Gọi Dượng Là Chồng

Chương 55: Bước Đầu Hàn Gắn

Căn phòng rơi vào trạng thái căng thẳng bao trùm lấy, cả ba không ai muốn cất giọng nói gì cả, có lẽ muốn để không gian yên tĩnh cho Lam Y

Tiếng mở cửa phòng vang lên làm thu hút ánh mắt của bọn họ.

Lam Y ngước nhìn lên không cảm thấy có điều gì đáng bất ngờ liền quay về hiện trạng cũ

Bạch Phong Thần không mấy để ý đến những chuyện này, hắn vẫn đang ngồi ở ghế vắt chéo chân, chống cầm nhìn về phía thế giới bé nhỏ của mình

Có lẽ trong mắt hắn bây giờ mọi thứ, mọi vật đều không thể đẹp qua bảo vật của hắn.

Lam Y luôn là một công chúa trong mắt Phong Thần, dù cô có như thế nào đi chăng nữa, dù sau này có già xấu xí thì vẫn là người con gái đẹp nhất đối với hắn...

Có mỗi Hi Vãn là người duy nhất chạy thẳng ra đến cửa xem người đó là ai, gương mặt cô hớn hở giống như đã rất mong chờ

Vừa chạy đến cửa cô liền đứng khựng lại, gương mặt có chút biến dạng.

Cô nhăn mặt rồi quay đầu trở vô, chưa kịp dịch chuyển nữa bước thì bị cậu chụp tay lại

"Đứng đây để chờ anh à ? " Trạch Dương để lộ rõ nét mặt đầy vui vẻ.

Cậu còn mang đến kha khá thức ăn bên tay còn lại

Không biết cậu sẽ làm được gì để cứu vãn mối tình này, nhưng nó vẫn thật sự chưa được bắt đầu cũng chưa hề kết thúc.

Cậu cần theo đuổi cô một cách nghiêm túc, có hoa có nhẫn và lời tỏ tình mới có thể tạo cho Hi Vãn được niềm tin mà ở bên cạnh cậu

Cậu nhìn cô đăm đăm không rời, tự hứa với lòng sau này sẽ lấy tấm thân mình ra để che chở cho Hi Vãn.

Cậu đã tìm được người giúp cậu biết được tình yêu của những người trưởng thành là như thế nào...

Là quan tâm, lo lắng chăm sóc cho nhau từng chút một, là những lần giận hờn ghen tuông vô cớ không hiểu lí do nhưng cậu vẫn luôn là người hạ mình để xin lỗi cô.

Biết được cần trao cho nhau sự tin tưởng nhất định, không được quá khắt khe với người mình yêu, biết cách bảo vệ cô ấy một cách chu toàn nhất có thể

" Anh bị ảo à ? Tôi tưởng mẹ tôi đến nên chạy ra xem, ai ngờ là anh "

Những dòng suy nghĩ ngọt ngào, tình cảm của cậu liền bị cắt đứt ngay sau khi nghe được câu nói của Hi Vãn, như thể cậu vừa bị rơi xuống từ một đỉnh núi cao, hụt hẫng vô cùng

Cô chóng nạnh ngước cổ nhìn cậu, nhìn qua thì giống như một cô em gái đang cãi nhau với anh trai mình vậy.

Hi Vãn đứng đến vai cậu nên mỗi lần đứng gần thì lại phải ngước cổ để nói chuyện

Khá mỏi...!

Cậu đặt đống đồ trên tay xuống đất, lưu manh luồn tay qua eo Hi Vãn kéo mạnh một phát thì cô đã nằm gọn trong vòng tay cậu, động tác thuần thục nhuần nhuyễn như đã tập đi tập lại rất nhiêu

Trạch Dương cúi đầu xuống gần môi Hi Vãn, đôi mắt cô long lanh nhìn chằm chằm vào cậu.

Cô mở to mắt lườm nguýt cậu, nhưng Trạch Dương không nề hà gì đến việc đó, tay càng siết chặt eo cô hơn

" Sao ? Em không vui khi anh đến à ? " Cậu bá đạo cất giọng hỏi

Cô cố ngọ nguậy muốn thoát khỏi cậu thì lực bàn tay cậu càng siết chặt hơn không buông

" Bị điên hả ? Buông tôi ra " Hi Vạn cuộn tròn tay thành nắm đấm, dùng lực nhẹ đánh vào lòng ngực cậu ấy.

Giọng nói thì thào không dám nói lớn

Khi được ở gần nhau với khoảng cách như thế thì Hi Vãn trở nên khó thở, nhịp tim cô đập ngay càng nhanh hơn, gương mặt cũng trở nên đỏ bừng

" Mặt em đỏ lên rồi kìa " Trạch Dương cố tình đưa mặt gần hơn để trêu ghẹo.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt làm cô cảm thấy ngại ngùng đến khó thở

" Buông tôi ra " Cô dồn sức lực vào cánh tay để đẩy cậu ra

" Không buông "

Cậu lắc đầu để lộ ra gương mặt đáng ghét, cô càng chống cự thì cậu càng siết chặt hơn.

Càng nói thì càng làm

" Tôi bảo anh buông....!" Giọng cô đột nhiên lên một tông khiến cậu hơi ngạc nhiên.

Hi Vãn liền nhanh chóng thu lại được ý thức nên nhỏ giọng

Cậu chưa để cô nói hết câu liền đáp môi mình xuống môi cô, cậu chặn miệng cô lại bằng đôi môi của mình.

Hai tay siết chặt lấy eo cô, chiếc lưỡi manh động luồn lách vào bên trong, cậu hút trọn mật ngọt trong miệng Hi Vãn.

Dù bị cậu tung hoành ngang ngược như thế nhưng cô vẫn không thể kháng cự được, chỉ đứng im bặt mà trố mắt nhìn.

Hi Vãn để lưỡi cứng đơ không dám động đậy

Đã thế, cậu còn ngang nhiên đưa tay xuống bóp nhẹ mông cô khiến Hi Vãn liền bừng tỉnh ý thức đẩy cậu xích ra.

Nhưng bản tính bướng bỉnh mãi không bỏ, Hi Vãn càng đẩy thì cậu càng ghì chặt đầu cô hơn

Trạch Dương không hề có ý định sẽ để tâm đến nơi này, dù đây là nơi có người nhưng cậu vẫn liên tục đảo lưỡi tạo ra tiếng động lớn

Cánh cửa phòng bung mở, mẹ Hi Vãn đi vào thì thấy cảnh tượng trước mắt.

Bà không bất ngờ hét toán lên mà vờ như không thấy gì lướt ngang, bà còn đi đến xách đống thức ăn đang bị cậu làm cho nằm lăn lóc dưới sàn

" Buông...buông ra " Dù bị cậu khóa chặt môi nhưng Hi Vãn vẫn cố chấp ú ớ mấy lời trong miệng

Có lẽ vì cảm nhận được sự tức giận từ Hi Vãn lan tỏa đến, cậu lưu luyến rời môi dù không muốn.

Trạch Dương sờ nhẹ vào mái tóc cô, nói mấy lời tà muội

" Giá như được tiến sau hơn thì tốt biết mấy, nhớ mùi hương của em quá đi mất !! "

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt da^ʍ tà lại còn nói bằng giọng nói quyến rũ của người đàn ông, điều đó khiến Hi Vãn một phen rùng mình không dám cử động.

Cô đơ người hệt như một pho tượng

Thấy vậy cậu được đà muốn lấn tới, cánh tay lại một lần nữa ghì chặt eo cô tạo cho Hi Vãn một cảm giác rung động, cô liền nhanh nhẹn phản ứng : " Xích ra, đừng đến gần tôi "

Trái tim cô trong khoảng khắc ấy lại vô tình biến thành kẻ phản chủ, nó đập nhanh hơn bình thường gấp đến mấy lần.

Đoạn cao trào gần đến đột nhiên cô lại nghĩ tới sự an nguy của mẹ nên vô thức đẩy cậu ra xa.

Trước khi rời đi Hi Vãn còn không quên gằn giọng, trợn trừng mắt tỏ vẻ hung dữ nhìn cậu

Không biết bây giờ cô phải làm gì để thoát ra được thứ tình yêu nguy hiểm này.

Ngày đêm trong đầu đều chỉ có cậu ấy, trong tim cô cũng chỉ có cậu chứ không ai có thể thay thế.

Có thể gọi là yêu đến mù quáng, trong ánh mắt cô đâu đâu cũng toàn là hình bóng của Trạch Dương, không khi nào là đầu óc Hi Vãn ngừng nghỉ về cậu ấy cả

Nhưng tại sao ông trời lại muốn chia cắt chúng ta ?

Chúng ta đến với nhau là có gì sai sao !!

Trạch Dương đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của cô đã đi vào bên trong, đã nói là muốn đem cô về bên mình thì chắc chắn cậu sẽ không để tâm đến vài lời nói miệng của cô, không gì có thể lay động được ý chí của Trạch Dương cả

Bà đi vào thì hơi ngạc nhiên nên đứng khựng lại vài giây, nhìn thấy Phong Thần đang ngồi trên ghế bà liên lên tiếng

" Ây !! Tôi không biết là có cậu nên chỉ nấu ba phần thôi, không có phần của cậu rồi " Trong lòng bà dân lên nổi áy náy.

Vì chỉ nấu đủ ba phần cho ba người thôi nên sẽ không có phần dư cho hắn

" Con không đói đâu bác, không sao..không sao "

Hắn đã từng rất để ý cách mà Lam Y đối xử với người lớn như thế nào, thì hôm nay Phong Thần cũng giống như thế.

Chắc chắn cô sẽ không muốn người yêu mình đối xử vô lễ với người lớn.

Hắn xưng hô con và bác như thế thì có làm bà hơi thảng thốt một chút, nhưng nghĩ lại không tiện hỏi ra nên cũng đành im lặng

Bà cũng hiểu ra được phần nào câu chuyện, mặc dù không kì thị nhưng bà cũng có đôi chút lo lắng cho Lam Y.

Ban đầu nhìn thấy hắn bà đã biết Phong Thần là chàng trai trẻ tuổi, vừa đẹp trai khí chất lại phong độ thu hút ngàn người như thế thì không lí nào mà quen mẹ của Lam Y được, chắc chắn phải có lý do.

Mặc dù lý do thì bà chưa biết nhưng nỗi thắc mắc trong lòng cũng được gỡ bỏ.

Từ lần đầu gặp mặt, cách đối xử của Bạch Phong Thần đối với Lam Y đã phải khiến cho người khác hoài nghi suy nghĩ...

" Nhưng bác nấu nhiều lắm, ăn chung chắc là vẫn sẽ đủ đấy " Bà cười tươi rói đáp lại.

Cũng thuận miệng xưng hô bằng bác vì tuổi bà đẻ ra hắn vẫn còn được

Hi Vãn lúc ấy cũng đùng đùng bước vô, mặt cô vừa đỏ bừng có chút ngại ngùng lại vừa ẩn ẩn hiện hiện lên vẻ mặt tức giận, câm phẫn

" Ai lại chọc cậu nữa à ? Mặt hầm hầm gì đấy " Lam Y ngồi trên giường bệnh.

Chất giọng cùng với vẻ mặt khác hẳn so với lúc nảy, dáng vẻ bực tức câm hận cũng đã tan biến.

Chắc chắn là vì cô không muốn làm điều gì khiến bà lo lắng

Hi Vãn không thèm trả lời, theo sau bước chân của cô là Trạch Dương đi theo sau, vẻ mặt cậu cười đểu đắt ý, lại còn nhìn chằm chằm vào cô từ phía sau như thế.

Lam Y " à " lên một tiếng rồi gật nhẹ đầu như đã nhận rả được tình hình

" Chào mọi người "

Mọi người ở đây ý là Lam Y, Phong Thần và tính cả Hi Vãn.

Cậu ngồi xuống ghế, sẵn tay lưu manh kéo Hi Vãn ngồi lên đùi mình, thoải mái như chốn không người

" Này..này ! Đây là phòng bệnh nhân, hai người làm thế có phải rất quá đáng không chứ ? "

Cô ngồi trên giường bệnh, nhìn cảnh tượng cậu đang âu yếm Hi Vãn thì bức xúc lên tiếng, chỉ là trêu ghẹo nhưng khiến cho sắc mặt của Hi Vãn có chút không vui

Cô quyết liệt giãy giụa như cá mắc cạn trong người cậu, tay chân quơ loạn xa khiến cậu bị cô quất trúng vào mặt đến mấy lần.

Không thể nhịn được nên liền ôm gọn luôn hai cánh tay cô chung vào cơ thể, ép chặt khiến cô không thể nhúc nhích

" Em ngồi yên xem nào, quậy phá gì chứ !? " Trạch Dương lú đầu ra phía trước, đặt cầm mình lên vai cô rồi trách mốc vài câu

" Anh có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy ? Không thấy mẹ tôi ở đây sao mà còn dám lộng hành đến thể, hả ? " Giãy nảy cũng tốn nhiều sức nên giờ cũng thấm mệt, cô dùng toàn bộ sinh lực còn lại để nạt vào mặt cậu, sau thì ngồi thở hì hục như vừa mới chạy bộ về

" Ây !! Con nhỏ này, sao con dám nói con rể mẹ như thế " Bà nhìn bọn trẻ đang quấn quýt lấy nhau, mặc dù dưới sự cọc cằn của con gái nhưng vẫn thấy trong lòng có sự vui mừng giống như tàng hình

" Mẹ....!! "

Cô kêu lên một tiếng thay lời trách móc.

Hi Vãn nhìn mẹ mình với đôi mắt đầy khó hiểu lại thêm vẻ mặt bất lực không muốn nói đến

Lòng thầm dâng lên một câu hỏi Rốt cuộc ai là con ruột của mẹ ?

Khóe miệng bập bẹ muốn nói như lại vội rút lại không dám phun ra mấy chữ ấy