắt xe trở về, hỏi tao là chuyện này là sao đây?"
"Có gì mà sao với chả trăng, nên tao bái bai cậu ấy luôn"
Cậu nói rất nhẹ nhàng: "Chia tay là hiển nhiên mà, đời này làm gì có ai có thể bắt tao dậy lúc nửa đêm để đi đón đâu"
Trần Thụy Khanh không nói gì, nhỏ giọng mắng: "Thằng tồi"
Anh và Dư Gia Nghệ đều là beta, ở cùng ký túc xá từ năm thứ nhất, bây giờ là năm cuối, số lượt Dư Gia Nghệ thay người yêu thì dùng cả hai tay hai chân đếm cũng không đủ.
Dư Gia Nghệ chống cằm, mắt hoa đào cười lên thì thấy được mí mắt, trông ngây thơ vô số tội: "Bậy nào, khi yêu đương họ muốn gì tao mua cái đó, muốn đi đâu thì tao dẫn khi, khi giận thì tao dỗ, mày thấy tao có khi nào cáu đâu"
"Tao chỉ có——"
Trần Thụy Khanh nghe mấy câu này cho mòn tai rồi, trăm miệng một lời nói chung cùng Dư Gia Nghệ: "Có mới nới cũ mà thôi!"
Dư Gia Nghệ bị đoán trúng cũng không giận, nhìn Trần Thụy Khanh cười cười nói: "Thụy Khanh hiểu anh quá!"
Trần Thụy Khanh theo bản năng mà ôm lấy cánh tay, ra vẻ không thể chịu nổi: "Đừng bày cái vẻ mày hay dùng để cua omega với tao!"
"Mày như vậy khiến tao đau lòng quá!" Dư Gia Nghệ thở dài, "Lo cái gì, tao cũng đâu có hứng thú với mày"
"Thế đừng nhìn tao rồi cười như vậy!"
Dư Gia Nghệ có khuôn mặt rất ngây thơ, sống mũi cao thẳng hợp gu, đặc biệt là đôi mắt hoa đào của cậu, lúc nhìn người khác rất gợϊ ȶìиᏂ.
Nhưng Trần Thụy Khanh biết —— đây đều là biểu hiện của sự lươn lẹo, chỉ làm bộ làm tịch thôi.
"Rầm——"
Cậu và Trần Thụy Khanh đang nói chuyện vui vẻ thì cái bàn bị nện một xấp giấy, rung lên một cái.
"Hai người da mặt dày thật!" Một cậu Omega thở hổn hển mặt đầy giận dữ: "Tao là Omega mà phải còng lưng ra chạy ngược dọn xuôi, thế mà hai người vẫn ngồi đây buôn dưa lê được à?"
"Chiêu Chiêu, đừng nóng giận." Dư Gia Nghệ thành thạo mở chai nước đưa cho cậu ta: " Còn cái gì cần tao làm không?"
Thẩm Chiêu kéo chiếc ghế bên cạnh Dư Gia Nghệ ngồi xuống, ném chiếc quạt trên bàn sang cho Dư Gia Nghệ, ra lệnh: "Quạt cho tao"
Cậu ta hừ lạnh: "Tao không bị mấy lời ngon tiếng ngọt của mày lừa đâu"
Dư Gia Nghệ chịu thương chịu khó ngồi quạt cho Thẩm Chiêu, tốt tính hỏi: "Gió thế này được chưa?"
Thẩm Chiêu lạnh mặt chỉ huy: "Mạnh thêm chút nữa"
Cậu nghe lời quạt mạnh hơn, chậm rãi nói: "Trước đây mày thích kiểu íu đúi này mà"
"Đó là trước đây!" Thẩm Chiêu cười mỉa, cậu ta khịt mũi, ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay sao mày không có mùi thơm của Omega?"
Cậu ta bổ sung: "Cái mùi mật đào ngấy ngấy kia á"
Dư Gia Nghệ và Trần Thụy Khanh đều là beta, không ngửi được pheromone, mỗi khi tiếp xúc sẽ bị nhiễm mùi omega, nhưng cậu không ngửi được nên cũng không biết mà phun thuốc triệt mùi.
Không chờ Dư Gia Nghệ mở miệng, Trần Thụy Khanh giành trước đáp: "Tất nhiên là chia tay rồi"
"Lại chia tay!?" Thẩm Chiêu cạn lời: "Mày không thể có mối nào lâu hơn chút à?"
Dư Gia Nghệ cảm thấy mệt mỏi phe phẩy quạt, cậu quăng quạt lên trên bàn nói: "Tao cũng muốn lắm nhưng chắc là sẽ khó lắm"
Cậu duỗi eo, khớp xương nghe răng rắc: "Cho nên gần đây tao không định yêu đương nữa, tận hưởng thời gian độc thân ——"
Lời nói còn chưa nói xong, Dư Gia Nghệ đột nhiên im lặng, nơi họ ngồi có thể quan sát toàn cảnh sân trường.
Tân sinh viên trên sân trường rất nhiều, nhúc nhúc như đàn kiến dọn nhà, nhưng vẫn có một số người thu hút sự chú ý của người khác.
Dư Gia Nghệ liếc mắt nhìn thấy một người rất cao, dường như là cao hơn mọi người xung quanh một cái đầu, trên người mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, những ngón tay khớp xương to nắm lấy tay cầm vali hành lí.
Hắn cúi đầu xuống, hiện ra đường cong quai hàm hoàn hảo.
Dù xa như vậy, Dư Gia Nghệ vẫn có thể khẳng định, cậu giai này rất đẹp, đẹp hơn tất cả omega mà cậu từng quen.
"Tao nghĩ lại rồi"
Dư Gia Nghệ vừa dứt mồm nói không yêu đương nữa, giờ lại đứng dậy cầm bừa vài xập tuyên truyền, đi về hướng cậu giai đó.
Lúc đầu, cậu bước đi rất nhanh, nhưng càng đến gần người ấy, Dư Gia Nghệ thả chậm bước chân.
Khi tiếp cận người kia, cậu không quên phát tờ tuyên truyền cho các tân sinh viên khác, sau đó nhẹ nhàng hỏi họ về chuyên ngành của mình.
Cậu liếc mắt nhìn xác định cậu giai đã chứng kiến cuộc đối thoại mới đi đến trước mặt người ta.
Cậu giai đã nhìn thấy, mặt không biểu cảm nhìn sang chỗ khác, Dư Gia Nghệ lúc này mới phát hiện con ngươi của hắn rất đen, không bị nhuộm thành màu nâu dưới ánh mặt trời, làm cho khuôn mặt của hắn thêm lạnh lùng.
Nhưng điều này không ngăn được việc Dư Gia Nghệ thấy hắn rất đẹp, cậu cong môi, nở nụ cười ngây thơ vô số tội chào hỏi hắn: "Hi bạn!"
"Không hứng thú"
Giọng nói của người ấy trong trẻo, nhưng lời rất lạnh nhạt.
Dư Gia Nghệ nhét tờ tuyên truyền vào tay hắn và giải thích: "Bạn nhỏ ơi, anh là thành viên ban đối ngoại, cậu cứ xem qua một chút đi, không mất tiền mà!"
Thấy hắn vẫn có ý từ chối, cậu giả bộ đáng thương, nhìn hắn nói: "Bạn à, hội trưởng của bọn anh ác lắm đấy, cứ nhất quyết bắt bọn anh phải phát hết toàn bộ số này, em cầm giúp anh đi"
Cậu giai do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy tờ tuyên truyền.
Dư Gia Nghệ được đằng chân lân đằng đầu, thay đổi xưng hô rất tự nhiên: "Đàn em tên là gì vậy?"
Người kia dường như không thích cách xưng hô này lắm, nhíu mày trả lời: "Lục Sơ Cảnh"
"Tên rất hay!" Dư Gia Nghệ cười tủm tỉm khen, tiến lên vài bước, giả bộ vô ý dính lấy hắn: "Vậy em học ngành gì vậy?"
Lục Sơ Cảnh hình như không thích tiếp xúc với người khác lắm, lùi lại vài bước: "Nghiên cứu sự phân hóa và pheromone"
Ngành hàng đầu của đại học A, Dư Gia Nghệ trợn mắt một lát, giơ ngón tay cái lên nói: "Giỏi thật!"
Lần này hắn học được phải giữ khoảng cách với Lục Sơ Cảnh, lại hỏi: "Vậy đàn em là Alpha à?"
Có lẽ vì cảm thấy câu hỏi này khá bất lịch sự, Dư Gia Nghệ gãi gãi đầu, hơi xấu hổ nói: "...Anh là Beta"
Beta khác với Omega và Alpha, họ không thể ngửi thấy pheromone của người khác chứ đừng nói đến việc phân biệt đó là Omega hay Alpha đang đứng trước mặt họ.
Chỉ có thể dựa vào trực giác.
Lục Sơ Cảnh lạnh nhạt gật đầu nói: "Tôi là Alpha"
Vẻ mặt của hắn dần mất hết kiên nhẫn, Dư Gia Nghệ gặp xong muốn chạy, cuối cùng bắt tay hắn, không hỏi thông tin liên lạc, chỉ cười nói: "Cảm ơn đàn em nha, gặp lại sau"
Lúc quay đầu lại, khóe môi đang cong lên bỗng nhiên thẳng tắp, nhưng lúc sau, không biết đang nghĩ gì mà lại cong lên.
......Alpha.
Trên thế giới này tỷ lệ của Alpha và Omega rất nhỏ, nhưng Alpha dường như sinh ra trên đỉnh kim tự tháp, bọn họ so với Omega nhỏ nhắn yếu ớt cũng khó đối phó hơn rất nhiều.
Trong đầu Dư Gia Nghệ phác thảo khuôn mặt lạnh lùng của Lục Cảnh Sơ, chiếc chuông nhỏ trên cổ tay cậu lắc lư, hơi sầu, vừa nãy cậu chỉ muốn check sơ diện mạo của Lục Cảnh Sơ thôi, nhưng trực giác mách bảo cậu người này là Alpha.
Trên thực tế, cậu không thích Alpha cho lắm, thậm chí có chút thành kiến
với tính cách độc đoán, tự cao tự đại của Alpha, nhưng Lục Sơ Cảnh rất hợp khẩu vị của cậu.
Cậu hòa vào đám đông chen chúc, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lục Sơ Cảnh.
Lục Sơ Cảnh vẫn đứng tại chỗ, chiều cao và ngoại hình vô cùng nổi bật trong đám tân sinh viên cầm theo bao lớn bao nhỏ, giống như hạc trong bầy gà.
Tất cả bạn trai cũ của Dư Gia Nghệ đều rất đẹp, nhưng so với Lục Sơ Cảnh lại thiếu gia vị gì đó, có lẽ nét đẹp của Lục Sơ Cảnh mang theo sự kiêu ngạo, tách biệt với những người khác.
Nói cách khác, Dư Gia Nghệ cảm thấy Lục Sơ Cảnh rất thú vị.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Dư Gia Nghệ vốn đang chần chừ chưa quyết định giờ chắc như đinh đóng cột, Alpha thì thế nào?
Chỉ cần cậu muốn, không ai là cậu không trị được hết.
Chưa kể ——
Yêu đương với Alpha có khi còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa.