Nhân Sinh Trăm Thái

Chương 1: Thế giới bên ngoài

Thâm Quyến, nơi này là khu khai phá kinh tế trọng điểm của quốc gia, là trung tâm kinh tế cùng thành thị quốc tế hóa của cả nước, là một thành phố siêu lớn, đứng đầu cả nước về sự phát triển.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà nam nữ già trẻ từ các nơi khác trên cả nước đều muốn đến đây thử thời vận, đua một phen.

Vu Giai Tuệ 18 tuổi cũng là một trong những người như vậy, Vu Giai Tuệ ở một thôn nhỏ trong núi, tuy rằng thành tích học tập rất tốt, nhưng vì gia đình điều kiện khó khăn, đặc biệt là phía dưới còn có hai em trai, em gái cũng muốn đi học.

Sau khi thi đại học, Vu Giai Tuệ cũng thi đậu một trường đại học không tồi, chẳng qua cha mẹ không muốn, cũng không có tiền để cô tiếp tục đi học, họ hàng thân thích cũng đều không có khá giả để mà bọn họ có thể vay tiền, vì thế chỉ có thể chấp nhận số mệnh.

Vu Giai Tuệ mới 18 tuổi, chưa từng ra khỏi thị trấn nhỏ, nên trừ bỏ đi học ở trường có được tri thức, thì đối với bên ngoài cô hoàn toàn không biết gì cả.

Đối với học phí địa học, cô càng cảm thấy bất lực, cũng không muốn làm cha mẹ khó xử liền dứt khoát quyết định đi theo chị họ xuống phía nam làm công.

Chị họ Vu Giai Tuệ tên là Triệu Tiểu Song, năm nay 21 tuổi, ở Thâm Quyến đã được ba năm, từ một nha đầu chân lấm tay bùn trước kia giờ đã biến thành một cô gái thời thượng hiện địa, mỗi lần mang về nhà, đều là những thứ tốt, khiến cho mấy chị em họ ở quê đã sớm gả chồng đều bị cực kỳ hâm mộ.

Vu Giai Tuệ lần này tới Thâm Quyến, cha mẹ chỉ cho cô một ngàn đồng tiền, vé xe vẫn là Triệu Tiểu Song mua, di động cũng là di động cũ của Triệu Tiểu Song không dùng tới, hai chị em từ nhỏ quan hệ không tồi, Triệu Tiểu Song cũng muốn giúp người em họ này một phen.

Triệu Tiểu Song đang là một chủ quản nhỏ của một nhà xưởng điện tử, Vu Giai Tuệ được cô an bài làm công việc nhẹ nhàng nhất trong xưởng, thời gian thử việc ba tháng, một ngày tám tiếng, một tháng tiền lương là 3000, tăng ca gấp đôi tiền lương, ngày nghỉ thì gấp ba tiền lương, sau khi chuyển lên chính thức thì tiền lương thêm 200.

Vu Giai Tuệ mới đến nên cảm thấy 3000 đối với cô mà nói thật là một số tiền khổng lồ, cha mẹ cô trồng trọt quanh năm suốt tháng còn kiếm không đến hai vạn đâu.

Huống hồ công việc trong kho hàng cũng rất ít, chỉ là nhận hàng, đối chiếu hóa đơn, người khác muốn lấy hàng thì cho họ đăng ký là được.

Nhà máy không tính là quá lớn nhưng quy mô cũng không nhỏ, phúc lợi tương đối cũng không tệ lắm, nơi này hết thảy đối với Giai Tuệ mà nói tràn ngập cảm giác mới mẻ.

Mỗi ngày sau khi tan tầm hai người liền trở về phòng trọ, phòng trọ cách xưởng không phải rất xa, là do Triệu Tiểu Song thuê, vừa vặn có hai phòng ngủ một phòng khách, lúc trước phòng nhỏ được Triệu Tiểu Song dùng để để đồ .

Sau khi Vu Giai Tuệ tới, liền đem cái phòng nhỏ kia rửa sạch lại, Triệu Tiểu Song xin chủ nhà một chiếc giường nhủ, thu thập lại một chút, Vu Giai Tuệ liền vào ở được.

Lúc trước Triệu Tiểu Song ở một mình nên tan tầm đều là ở bên ngoài ăn cơm, sau khi Giai Tuệ tới, việc nấu cơm liền dừng ở trên người cô, bởi vì với 3000 tiền lương, đi ra ngoài ăn là quá xa xỉ, Vu Giai Tuệ hiểu chuyện, nên việc vệ sinh trong nhà cũng do cô đảm nhận, cái này làm cho Triệu Tiểu Song rất là vừa lòng.

Triệu Tiểu Song cũng không thích ăn bên ngoài, ngẫu nhiên một hai bữa còn được, ăn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, mà em họ hiểu chuyện, nên cô cũng không lỗ khi ở với Vu Giai Tuệ. Bởi vì không được ở trong ký túc xá công nhân trong xưởng nên mỗi tháng một người có thể lãnh thêm 400 đồng tiền trợ cấp, thêm tiền trợ cấp thức ăn cho một người là 150, tiền trợ cấp của hai người cộng lại liền có 1100 đồng, không ăn thịt cá mỗi ngày thì cũng đủ sinh sống.

Cứ như vậy, hai người cũng coi như vui mừng.

Sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, dần dần Vu Giai Tuệ liền cảm thấy, mỗi ngày đi làm trong xưởng có bao nhiêu là buồn tẻ và nhạt nhẽo.

Bất quá điều làm cô vui vẻ chính là ở trong xưởng làm được hai tháng, cô đã gửi về cho nhà 5000 đồng, cha mẹ ở trong điện thoại đem cô khen lại khen, cho nên dù công việc này buồn tẻ, cô cũng vẫn sẽ tiếp tục làm.

Thời gian hai tháng, không dài cũng không ngắn, một cô gái 18 năm đều không có nhìn thấy thế giới bên ngoài, nơi này có muôn hình muôn vẻ người, phú quý xa hoa, khốn cùng thất vọng.

Mà làm cô giật mình nhất chính là, chị họ Triệu Tiểu Song, tam quan của cô chấn kinh khi cô phát hiện ra một cái thế giới mới.