Đối với những việc liên quan đến Tiêu Hằng và Thẩm Tư Cương, người ở trong vòng làm ăn buôn bán hôm nay, cũng không hiểu được bao nhiêu tình hình.
Thẩm Tư Cương vừa xuất hiện, liền dẫn đến tiếng rối loạn ở buổi liên hoan, bất luận nam hay nữ, vào lúc bóng hình của anh xuất hiện ở ngoài cửa, trong mắt đều phát sáng lên.
Người đàn ông muốn đi lên phía trước để chào hỏi, trộn lẫn với gương mặt quen thuộc, những người phụ nữ lại chỉnh đốn lại dáng vẻ, kéo kéo chiếc váy, vuốt vuốt tóc. Mỗi một đôi mắt, đều phát sáng nhìn chằm chăm lên người của Thẩm Tư Cương.
Từng đầu người tụ lại, người ở hai bên lùi ra nhường đường, để lộ ra bóng hình của Tiêu Hằng.
“Ui chao, đây chẳng phải là chủ tịch Thẩm sao?” Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Hằng, nở ra nụ cười kì lạ, một tay đút vào trong túi quần của bộ vest, lịch sự đi vê phía người đàn ông ở ngoài cửa: “Không ngờ rằng, chủ tịch Thẩm đối với buổi liên hoan có quy mô như này, cũng thấy hứng thú cơ đấy”
Đôi mắt phượng hoàng của Thẩm Tư Cương lãnh đạm, đứng yên ở chỗ cũ không động đậy gì, nhìn chăm chú vào Tiêu Hằng đang từng bước từng bước hướng về phía mình: “Ra ngoài thư giãn một chút, liên hoan ở đâu chẳng như thế này”
“Thư giãn à… Ô, chủ tịch Thẩm dạo này gặp phải chuyện gì vướng tay vướng chân sao?” Tiêu Hằng nói: “Chi băng tôi mời chủ tịch Thẩm, chơi một chút ở Đông Hoàng?”
Đôi mắt phượng hoàng sâu đen của Thẩm Tư Cương, đột nhiên nheo lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hăằng… Rõ ràng biết Đông Hoàng là của anh…
Khóe miệng vô cùng buồn chán vén ra, anh vây tay với người phục vụ đang đứng cách đó không xa, người phục vụ lập tức bê cái khay đến.
Từ trong khay cầm lên một cốc rượu vang, đưa cho Tiêu Hằng, rồi cũng tự mình giơ lên một cốc: “Giám đốc Tiêu quan tâm tôi như vậy, cũng phải quan tâm đến bản thân một chút nhé. Sao tôi lại nhìn thấy quầng thâm ở dưới mắt của giám đốc Tiêu nặng hơn rồi chứ? Gần đây, thức đêm không ít nhỉ?”
Tiêu Hằng giơ lên cốc rượu trên tay, bí mật run rẩy, ngay lập tức điềm nhiên như không uống cạn cốc rượu trên tay, đặt cốc vào trong chiếc khay của người phục vụ bên cạnh, rồi mới xoay đầu nhìn Thẩm Tư Cương: “Quả thực là thức đêm không ít, nếu không thức đêm, thì sao có thể ứng phó được với những khó khăn của chủ tịch Thẩm gây ra chứ?”
“Ha~ Trên thương trường, không có cái gì là khó khăn, chỉ có kẻ mạnh kẻ yếu” Thẩm Tư Cương lãnh đạm nói một câu, cốc rượu ở trong tay, cứ cầm lắc lư, không uống một ngụm nào, rồi đặt lại vào trong khay, đôi mắt phượng hoàng lạnh lùng, liếc sang bên cạnh: “Tôi nói rồi, đồ của tôi, tôi không cần, thì cũng sẽ không cho người khác. Giám đốc Tiêu cậu hãy cố lên, đúng thật là thức đêm vài hôm, thì có thể hoán đổi bại cục, nhưng đây cũng không chắc”
Nụ cười ở trên khuôn mặt của Tiêu Hằng cứng đờ lại, càng thêm không phục: “Chủ tịch Thẩm cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại thứ mình không cần… Haha, chủ tịch Thẩm cậu để ý tới cô ấy như vậy, lại nói răng mình không để ý? Chủ tịch Thẩm, chẳng lẽ cậu yêu nhưng không giành lấy được, trong lòng lại đố ky đấy chứ?”
Nhiệt độ ánh mắt của Thẩm Tư Cương đột nhiên hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng đặt lên trên khuôn mặt của Tiêu Hằng: “Tôi như thế nào, không cần giám đốc Tiêu cậu phải quan tâm, giám đốc Tiêu cứ nên quan tâm bản thân cậu trước đi”
Nói xong, vượt qua Tiêu Hằng rời đi.
Hai người bọn họ tuy bầu không khí không ôn hòa như vậy, nhưng đều là giọng nói Thẩm tĩnh, người bên cạnh không nghe được cụ thể họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông ưu tú như nhau đang bàn chuyện làm ăn.
Thẩm Tư Cương lách qua bên cạnh Tiêu Hằng, đi vào bên trong, rồi đi thẳng đến phòng vệ sinh, chỉ có trong lòng anh tự biết, sự tức giận lúc này của anh.
Anh sẽ yêu người phụ nữ như Giản Đường sao?
Anh đố ky Giản Đường và Tiêu Hằng sao?
Chuyện vô căn cứt Ích kỉ, tham lam, hám của, tầm thường, hèn hạ… Người phụ nữ như vậy, e là những người đàn ông bình thường cũng không nhìn vào mắt, mà Thẩm Tư Cương anh lại yêu được người phụ nữ như vậy ư?
Tuyệt đối không thể!
Nhưng một âm thanh khác, lại nói với anh ở trong lòng: Anh đúng là đã động lòng với cô ấy rồi, nếu không thì, tại sao lại phải nhằm vào tập đoàn Tiêu thị và nhà họ Tiêu chứ?
Anh có thể nhốt cô ấy lại, như vậy cô ấy sẽ không có cách nào để tiếp xúc với Tiêu Hằng nữa. Tại sao anh lại không làm thế?… Anh là sợ nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy, lại một lần nữa biến mất đúng không.
Thẩm Tư Cương đi vào trong nhà vệ sinh, ánh mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình ở trong gương, không phát ra âm thanh gì mà tự cứng rắn nói ở trong lòng: Không! Không phải! Thẩm Tư Cương tôi tuyệt đối sẽ không yêu một người phụ nữ có trái tim vô cùng xấu xí như vậy đâu! Nhắm vào nhà họ Tiêu, nhằm vào tập đoàn Tiêu thị, chính là vì nhìn Tiêu Hằng thấy không thuận mắt, Tiêu Hằng dám động vào đồ của tôi, tự khắc sẽ phải chịu giáo huấn, chỉ như vậy mà thôi.
Tiêu Hằng không đợi đến lúc buổi liên hoan kết thúc, mà đã về đến nhà từ sớm.
Đêm khuya tĩnh lặng, phòng sách ở tầng hai, trên cửa sổ vẫn đang sáng đèn.