Cuối cùng khiến cho người bạn thân nhất phải tự sát mà chết?
Không không không!
Không thể nào!
Đây và Giản Đường mà anh quen biết, hoàn toàn không phải cùng một người!
“Giản Đường, cô không hề ngờ tới, Thẩm Tư Cương mà cô ngày đêm tương tư, sau khi Hạ Vi Minh qua đời, lại đích thân tống cô vào trong tù đúng chứ?
Giản Đông, cô không những đáng ghét, mà còn đáng thương! Từ đầu đến cuối đều thành công cốc!”
Ngụy Tư San cố tình di chuyển người, để cho chiếc vali tiền đỏ chói mắt kia, có thể bị người đứng ở ngoài cửa nhìn thấy rõ ràng.
Đôi môi đỏ mở ra: “Cô của năm đó, coi tiền bạc như rác rưởi, mà cô của bây giờ thì sao? Vì chút tiền này, mà có thể hèn hạ tới mức đi nịnh nọt một lão già trọc đầu. Giản Đường, tôi khinh thường cô.”
Tiêu Hằng bỗng hít thở khó khăn.
Không!
Đây không phải là thật!
Đây không phải là Giản Đường mà anh quen biết!
Nhưng sự quan sát của anh, lại đặt lên chiếc vaili tiền đỏ kia, có thế nào cũng không thể xê dịch mắt!
Đôi mắt của anh co lại, cắn răng chìa tay ra, xông vào cánh cửa đó, ra sức đẩy ral Tiêu Hằng đứng ở cửa: “Tôi không tin!” Ánh mắt của anh, quật cường đặt lên trên người của Giản Đường!
Giản Đường coi như đã biết, ván cờ ngày hôm nay, là vì cái gì.
Ngụy Tư San nói: Nhận sự ủy thác của người ta, thì phải cố gắng làm cho tốt.
“Người” này là ai, cũng không quan trọng.
Nhưng Tiêu Hằng xuất hiện ở đây, là trùng hợp sao?
Thứ cô mất là quả thận, chứ không phải là não.
Trong lòng đã hiểu ra. Cô không nhìn Tiêu Hăng, mà là nhìn vào Ngụy Tư San đang đứng bên cạnh, Ngụy Tư San tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, vừa quay đầu, lại không ở trên khuôn mặt của Giản Đường, nhìn thấy được biểu cảm mất hồn và thê thảm mà mình muốn nhìn thấy, mà lại nhìn thấy ánh mắt trong sáng đó của Giản Đường, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Đột nhiên, trong lòng Ngụy Tư San cảm thấy hoảng loạn, dưới ánh mắt có thể nhìn thấu mọi thứ của Giản Đường kia, cô lại trở vê cảm giác khi đối diện với Giản Đông của ba năm trước… Lúc đó, cô và Giản Đường kể cả giao chiếc trước mặt, hay là ra tay trong mờ ám, bất luận cô làm như thế nào, mà ánh mắt của Giản Đường, luôn chất chứa sự thấu đáo tất cả.
Dường như những trò chơi nhỏ kia của cô, vốn dĩ không ở trong mắt của Giản Đường… Nhưng, đó là ba năm trướ!
cBa năm trước, trên đầu của Giản Đông có vâng sáng!
Vậy bây giờ thì sao?
Giản Đường đã mất đi cái vâng sáng ở trên đầu, nhưng vẫn có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ!
Ông trời, thật là bât công!
Dựa vào cái gì mà một kỹ nữ, lại có thể có một đôi mắt như vậy!
Tiêu Hằng siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, “Tôi không xin! Cái gì mà cô chủ của nhà họ Giản, cái gì mà tiêu tiên mua một đám lưu manh, Giản Đường cô ấy chỉ là một người phụ nữ của một gia đình bình thường! Cô ấy lấy tiên ở đâu để làm ra những chuyện này!”
Ngụy Tư San căm ghét Giản Đường, lúc này nhìn thấy Tiêu Hằng ra sức bênh vực người phụ nữ đó, lòng đố ky ở trong lòng dường như có thể nhấn chìm cô: “Cậu chủ Tiêu thật thú vị, người đang đứng cạnh anh chẳng phải là anh trai của Giản Đường cậu chủ Giản sao? Có điêu cũng không thể trách cậu chủ Tiêu, dù gì trước kia anh cũng định cư ở Mỹ, không biết những chuyện này ở trong nước, cũng không kì lạ.”