Gọi Dượng Là Chồng

Chương 42: Tai Nạn

" Con về đây ạ, lần sau con lại đến " Cô và hắn đứng trước cổng nhà vẫn còn lưu luyến chưa muốn ra xe.

Nhất là Lam Y, nàng công chúa của hai người đàn ông ở đây

Ông cũng chỉ cười nhẹ, xoa đầu cô bất lực.

Lần nào cũng như lần náy, đã lớn thây đến vậy rồi mà cứ như con nít, mỗi khi xa ba là mắt cứ rưng rưng không muốn về

Không biết đến sau này khi được gả cho chồng rồi thì sẽ ra sao nữa.

Phong Thần đều phải mỗi ngày đưa rước đứa trẻ này à ? Vậy thì quá khổ cho chàng rể quý này rồi

" Về thôi, lần sau anh sẽ cho em ở lại chơi lâu hơn một chút " Phong Thần vì muốn cho bác trai có thời gian để nghỉ ngơi nên mới giục cô về sớm, nếu không thì cô muốn dọn sang ở đây luôn hắn cũng chẳng ý kiến, nhưng với điều kiện phải cho hắn dọn đi theo !!

" Vâng ạ !! Con về nhé " Cô mếu máo miễn cưỡng gật đầu đồng ý, vẫn còn ôm cánh tay ông cứng ngắc chưa chịu buông

" Được rồi, về thì buông cánh tay ba ra nào " Ông cũng thật chẳng biết phải nói gì với đứa con gái cưng này nữa, đành giao phó cô cho Phong Thần quản lí vậy !!!

Lam Y buông tay ông ra, mặt cô xụ xuống như vừa mới bị trộm sổ gạo, Phong Thần thấy thế liền đi lại xoa đầu bảo bối nhỏ, dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ : " Nào ! Ngày mai em đi học về thì anh sẽ cho em đến nhà ba chơi, chịu không ? "

Dù có đang buồn thật nhưng nghe hắn nói thể thì tâm trạng cô cũng trở nên đỡ tiếc nuối phần nào, khuôn mặt liền trở nên rực rỡ, cô phấn khởi hỏi lại : " Hứa nhé, anh mà nói dối thì em sẽ giận anh luôn "

" Được rồi, người lớn sẽ luôn giữ lời hứa với trẻ con mà " Hắn lại bắt đầu giở chứng thích trêu ghẹo

" Ai là trẻ con chứ ? " Cô chóng nạnh, đứng ngước mặt nhìn hắn.

Phong Thần là nam thần cao to lực lưỡng điển hình, hắn cao hơn cô ít nhất cũng hơn mười lăm cm.

Vì thế mỗi khi nói chuyện cùng hắn Lam Y lại phải ngửa đầu trông rất khổ sở

" Không em chứ ai ? "

" Đánh chết anh..." Cô nhào đến hắn như một con hổ dữ, nhưng nhanh chóng đã bị hắn ôm gọn trong tức khắc

" Em thích anh lắm hay sao mà anh cứ sơ hở là em lại tìm thời cơ nhảy vào lòng anh vậy ? " Phong Thần ôm gọn cô trong lòng, hắn cúi đầu xuống giọng nói không che được sự giễu cợt dành cho cô

" Anh bị ảo tưởng à ? " Cha mẹ sinh ra cô, trời ban tính khó ở lại thêm cái nết thù dai, thì ai mà biết được.

Vì là đứng thấp hơn nên Lam Y chiếm một phần lợi thế.

Cô nhón mũi chân lên đã gần lỗ tai Phong Thần, không đấm được thì cô dùng chiêu Cẩu sực xí quách

" A đau !! Lam Y...." Phong Thần dù la oai oải như thế nhưng vẫn ôm chặt cô trong lòng, hắn uất lắm nhưng không nói được gì

" Cho mày chừa...." Cô đẩy hắn ra, đứng đối diện hắn lêu lêu trêu chọc

" Thôi, gặp lại hai đứa sau nhé !! " Mãi đứng đây thấy hai đứa trẻ này chí chóe cũng đủ nổ tai, không còn cách nào khác ông phải lên tiếng để tạm ngưng cuộc cãi vã đó lại

" Vâng ạ " Phong Thần đứng xoa xoa lỗ tai đáng thương, hắn cũng không quên lễ phép cúi đầu chào

Ông đi vào trong để lại một con mèo và một con hổ dữ đang chuẩn bị dằn xé nhau

Phong Thần đi đến, hắn dùng sức nhẹ cũng đủ nhấc bỗng cô lên được.

Hắn đặt cô trên đầu mủi xe ôtô, ánh mắt đằng đằng sát khí

" Khi nảy em vừa gọi anh là gì ? " Nghe không lầm trong cuộc đấu khẩu khi nảy cô có gọi hắn là mày ???

" Mày..." Hắn hỏi gì thì cô thành thật trả lời lại, không có một lời để nói lách hay là tự biện minh cho bản thân mình

" Sao em lại gọi anh là mày ? Anh lớn hơn em mà " Phong Thần chóng hai tay hai bên, gương mặt hắn nghiêm túc đang đối diện với mặt cô

Lam Y không mấy quan trọng về vấn đề này, đều là người một nhà mà, khắc khe quá làm gì : " Em nghĩ gọi như thế sẽ tăng mức độ thân thiết lên đó "

" Không, anh không thích em gọi như thế  "

" Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết lời thì Bạch Phong Thần nhanh nhẹn đáp môi mình xuống môi cô, muốn biện minh gì thì cũng không được

" Miệng em chỉ được nói những lời hay, còn không thì chỉ được rên cho anh nghe thôi, không được nói mấy lời này, rõ chưa ? " Hắn dứt môi thì dặn dò cô thật kĩ lưỡng

" Suỵt ! Điên à mà đi nói mấy lời này ở đây " Lam Y trợn mắt, cô theo như phản xạ lấy tay mình che kín miệng hắn lại, Phong Thần to gan thật, hắn đứng trước nhà ông mà cũng dám mở miệng thốt ra được mấy lời xấu hổ này !!

" Em lại thế rồi " Phong Thần đẩy tay cô ra khỏi miệng mình, định lợi dụng cô thêm một nụ hôn nữa nhưng lần này Lam Y lại phản ứng nhanh hơn.

Cô né đầu sang chỗ khác.

Tụt đứng xuống đất rồi nhanh chóng chạy vào xe

Đứng ở ngoài một mình mà cười ngốc nghếch như thế thì đúng là trông rất giống một người bị điên, hắn đứng loay hoay một lúc rồi mới chịu vào xe

" Về thôi " Hắn ngồi vào chỗ lái chính, xoay mặt sang nhìn cô rồi gạt cần lên số

.....

Trạch Dương đã đưa Hi Vãn về đến nhà, cậu sẽ không ở lại nếu như tivi mẹ cô đang bật là đang nói về một vụ tai nạn giao thông

Hi Vãn đang lấy đồ ra khỏi xe thì cũng dừng lại, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác bất an từ khi ở bệnh viện trở về đây, xoay người sang nhìn vào tivi cũng như có người thúc giục cô làm điều đó

" Mới đây lúc bảy giờ chiều có một vụ tai nạn giao thông trên đường H, nạn nhân là đôi nam nữ, nữ là tiểu thư của tập đoàn Bạch Gia, người còn lại là chủ tịch tập đoàn Bạch Gia.

Nạn nhân nữ bị va chạm mạnh nên đã được chuyển vào bệnh viện S để cấp cứu, người còn lại chỉ bị xơ xác nhẹ "

Bà ngồi trong nhà, tin tức được truyền đến nghe như xét đánh ngang tai, bà mở to miệng không dám tin ngay trước mắt mình đây là sự thật

Bà hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, lòng rực lên như ngồi trên đống lửa cháy lớn

" Mẹ, mẹ ở nhà để con vào bệnh viện với cậu ấy " Hi Vãn nghe được tin thì cũng giống như mẹ mình, cô đứng hình một lúc lâu mới hoàn hồn lại được.

Cô chạy vào nhà, nói với mẹ vài lời rồi cũng bỏ đi

" Ừ..ừ, nhớ báo tin cho mẹ, mẹ lo quá " Bà chấp hai tay lại cầu nguyện trời phật mong cho cô mau qua khỏi kiếp nạn này

Hi Vãn sốt ruột không còn biết làm gì ngoài việc quýnh quáng loay hoay mãi.

Cô vừa vào xe ngồi đã liền hối thúc cậu cho xe chạy nhanh

" Em đừng quá lo lắng, chị ấy sẽ không sao " Cậu cũng lo lắng không kém cạnh gì Hi Vãn nhưng vẫn phải giữ tâm trí bình tĩnh mới có thể trấn an cho cô được

" Tôi không sao, anh lo chạy xe đi...đừng nhiều lời nữa " Nói ngoài miệng là không lo lắng nhưng rõ ràng sắc mặt cô đã tái xanh không còn chút máu, bởi vì vậy mà Trạch Dương mới lo lắng nhắc nhở cô không ngừng miệng

" Được...được "