Phong Thần dìu cô vào phòng, hắn vừa đỡ cô vào đã nhanh tay khóa chốt cửa.
Hắn ngồi lên ghế sofa, đặt cô dạng hai chân ra ngồi ở phía trên.
Hắn bắt đầu trở nên nghiêm nghị la rầy mấy câu
" Em thấy mình đã sai chưa ? Sao lại không chịu nghe lời anh " Bạch Phong Thần làm mặt nghiêm nhìn cô, hắn nói với tông giọng trầm đặc.
" Em có làm gì đâu " Cô quan sát một lượt cảm xúc trên khuôn mặt hắn rồi mới dám nói ra, nếu khuôn mặt hắn bây giờ là tức giận đến nẩy lửa thì có cho vàng cô cũng không dám tranh cãi
" Còn dám cãi sao ? "
Tại sao hắn có thể biến đổi cảm xúc một cách khó tin đến như vậy.
Gương mặt hắn trở nên tối đen, giọng nói cũng đã gắt gao hơn nhiều so với lúc nảy
" Em...em không có cãi.
Anh nhìn đi, em đâu có sao đâu này " Lam Y lập tức quýnh quáng, cô liền dơ hai tay ra, rồi để hắn nhìn sơ lượt một lần, sau đó lại đưa thẳng chân để hắn kiểm chứng
Phong Thần kiểm tra qua thì quả thật trên người cô không có một vết thương nào cả.
Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hài lòng nên muốn nói tiếp
" Em còn nói được sao.
Còn về chuyện cây dao nữa, nếu em không né được thì sao ? " Hắn lợi dụng ôm lấy eo cô, rồi liền dùng giọng ôn nhu không còn gắt gỏng như lúc nảy
Nhưng cô thì lại bình tĩnh trả lời : " Thì chết chứ sao nữa "
Đúng vậy, nếu không né được cây dao đó thì cô sẽ chết chứ còn gì nữa mà hỏi
" Em..." Cô vừa nói hết câu thì hắn cũng cạn lời, không biết phải nói gì hơn.
Hắn không nói nhưng lại dùng hành động với cô.
Phong Thần dùng lực tay để siết chặt cái eo nhỏ, hắn đằng đằng sát khí nhìn thẳng mắt cô
" Hư quá, phải phạt thôi "
Phong Thần không kịp để cô phản ứng thì hắn liền tự tiện bế cô đến giường nằm, không còn mạnh bạo hung hăng như lần đầu nữa.
Hắn thả cô xuống giường một cách nhẹ nhàng, sự êm ái ấy khiến cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
Hắn nhẹ nhàng âu yếm cô như một vỏ trứng mỏng, đặt lên người Lam Y những nụ hôn ngọt ngào khiến cô say mê không lối thoát.
Hắn còn quyến rũ cô bằng cách phả nhẹ những hơi thở ấm nóng vào mặt, cô không cảm thấy khó chịu ngược lại còn rất bị thu hút bởi hành động ấy.
Lam Y câu cổ hắn, đôi mắt to lớn thường ngày nay lại trở nên ti hí không lý do.
Cô làm cho đôi mắt mình hơi nhỏ lại so với thường ngày, đúng hơn là cô đang cố tình quyến rũ hắn.
Miệng cô liên tục tạo ra những tạp âm thú vị và kí©ɧ ŧɧí©ɧ mặc dù Phong Thần vẫn chưa làm gì đến.
Cuối cùng Phong Thần cũng bị những âm thanh quyến rũ ấy làm cho mê muội.
Hắn cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, rồi ít lâu sau đó chiếc lưỡi của Phong Thần đã cậy mở được hàm răng sắc bén của cô từ khi nào không hay.
Hắn ngang nhiên hôn, rồi lại quấn lưỡi hắn lấy lưỡi cô, như một đôi nam châm dính chặt vào nhau.
Lam Y cũng cuồng si vào những mùi hương và cảm giác đê mê mà hắn mang đến, cô cố gắng hít thở một cách khó khăn bằng mũi, cố gắng để theo kịp được nhịp điệu đồng bộ cùng với hắn.
Hắn hôn cô sâu đến nổi khiến mắt cô không còn có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, mọi thứ trong tầm mắt đều mịt mù tối đen.
Lam Y vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn thì hắn cũng hiểu ý nên lưu luyến rời khỏi môi cô.
Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để cô nạp đủ oxi cho bộ não đã tê dại của mình, cô hít thở không khí một cách hoảng loạn, không thể điều hòa được hơi thở sau những lần bị hắn khóa môi lâu đến như thế.
Hắn chống tay ở hai bên, gương mặt hắn đối song song với mặt cô, đôi mắt sắc bén của Phong Thần cùng với gương mặt lưu manh không thể che dấu, nhìn sắc mặt ấy cũng đủ để khiến người nằm dưới trở nên e dè sợ hãi.
Lam Y rụt cổ ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác, căn phòng lại yên ắng đến nổi Phong Thần có thể nghe thấy được nhịp tim cô đang đập rất nhanh, điều đó khiến cô rất xấu hổ.
Hắn nhẹ nhàng xoay mặt cô qua để đối diện mặt hắn, Phong Thần nhàn nhã hỏi : " Em vẫn còn ngại sao ? Mặc dù đã làm chuyện này với anh rất nhiều lần ? "
Sự ngại ngùng ấy làm Phong Thần rất thích thú, hắn cảm thấy gương mặt đỏ bừng của cô, và một số chỗ trên cơ thể cứ khép nép khiến hắn trở nên rất hài lòng.
Bản thân người nam nhân nào trên giường cũng như thế, họ sẽ thích người phụ nữ của mình hơi ngại ngùng một chút, như thế tạo cho họ được một cảm xúc hưng phấn mới lạ.
Nhưng cũng đừng mãi nằm yên một chỗ như pho tượng, sẽ chán lắm !!!
Cô ngại ngùng đến nổi không dám trả lời, chỉ dám gật nhẹ đầu rồi liền xoay ngoắc qua chỗ khác.
Cô không dám mở mắt, chỉ nhắm chặt mắt cho cảm thấy đỡ ngại hơn.
Do đó cô mới nghe thấy bên tai cô có tiếng cười khúc khích của hắn, có vẻ là đang vui lắm
Cô thẹn quá hóa giận, hai đầu chân mày chau khích lại xoay mặt sang nhìn gương mặt đang vui vẻ của hắn, giọng nói có chút tức giận : " Anh cười gì chứ ? Vui lắm sao "
" Cười vì em đáng yêu thôi " Bỗng nhiên hắn lại dùng ngón tay nhéo nhẹ lên chóp mũi cô, ánh mắt của Phong Thần đắm đuối nhìn cô, dường như hắn đã chết chìm trong biển nước
Lam Y " hứ " nhẹ một tiếng, rồi liền không thể nhịn được nên cười lên vài tiếng rộn rã.
Lam Y bất giác câu lấy cổ hắn, sau đó hôn vào môi hắn mấy cái.
Cô có thể cảm nhận được sự thỏa mãn trong người Bạch Phong Thần, hắn còn đang muốn cố ý ghì cổ cô để kéo dài nụ hôn hơn
" Không được đâu nhé !! "
Lam Y xích mặt mình ra xa, cô lấy một ngón tay để chặn ngay môi của hắn.
Phong Thần kéo nhẹ ngón tay cô ra, hắn nhếch mép cười nhẹ
Tiếng hôn hít vang vọng trong phòng lớn, gió từ cửa số thổi vào làm tấm rèm tung bây phấp phới.
Ánh nắng chiều tà chiếu rọi in hằng lên mặt cô một màu nắng ấm, Lam Y chói mắt nên nhăn mặt
Một phần là chói mắt, một phần là có cảm giác khá đau từ xương quai xanh truyền đến.
Lúc này cô mới nhận ra được hắn đang gậm chặc chiếc xương quai xanh của cô, Phong Thần cắn nhẹ không gây đau đớn như bị vật cắn, chỉ là hơi cảm thấy khó chịu vì bị răng cạ vào da thịt
" A...ưm " Từ miệng cô phun ra mấy tiếng rên nhỏ, êm ái và rất cuốn hút, khung miệng hơi hé lộ ra khiến cổ họng cô có đôi chút khô khan
Phong Thần hôn lên cổ cô và lần mò xuống đền ngực, nơi đang nhô lên dưới lớp áo dày cộp.
Phong Thần hôn lên một phát nhẹ rồi hắn lại đột ngột mà ngước mặt lên nhìn cô
Lam Y đang trong tình trạng mê man, cổ ngước lên phía trước, thân thể cũng phần nào uốn éo.
Cảm giác của cô đang rất thoải mái và cô cũng sẽ không nghĩ Phong Thần lại bất ngờ dừng lại như thế.
Hắn bắt đầu giở giọng trêu chọc
" Haha, chắc hẳn mất hứng lắm "
Lam Y lúc này nằm thẳng người ngay ngắn, gương mặt có chút hụt hẫng, cô trả lời : " Haizz !! Thôi em đi tắm "
Cô gạt hắn sang một bên, định chuẩn bị vào phòng tắm để ngâm bồn một chút, nhưng Phong Thần ngồi trên giường bất ngờ kéo tay cô lại, hắn trầm ngâm một lúc rồi cất giọng : " Em định bỏ anh ngoài đây một mình à ? "
" Chứ anh muốn sao ?! Chờ em ngoài đây một chút "
Lam Y bị hắn kéo lại nên cũng không thể bước chân xuống sàn.
Hắn nghe cô nói xong thì có vẻ như không đồng ý nên liền phản bác
" Anh không thích chờ "
" Không nhé ! Nhất định là không được đâu " Cô nhìn ánh mắt da^ʍ tà của hắn thì cũng hiểu ý, liền nhanh chống phản đối.
Lam Y muốn thời gian tắm và thư giãn của cô thật bình yên, không muốn ai tác động đến nó, bởi cô rất ghét ai làm phiền khi cô đang nghĩ ngơi
" Được rồi, không nói nữa !! Đi tắm thôi nào "
Lam Y đang ngồi trên giường thì bị Phong Thần ẵm lên trong chớp nhoáng, ngay lúc này lời nói của cô chính là không có giá trị nhất.
Phong Thần nhìn thấy sự uất ức ấy của Lam Y thì liền cười ngặt nghẽo đắc ý
Lam Y nằm trong vòng tay của hắn, trong phút chốc đã được hắn ẵm đến phòng tắm, cô không cần làm gì hết, chỉ cần đứng vững thì liền có người làm giúp.
Hắn cởi đồ cho cô, sau đó còn đỡ cô vào bồn tắm, xả nước cho nước ấm vừa phải, hắn canh đo cẩn thận không để nước quá nóng cũng quá lạnh
Nhưng thật thì cô cũng ngại lắm, có ai bị người khác nhìn thấy thân thể của mình mà không ngại đâu chứ.
Dù có bị hắn nhìn nhiều lần, sàm sỡ cô nhiều lần thì cũng còn ngại lắm chứ không phải làm nhiều sẽ quen đâu
Cô nằm trong bồn, tựa đầu vào thành bồn để làm gối kê cổ.
Hai cánh tay để trên hai bên thành bồn làm điểm tựa.
Lam Y xoay qua nhìn hắn, nhẹ nhàng cất giọng :
" Anh ra ngoài đi, em tự tắm được "
Nhưng cô biết rằng mình chỉ nói cho có thôi, chỉ để giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân chứ thật tình thì hắn cũng sẽ chẳng đồng ý với ý kiến của cô đâu
" Không được đâu, anh tình nguyện tắm cho em mà !! Không cần phải ngại " Hắn không nghĩ gì đến cô mà liền nói.
Đúng thật là không cần ngại, cơ thể của Lam Y ít nhiều gì hắn thấy cũng đã quen mắt rồi, không cần ngại
" Thôi được " Cô nhìn đăm đăm vào hắn, gồng cổ để ngóc đầu lên nói chuyện, nếu Phong Thần đã nói như vậy thì có nghĩ cô cũng sẽ chẳng thể phản đối
Phong Thần đúng thật là một tên lưu manh sống bằng nữa thân dưới.
Hắn nghe cô nói xong thì liền nở miệng cười tươi, nụ cười đầy hạnh phúc và thỏa mãn.
Lam Y biết rõ nếu như lần này cô còn cố gắng ngoan cố chống cự với hắn thì chắc chắn Phong Thần sẽ nổi giận lôi đình, chẳng những thế hắn sẽ giằng xé cô đến chết đi sống lại cũng không tha
Lam Y thở dài một hơi rồi đặt lưng xuống dọc bồn tắm, đầu kê vào thành bồn nên cũng có chút bị đau sau gáy.
Cô nhắm mắt, hưởng thụ sự yên ắng này không biết được kéo dài đến bao lâu.
" Bủm "
Dòng suy nghĩ vừa lướt qua thì Bạch Phong Thần liền cho tay vào nước, hắn lướt ngang vùng bụng của cô sau đó tự tiện động chạm đến ngực.
Hắn không e dè mà liền ranh mãnh bóp nhẹ một cái.
Hắn chỉ dừng lại ở động tác đó, sau đó thì không còn làm gì thêm nữa !!
Kì lạ một chỗ, khi hắn bóp ngực cô, Lam Y không cảm thấy quá xa lạ với hành động ấy, cô còn nằm yên không động đậy mặc hắn làm gì thì làm.
Đến khi Phong Thần chỉ dừng lại ở hành động ấy, cô đang nhắm cụp mắt thì cũng phải mở to kinh ngạc, hôm nay Phong Thần đã hành xử như một con người rồi sao ? Hắn không còn ác độc mà hành hạ cô nữa, thật may mắn quá !!
Bản thân cô cũng còn có chút mệt mỏi, những hình ảnh khi nảy giữa cô và bà ta liên tục xuất hiện trong đầu khiến đầu cô đau như búa bổ.
Bạch Phong Thần chòm lên phía trên, hắn hai tay hai chai xà phòng, bắt đầu chau mày để suy nghĩ : " Cái nào dùng cho cơ thể nhỉ ? "
Hắn không biết được cũng phải, vì hắn là nam giới nên chỉ nhìn sơ lượt qua mà chọn bừa một món đồ của con gái thì quả thật sẽ không biết món gì là món gì
Phong Thần mãi nhìn chúng một lúc lâu cũng không thể đoán được đây là thứ gì, Lam Y nằm ngăm mình dưới dòng nước, cô bật cười thành tiếng sau đó chỉ tay lên rồi nói : " Đó không phải là sữa tắm.
Chai anh đang cầm là sữa dưỡng thể.
Ở kia kìa, đó mới là sữa tắm, còn kế bên chai sữa tắm sẽ là dầu gội đầu "
Hắn lại liết nhìn thứ mình đang cầm trên tay sau đó lại nhìn chai sữa tắm, nhìn chúng cũng như nhau thôi, sao lại có thể phân biệt được nhỉ ?
Cô nằm nhìn gương mặt ngờ nghệch của hắn mà cảm thấy đáng thương vô cùng.
Tại sao tổng tài biết vạn thứ trên đời này nhưng lại không thể phân biệt được sữa dưỡng thể và sữa tắm, không phải chúng quá dễ dàng để phân biệt được sao ?
Bạch Phong Thần dường như vẫn chưa thể hiểu được, hắn đặt chai dưỡng thể xuống nhưng vẫn một mực nhìn chằm chằm vào nó, khi ấy cô đã buồn cười đến đau cả vùng bụng
Hắn cho một ít sửa tắm vào lòng bàn tay, xoa xoa để tạo bọt, trông cũng điệu nghệ lắm chứ không đùa !!
Bàn tay to dài của hắn đã bắt đầu lăm le di chuyển khắp cơ thể cô.
Đầu tiên là bả vai, hắn xoa nhẹ ở vai rồi còn xoa lên đến cổ, sau đó lại xuống đến ngực.
Mỗi nơi hắn đi qua liền lưu lại hương thơm của mùi sữa tắm, bàn tay hắn trông to lớn thô ráp nhưng khi bàn tay ấy đặt lên người cô thì cô lại cảm thấy rất dễ chịu, bàn tay Phong Thần như có một phép thuật, hắn lướt ngang nơi nào thì nơi ấy liền trở nên thoải mái
Lam Y cứ thế nằm thư giãn mặc hắn đang làm gì thì làm.
Sau một lúc loay hoay trong phòng tắm, Bạch Phong Thần đúng thật là một người đàn ông biết kiềm chế, mặc cho thân thể cô đang phơi bày trước mắt hắn nhưng Phong Thần vẫn để yên cho cô thư giãn, hắn chỉ hoàn thành tốt công việc là tắm cho cô thôi
Sau cuộc cãi vả với mẹ ruột, hai người hai số phận, người thì được cưng chiều như trứng, người thì ôm nổi uất ức trong lòng không thể giải bày.
Nhưng cũng không thể làm gì khác, vốn dĩ trong lòng hắn chưa từng có chỗ nào dành cho bà ta