Mồ hôi trên trán Trần Thụy Thành dâng lên một tầng : “ Tiểu Nhược , em nói xem anh Thành đây có thỏa mãn em không hả ? “ . Tô Nhược đang bị kɧoáı ©ảʍ bao trùm, trong miệng phát ra tiếng kêu rên hừ hừ như mèo nhỏ “ Quả là rất hài lòng, hàng to xài tốt ! “.
Nghe vậy , chàng trai trước mặt dường như được tiếp thêm năng lượng. Đưa tay vắt hai chân cô lên vai, ra sức đâm vào hoa huyệt. Anh như muốn đâm tới tử ©υиɠ, để cô gái nhỏ vô lương tâm này cùng với mình hòa làm một. Ngày đấy cô đi rồi, anh đã rất sợ hãi, tình cảm ngày một gia tăng khiến anh hiểu rằng trái tim mình đã bị tiểu thanh mai này tóm gọn.
Ngỡ rằng, trong giây phút cả hai chạm tới đỉnh của kɧoáı ©ảʍ này, cực lạc nhân gian là đây. Trần Thụy Thành như dồn mọi tinh lực trong trận làʍ t̠ìиɦ này, anh như một con dã thú không thể kiềm chế bản năng của mình. Tô Nhược quả thực là đang chịu trận. Thế nhưng, trong lòng cô không bài xích, bởi lẽ cô cũng nhìn ra tình cảm lớn lao nơi đáy mắt anh biểu hiện.
Cả hai lăn lộn đến rạng sáng anh mới tha cho cô , Tô Nhược ngất đi vì kiệt sức. Trên người đầy rẫy vết xanh tím bao trùm. Trần Thụy Thành thấy vậy liền tự trách bản thân mình đã quá thô bạo, da Tô Nhược rất trắng lại mềm mịn. Vậy mà giờ đây dấu vết anh để lại vô cùng nổi bật, thế nhưng cũng khơi dậy thứ kɧoáı ©ảʍ muốn chà đạp của đàn ông.
Anh lau rửa rồi tắm cho cả hai, trong suốt quá trình đó, Tô Nhược không tỉnh giấc lấy một lần. Có lẽ chuyến bay dài, cộng với bị anh lăn lộn một đêm thì thần tiên cũng không dậy nổi.
Sáng hôm sau, Trần Thụy Thành vừa tỉnh thì đã thấy Tô Nhược đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Trông cô rất tiêu sái, gương mặt diễm lệ kia quả thực chói mắt. Có lẽ, cô không muốn đánh thức anh nên giọng trao đổi rất nhỏ nhẹ với đầu dây bên kia : “ Đến đón tôi ở khách sạn Cửu Long … được… độ 11 giờ nhé ! “.
Tô Nhược quay lại, đã thấy một bộ dạng mĩ nam ngái ngủ bày ra trước mắt. Phải nói rằng, Trần Thụy Thành rất hợp khẩu vị cũng như sở thích của cô. Gia đình cô và anh vốn là chỗ quen biết từ thế hệ trước. Vì vậy, cô và anh cũng xem như thanh mai trúc mã. Cứ ngỡ cũng chỉ dừng lại ở mức độ thân thiết bình thường, ai ngờ đâu có ngày biến cố xảy ra. Anh và cô “ thân “ tới mức cùng nhau lăn lộn trên giường.
Trần Thụy Thành thấy cô khoanh tay đứng nhìn mình lúc lâu như vậy, bèn hài hước hỏi : “ Có phải thấy anh Thành của em đẹp trai lóa mắt, không kìm được thú tính mà muốn ăn anh lần nữa không hả ? “ . Tô Nhược phì cười “ Phải nói rằng , da mặt anh rất dày đấy, nhưng đẹp trai thì cũng gọi là chấp nhận được “.
Anh thấy cô đặt xe, trong đầu liền nghĩ nhóc con này tại sao lại không bảo anh đưa đi mà còn phải gọi taxi này nọ thật phiền phức : “ Này, em định đi đâu sao ? Anh đây có thể đưa em đi mà, cũng chưa nghèo đến mức để em phải gọi người đưa đi như vậy. “ Tô Nhược có lý do của mình, đã sắp xếp tạo bất ngờ trở về, giữa đường nhảy ra một Trần Thụy Thành là điều cô không ngờ tới. Chẳng qua, điều này không gây ảnh hưởng đến kế hoạch của cô : “ Em muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ, hai người còn chưa có biết là em trở về rồi đâu. “
Nghe vậy, anh liền không thắc mắc nữa, cô làm gì ắt hẳn là có lý do của mình : “ Vậy sau này em định làm gì, mấy năm nay ra nước ngoài đã học được gì rồi hả ? “.
Tô Nhược nom anh một bộ dáng người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, thì bật cười lần nữa : “ Cũng không tính là quá nổi bật, em đi du lịch thăm thú nhiều nơi ở Pháp, rồi những nước lân cận cũng có ghé qua . Lần này về nước chắc em trở lại đại học thành phố A để giảng dạy. “
Trần Thụy Thành biết, để có một Tô Nhược đứng tại đây như ngày hôm nay anh chứng kiến. Một mình cô không biết đã vượt qua nỗi đau kia như thế nào, cái ngày đầy mưa ấy vẫn như chuyện mới vừa hôm qua trong tâm trí anh. Nhưng chỉ cần cô vui vẻ, dù là sao trời anh cũng quyết hái bằng được.
Điện thoại chợt reo, Tô Nhược ngồi nơi ghế sofa đưa mắt nhìn : “ Là điện thoại của anh , nghe đi , mà hôm nay anh định không đến công ty sao ? “ Anh đưa tay nhận điện thoại từ phía cô, là trợ lý Tần gọi : “ Có chuyện gì ? “ Bên kia đầu dây, đại khái là trình bày chuyện liên quan đến công việc và gọi anh về giải quyết gấp. Trần Thụy Thành cúp máy, tỏ vẻ nuối tiếc cảm giác được ở chung với Tiểu Nhược quả thực là thoải mái nhưng chưa gì đã phải tách ra.
Tô Nhược như hiểu được ý anh : “ Anh đi làm đi chứ Tổng giám đốc, không có anh công ty sụp đổ , anh nghèo thì bao nuôi em thế nào hả ? “.
Trần Thụy Thành vẻ mặt đáng thương : “ Coi kìa, anh đây có thể lo cho em cả đời ăn tiêu xả láng nhé “ . Cô chuyển vấn đề : “ Anh trở về công ty đi thôi , em quay về nhà một chuyến tiện thể còn giải quyết chút việc “. Bao giờ rảnh thì gặp , số điện thoại em để trên bàn, có việc gì thì liên lạc.
Nói đoạn cô quay sang sửa soạn, cầm theo túi xách, kéo Vali đi ra hướng cửa. Mỗi động tác đều là mây trôi nước chảy , nhìn lại mình , Trần Thụy Thành cảm tưởng anh thật giống trai bao phục vụ phú bà thỏa mãn thì người ta rời khỏi vậy .