Ngôi ở ghế lái, con mắt sáng lên của người đàn ông, đột nhiên sâu lắng lại, quay đầu sang, giọng nói Thẩm tĩnh nói: “Được, nếu cô muốn biết, thì tôi sẽ đáp ứng cô.” Nói xong, đưa cánh một tay ra, bám vào cổ của Giản Đường, một cánh tay khác, ra sức vuốt ve lên đôi môi của Giản Đông, giọng nói Thẩm tĩnh của anh, ở trong chiếc xe yên tĩnh, yếu ớt cất lên: “Cô biết không? Tôi cực kì ghét trên đôi môi này của cô, bị nhiễm hơi thở của người khác”
Ngón tay cái đầy đặn của anh, không ngừng vuốt ve lên đôi môi của Giản Đường, bỗng nhiên cúi người xuống, trên đôi môi của Giản Đường, mạnh mẽ… cắn!
Phải, chính là cắn!
“ÁI” Đôi môi bị cắn đến đau nhức, khiến cho Giản Đường kêu lên một tiếng, lập tức chìa ta ra đẩy Thẩm Tư Cương, mà anh, sau khi cắn vào, nhanh nhẹn rụt người lại, khởi động xe, giãm chân vào ga xe, khởi động động cơ, các động tác nối đuôi nhau, như một dòng chảy.
Chiếc xe lái đi, Giản Đường buông bàn tay đặt trên môi xuống, chút mùi vị tanh tanh đó, cô biết, đó là máu.
Cũng thực sự đã quá mệt, giống như bị rút hết sưc lực, dựa vào ghế xe… Kệ đi, kệ cho anh làm gì thì làm. Cứ buông trôi bỏ mặc là được rồi…
dù sao thì, bất luận cô có vùng vẫy thế nào thì cũng vô ích.
Trên xe, Thẩm Tư Cương gọi điện cho người cấp dưới: “Tất cả mọi người quay vê Đông Hoàng”
Khi chiếc xe dừng ở dưới sảnh của Đông Hoàng, người đàn ôn không nói câu nào, cong lưng xuống ôm Giản Đường, bước từng bước lớn đi vào trong Đông Hoàng.
“Đừng động đậy, nếu cô không muốn tôi ở dưới những ánh mắt nhìn chăm chú này, lại làm thêm một lần nữa chuyện vừa nãy tôi làm với cô ở trên xe, thì tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn một chút.
Đừng chọc tức tôi, không có tác dụng gì với cô đâu.”
Thẩm Tư Cương cảm nhận được sự vùng vẫy của Giản Đường, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng để ngăn cản cô.
Trong lòng Giản Đường nổi lên một ngọn lửa…
Người này, cứ phải làm trái với ý muốn của cô như vậy sao! Nhưng đưa mắt liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi cô nhắm chặt mắt vào… Cô không có quyên để lựa chọn cái khác, chỉ có quyền lựa chọn là không nhìn.
Đám người của Thẩm Nhất sớm đã quay về đến Đông Hoàng, đứng chờ ở một bên, lúc này Thẩm Tư Cương ôm Giản Đường vào trong thang máy, šc mắt nhìn vào hai người trong đó: “Các cậu cùng tôi lên tầng”
Tầng 28 Thẩm Tư Cương ôm Giản Đường bước ra khỏi thang máy, trực tiếp đem người ném lên trên chiếc giường to ở trong phòng ngủ, để lại một câu nói: “Tối nay, cô cứ ở đây, ngủ một giấc ngon lành, những chuyện khác, cô không cần phải quan †âm” Vào lúc quay người rời đi, lãnh đạm hạ mệnh lệnh với hai người vệ sĩ kia: “Trông coi cô ta cho tốt, không cho phép cô †a ra khỏi tâng này.”
“Vâng, Boss!”
Sắc mặt của Giản Đường đã trằng lại càng thêm trắng: “Tôi không cần!” Cô hôm nay đã không thèm đếm xỉa đến, đã mặc kệ rồi! “Anh không có quyền!”
“Cô im miệng.” Người đàn ông đột nhiên quay người lại, trên mặt không có bất kì biểu cảm gì, nhìn về phía Giản Đường: “Cho cô hai sự lựa chọn, thứ nhất, tự mình tắm rửa rồi đi ngủ. Thứ hai, tôi sẽ tắm cho cô rồi ngủ cùng cô”
Sắc mặt của Giản Đường càng thêm khó chịu.
Trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận.
Khóe miệng của Thẩm Tư Cương hơi hơi hếch lên, rồi quay người rời đi.
Bước vào trong thang máy, thang máy đi thẳng xuống dưới, vào lúc đến tâng một, Thẩm Nhất và Thẩm Nhị đang đợi ở một bên, vào khoảnh khắc người đàn ông bước đôi chân thon dài ra khỏi cửa thang máy, giọng nói Thẩm tĩnh, lập tức hạ lệnh: “Điều tra! Điều tra xem tên khốn nạn đó bây giờ đang ở đâu!”
Tiêu Hằng uống đến nỗi say bí tỉ, anh khó chịu, vỗ vào l*иg ngực… giống như bị đào khoét đi cái gì đó.
Một giọng nói nói với anh: Anh nên tin tưởng cô ấy, cô ấy là người như thế nào, lẽ nào anh không biết sao?
Một giọng nói khác lại chế giêu: Người nhà của cô ta cũng không tin cô ta, mọi người đều nói cô ta có tội, những chuyện xấu xa độc ác ấy, đều do cô ta làm! Người phụ nữ như vậy, mà anh vẫn còn đem lòng theo đuổi, anh có bị ngốc không vậy! Người phụ nữ như thế, không đáng có được tình cảm của Tiêu Hằng anh, lòng kiêu ngạo của anh đâu? Khí phách của anh đâu? Lòng tôn nghiêm của anh đâu chứ! Cậu chủ Tiêu kiêu ngạo anh đem lòng yêu một tội phạm gϊếŧ người độc ác âm mưu hãm hại người bạn thân nhất của mình, một trò cười cho thiên hạ, hahahahahaha…
“Câm miệng câm miệng câm miệng!” Chai rượu trên tay của Tiêu Hằng “bịch” một tiếng, đập vào chỗ cách đó không xa, vỡ thành những mảnh thủy tỉnh nhỏ.
Chai rượu vỡ vụn “bịch” một tiếng, lại là một tiếng gõ cửa thúc giục “cộc cộc cộc”.
Tiêu Hằng đang dựa cả người vào chiếc sô pha và ngửa mặt lên cao, không cử động gì liền tức giận hét lên: “Chết rồi, đừng có gõ nữa!”