Bạch Phong Thần vừa đi ra ngoài, hắn đã nhanh chóng chạy đi xung quanh để tìm kiếm cô.
Nhưng chẳng xa đó, hắn thấy cô đang ngồi một mình ở băng ghế đá dưới tán cây lớn
" sao em lại ra đây " Bạch Phong Thần đi đến cạnh cô, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế đá
" anh ra đây làm gì ? " Lam Y nghe thấy giọng hắn lập tức khó chịu.
Cô không xoay qua nhìn mà giọng cọc lóc hỏi lại, đồng thời đó mà nhích người ra xa hắn
" ra đây để xem con gái kế ngoài đây làm gì " Hắn không tức giận với thái độ vừa rồi của cô, lại còn nhẹ nhàng và giọng nói có phần hơi chọc ghẹo
" thần kinh " Lam Y cô nói đủ lớn để hắn có thể nghe thấy.
Sau đó lại hất tóc, liết nhìn Bạch Phong Thần thêm một lần nữa rồi cô bỏ đi đến chiếc xe đang được đậu trước cổng trường
Nhưng cửa xe đã bị Bạch Phong Thần đã bị khóa lại trước đó, nên phải đợi hắn đi đến mở cửa mới có thể vào trong ngồi được.
Trời đang nóng nực, hắn lại đang chậm chạp đi lại khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Không phải vì trời nắng thì còn lâu cô mới đi xe về với hắn
" lên xe đi " Thấy được khuôn mặt nhăn nhó của cô, hắn cảm thấy buồn cười mà chạy nhanh đến xe mở cửa.
Không thì một lúc sau con thỏ lại xù lông
Vừa mở cửa xe, đợi cô ổn định vào bên trong ngồi, hắn không quay trở về vị trí ngồi của mình mà khòm người thắt đai an toàn cho cô
" tôi không cần, để tôi tự làm " Lam Y vùng vẫy, cô đã mở miệng nhờ hắn đâu mà.
Bạch Phong Thần trở nên lạnh lùng từ lúc nào, hắn trừng mắt nhìn cô làm cô giật mình mà im bặt
Bạch Phong Thần hừ nhẹ một tiếng, hắn đóng mạnh cửa rồi đi sang bên phía ghế ngồi của mình, hắn mở cửa xe rồi nhẹ nhàng vào bên trong.
Thắt đai an toàn rồi hắn đạp chân ga, cho lăng bánh trở về Bạch Gia
Ngồi trong xe một lúc cả hai chẳng ai nói chuyện với ai, cảm thấy chán cô lấy chiếc điện thoại trong ba lô ra mà nhắn tin với ai đó, mắt say sưa dán vào điện thoại miệng lại cười tủm tỉm chẳng ngừng
Hắn dù đang lái xe nhưng vẫn để ý thấy.
Khó chịu khi thấy cô nhắn tin với người khác lại còn cười tủm tỉm, hắn lên tiếng hỏi " ai vậy ? "
Lam Y mãi mê với tin nhắn trong điện thoại mà cô chẳng để ý đến lời nói của hắn.
Bạch Phong Thần khi ở gần cô, bản tính kiên nhẫn đâu đó đột nhiên lại xuất hiện, hắn một lần nữa lên tiếng " Lam Y "
Nghe Phong Thần gọi tên mình, cô xoay đầu sang nhìn hắn, miệng cười tươi vui vẻ trả lời mà chẳng để ý đến vẻ mặt đang không mấy vui vẻ của Bạch Phong Thần " sao ? "
" ai ? " Bạch Phong Thần nhìn xuống điện thoại rồi xoay mặt qua nhìn cô.
Gương mặt đã trở nên căng thẳng, dễ dàng thấy được những hằng đen trên mặt hắn
" bạn trai tôi " Lam Y cô không e dè mà trả lời với hắn.
Cô biết là hắn đang không vui đó chứ, nhưng cũng mặc kệ vả lại cô nhắn tin với ai thì đó là quyền của cô sao phải cho hắn biết
Bạch Phong Thần thấy vẻ mặt của cô, hắn không tin rằng là cô đang giỡn, đột nhiên tốc độ lại càng nhanh hơn.
Cây kim số bỗng tăng nhanh lên trong nhấp nháy.
Hắn tức giận mà tay bấu chặt vào vô lăng, hàm răng nghiến lại, phát ra tiếng động thật đáng sợ
Lam Y biết rằng cô đã lỡ dại chọc vào ổ kiến lửa rồi, không ngờ mình lại ngu ngốc mà chọc tức hắn.
Cô trợn mắt nhìn người đàn ông kế bên đang tức giận mà không màng đến nguy hiểm khi chạy quá tốc độ.
Mồ hôi tay của cô bắt đầu chảy ra, cảm giác trong lòng cũng không mấy tốt đẹp
" két "
Chiếc xe Bugatti dừng hẳn lại trước cổng Bạch Thị, ánh mắt tức giận tóe lên tia lửa của hắn đang nhìn chầm chầm vào cô.
Lam Y đột nhiên cảm thây rùng mình mà nuốt nước bọt, cô có dự cảm không lành sắp đến với bản thân mình rồi
" đi vào " Bạch Phong Thần không nhìn lấy cô, lời nói được khó khăn mà thốt ra khỏi miệng hắn.
Đến thời điểm này cô cũng chẳng còn dám chống cự, hắn nói một phải nghe một, hai phải nghe hai làm trái lời chỉ có nước chết.
Lam Y ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ định của hắn, cô đưa tay lên mở cửa rồi một mạch chạy ngay lên trên phòng
Bạch Phong Thần đi theo sau, hắn thấy Lam Y đang cố mà chạy thục mạng ở phía trước cũng chẳng rãnh mà đuổi theo.
Hắn vẫn cứ điểm tĩnh mà đi qua hàng loạt những cô người hầu đang cung kính cuối đầu chào hắn.
Căn nhà hôm nay bỗng chốc yên ắng đến lạ thường, chẳng còn nghe thấy tiếng nói chí chóe của Như Tuyết đâu nữa, cũng êm tai mà dễ chịu đi phần nào
Bạch Phong Thần đi thẳng một mạch đến phòng của cô, hắn đứng bên ngoài nắm lấy tay cầm mà vặn vặn.
Cửa phòng từ lâu đã bị cô khóa rồi, vì muốn giữ an toàn cho bản thân nên cô phải làm vậy thôi.
Hắn chau cặp chân mày sắc bén, gương mặt không mấy vui vẻ vẽ mà gõ cửa " mở cửa cho tôi "
Bạch Phong Thần đứng bên ngoài, khí chất lãnh đầm tiêu sái mà ra lệnh
" anh...anh vào phòng tôi làm gì chứ " Lam Y cô nói vọng ra, lời nói có vẻ lấp bấp hơi hoảng loạn một chút
" đối với sức lực của tôi thì cánh cửa này chẳng là gì hết " Bạch Phong Thần đứng bên ngoài hắn nói vọng vào, lời nói đã gắt gỏng pha thêm một chút hù dọa
Nghe hắn nói vậy cô liền cảm thấy sợ hãi không nhanh không chậm mà đi đến mở cửa cho hắn
Cửa phòng vừa được mở, Bạch Phong Thần đã nhanh chóng đẩy vào và ôm chầm lấy người bên trong.
Hắn đè cô vào cánh cửa mà hôn hít chiếc cổ, tay không yên phận mà xoa nắn đôi bông gòn đầy đặn đang được núp bên trong hai lớp áo dầy.
Rồi lại đưa môi mình áp lên môi cô thỏa sức mà ngậm mυ'ŧ nó, hắn luồn lưỡi mình vào phía trong mà hút hết mật ngọt, Bạch Phong Thần như sợ rằng sẽ sẽ còn dư một ít nào bên trong
" ư..ưm đừng..dừng..dừng lại đi mà " Lam Y khó chịu mà đẩy hắn ra, cô đã rất mệt sau những tiết học rồi về lại phải làm chuyện này.
Sức đâu mà trụ cho nổi chứ
Nghe lời van xin của cô, hắn nhả môi cô ra cho cô một ít không khí.
Mặc dù cơn cao trào lại một lần nữa trỗi dậy khi gần bên cô.
Nhưng là đàn ông phải biết cách kìm nén lại chứ.
Bạch Phong Thần hắn nhìn người con gái đang thở hổn hển, hắn không cầm lòng mà lại nhụi đầu mình vào ngực cô mà hít hà mùi hương dễ chịu của cô
Hắn ẵm cô đi đến giường và nhẹ nhàng thả cô xuống.
Bạch Phong Thần đưa bàn tay lưu manh dở chiếc váy đồng phục sọc ca rô cô còn mang trên người mà chưa kịp thay.
Hắn luồn vào bên trong nhẹ nhàng mà xoa nặn cặp đào căng tròn
" đừng..tôi..tôi mệt " Lam Y thở hổn hển, cô lấy tay mình dùng sức ngăn hắn lại.
Để hắn tiến vào sâu bên trong nữa thì chắc ngày mai cô không thể đi học nổi nữa mất
" mệt ? Em có sức nhắn tin với bạn trai sao lại không có sức chiều tôi ? " Bạch Phong Thần nghe cô nói vậy, hắn lấy bàn tay ra mà bóp mạnh vào cằm của cô.
Lời nói có thể cảm nhận rõ được sự khó chịu của hắn dành cho người bạn trai vô danh đó
" không...không phải " Lam Y cố gắng thoát khỏi bàn tay đang bóp mạnh vào cằm dường như muốn bể ra vậy.
Cô cảm nhận được sự tức giận mà hắn truyền vào bàn tay mình để bóp thật chặt cằm của cô, trên trán và cổ hắn đã hằng lên những cộng dây gân xanh, trong rất dữ tợn
" không phải ? vậy người đó là ai ? " Bạch Phong Thần nghe cô nói vậy, lực tay đã dần nhẹ lại, nhưng vẫn chưa rời hẳn khỏi cằm cô.
Hắn khó hiểu lên tiếng, rõ ràng lúc nảy đã chính miệng cô nói đó là bạn trai cô mà
" chỉ...chỉ là..là bạn thôi " Cằm bị bóp chặt nên lời nói của cô cũng khó hơn.
Lam Y cố gắng lắc đầu phủ nhận chuyện đó, tay chân cô vùng vẫy chẳng ngừng
Bạch Phong Thần nghe cô nói vậy, lòng đang rực lửa nay đã được giảm bớt hơn rất nhiều phần.
Tay cũng từ từ rời cằm của cô mà buông lỏng, hắn ngồi lại xuống giường nhìn cô rồi cười khẩy " lần sau đừng dại mà chọc tôi "