“Bất luận là ba năm trước, hay là ba năm sau, Giản Đường”, thân hình cao to của anh, đã đứng ngay trước mặt của cô, rủ mắt xuống, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ ở trên giường, vô cùng lạnh lùng nói: “Giữa cô và tôi, đều không thể cứ nghe theo cô mà được!”
Trong đầu của Thẩm Tư Cương, cố chấp nhận định rằng: Giản Đường chỉ có thể yêu Thẩm Tư Cương, Giản Đường chỉ có thể thuộc về Thẩm Tư Cương, mọi thứ của Giản Đường, đều bắt buộc phải là của Thẩm Tư Cương, cho dù là một ánh mắt, một trạng thái của cô, đều không được thuộc về bất kì người nào khá!
c Ngoài anh ra, ai cũng không được, Hạ Vi Minh cũng không đượ!
c Điêu anh tức giận không chỉ là người phụ nữ đáng chết này, dùng thời gian ba năm, để biến bản thân trở nên chua chát và cay nghiệt, điều anh ấy muốn là, Giản Đường của ba năm trướ!
cChứ không phải là người phụ nữ chua chát cay nghiệt có một trái tim vô cùng xấu xí này!
Điều anh tức giận còn có người phụ nữ chua chát cay nghiệt xấu xí đáng chết này, cô lại dùng cả quãng đời còn lại để nguyền rủa một người đã chết được ba năm!
Giản Đường muốn dùng cả quãng đời còn lại để nguyền rủa Hạ Vi Minh, quãng đời còn lại của Giản Đường đều là của Thẩm Tư Cương anh, Giản Đường dựa vào cái gì mà lại lấy thứ thuộc về anh, đi nguyền rủa một người đã chết!
Bất luận là Lục Thâm, hay là Hạ Vi Minh, trong vô hình, đều ở trong mắt của Thẩm Tư Cương, trở thành một vật cản chướng mắt,
Thẩm Tư Cương càng không hề phát hiện, cái suy nghĩ lấy mọi thứ của Giản Đường để thuộc về mình của anh lúc này, vô cùng không bình thường, càng không hề phát hiện, trong vô thức, anh đã có tình cảm sâu nặng với người phụ nữ này. Nếu không thì, ở tương lai, sẽ vô cùng hối hận!
Đột nhiên!
Thân hình cao to, đột nhiên cúi người xuống, chìa cánh tay dài ra, kéo chặt lấy cô, bằng một cách nào đó, ôm chặt cả người của cô vào trong lòng, đôi môi mỏng của anh, áp sát vào bên tai của cô, hơi thở nóng hầm hập, từ từ đặt lên trên cái vành tai xinh xăn kia,
Cô muốn được tự do, càng muốn rời xa anh, người phụ nữ đáng chết này cũng không nghĩ, đôi môi mỏng hé lên nụ cười lạnh nhạt của anh, đặt lên trên vành tai của cô, lạnh lùng nói: “Đồ của tôi, tôi không cần, người khác cũng đừng hòng chạm vào. Giản Đường, cô muốn được hạnh phúc muốn được tự do, thì cả đời này đừng có nằm mơ nữa! Tội phạm gϊếŧ người cũng đáng có được hạnh phúc sao?”
Người phụ nữ đáng chết này, muốn cùng Lục Thâm cao chạy xa bay, muốn cùng người đàn ông khác có một cuộc sống hạnh phúc, cô nằm mơ đi!
Thẩm Tư Cương cảm nhận rõ ràng được, người phụ nữ đang bị anh khóa chặt ở trong lòng này, cả người đang cứng đơ lại, trong tim có chút gì đó đau đớn không nói thành lời, rất nhanh, liền bị anh khống chế lại… Cô khiến anh thấy khó chịu, cô khiến anh thấy không thoải mái, cô khiến l*иg ngực của anh vô cùng đau đớn!
Con mắt của Giản Đường đột nhiên co lại, mỗi một hơi thở đều giống như đau vì bị bỏng… Giản Đường, cô muốn tự do muốn hạnh phúc, cả đời này đừng có nằm mơ nữa! Tội phạm gϊếŧ người cũng đáng có được hạnh phúc sao?
Cô mở miệng, muốn phản bác lại: Cô không phải là tội phạm gϊếŧ người. Cô không hề gϊếŧ hại Hạ Vi Minh,
Nhưng ngay lập tức, lời đến miệng, lại đọng lại trong cổ họng… Không, cô là tội phạm gϊếŧ người, cô nợ một mạng người, Thẩm Tư Cương…không hề nói sail Cô chính là như vậy!
Tội phạm gϊếŧ người cũng đáng có được hạnh phúc sao?
Phải, phải, tội phạm gϊếŧ người cũng đáng có được hạnh phúc sao? A Lộc vì cô mà mất đi tính mạng, đó là một mạng sống còn tươi trẻ!
Thứ cô đã nợ, cả cuộc đời này cũng không trả hết đượ!
c Trên khuôn mặt của cô, sắc màu bỗng mất đi, đôi môi trằng bệch, hiện ra màu xanh, run cầm cập nói: “Chủ tịch Thẩm nói đúng, người như tôi, vẫn còn tham vọng được tự do, thì chính là cái sai lớn nhất” Còn hạnh phúc, thì lại càng là tham vọng,
Lời nói lạnh lùng nghiêm nghị của Thẩm Tư Cương, là một nhát dao đâm vào tim của Giản Đường,
Chính miệng thừa nhận, cũng là chính Giản Đường đã đâm thêm một nhát dao nữa vào tim của mình!
Cơ thể cứng đơ của cô, giống như ngay lập tức bị rút hết sức lực, mềm nhũn dựa lên vai của anh, để mặc cho Thẩm Tư Cương ôm,
Thẩm Tư Cương, anh lại thăng rồi… Giản Đường chầm chậm nhắm chặt mắt lại, che đi sự đau khổ ở trong ánh mắt,
“Đừng lấy quấng đời còn lại để nguyền rủa Hạ Vi Minh”, giọng nói của người đàn ông, nhẹ nhàng nói: “Cô làm gì còn quãng đời còn lại nữa?” Quãng đời còn lại của cô, đều thuộc về tôi, không có một chút liên quan nào đến người khác… Trong lòng của anh, thêm vào câu nói này,
Nhưng lại không biết, đã làm tổn thương sâu sắc cô,
Khóe miệng của cô cong lên, “Phải, chủ tịch Thẩm nói đúng” Rõ ràng muốn vùng vãy, rõ ràng trái tim bị xé rách kia chửi rủa Hạ Vi Minh như vậy, rõ ràng muốn để cho anh nhìn thấy trái tim bị xé rách của cô, cuối cùng cũng không thăng nổi một câu “Cô làm gì còn quấng đời còn lại nữa”, đã đem hết lòng căm ghét và hận thù của cô cất giấu vào sâu trong lòng cô,