Tình Yêu Suốt Đời

Chương 155


Chương 155:

“Trò cười là năng lượng tích cực đem đến vui vẻ cho mọi người, những chuyện năng lực tích cực, tại sao tôi lại cảm thấy mất mặt chứ?”

..” Còn có thể… giải thích như vậy sao?

Giản Đường cúi đầu, cô cảm thấy bản thân mình rất hèn hạ… vào lúc Tiêu Hằng kéo cô ấy đi ăn, cả một quãng đường, trong đầu cô ấy chỉ nghĩ: có lẽ sẽ cầu cứu Tiêu Hằng, giới thiệu bản thân cô cho anh, có lẽ, có thể bán cô đi với một giá cả tốt.

“Em có lời gì muốn nói sao?” Vào lúc Tiêu Hằng đưa Giản Đường đến cửa của Đông Hoàng, Tiêu Hãng đột nhiên năm chặt lấy Giản Đường hỏi.

Giản Đường mở miệng, một hồi lâu…

“Không, không có. Không có gì cả” Vốn dĩ định vứt liêm sỉ đi để mở miệng chất vấn người đàn ông này: Anh có nguyện ý bỏ tiền ra mua tôi không, câu hỏi như vậy, lúc này Giản Đường chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng khô khan, không mở được miệng ra để hỏi.

Nhìn vào trong mắt Tiêu Hằng, cô ấy vội vàng quay người rồi bước về phía cửa của Đông Hoàng, dường như đang trốn tránh cái gì đó.

Nhưng đôi chân cô ấy lại không đi được nhanh, nhìn cô ấy giống như một chú hề, lề mề bước về phái trước.

Không dám nhìn người phía sau, trong lòng không ngừng cảm thấy nhục nhã: Giản Đường, mày thật xấu xí! Giản Đường, mày thật kinh tởm!

Đứng trước thang máy, ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô ấy vừa chuẩn bị bước vào thang máy, vừa ngẩng đầu, trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trong tháng máy đó, chứa đầy sự tức giận và lạnh lùng.

Theo phản xạ, Giản Đường lùi lại nửa bước, trực giác chỉ bảo người đàn ông này vô cùng đáng sợ, trong thang máy thò ra một cánh tay, nhanh như chớp lôi cô ấy vào thang máy.

Chưa đợi cô ấy đứng vững, một cơ thể nóng bỏng, trực tiếp áp sát cô ấy vào bức tường thang máy, không nói câu nào, một nụ hôn ùn ùn kéo đến.

Trong lòng Giản Đường hồi hộp, cũng có chút tức giận, chìa tay ra đẩy, hai cánh tay liền bị một cánh tay to nằm chặt giơ lên cao, rồi đè lên bức tường thang máy.

“ÁI Á á á á!” Bỏ tay ra! Bỏ rai Cô vùng vấy, đối phương liền lấy thân hình cao lớn ấy, đè chặt vào người cô ấy.

Anh hôn, cô trốn.

Anh giận, cô sợ.

Cửa thang máy mở ra, người đứng bên ngoài kinh ngạc hô lên: “Giản Giản Giản Đường?”

Trong lòng Giản Đường hỗn loạn, cô liếc nhìn, rồi mở to mắt ra… “Á!” Cô càng vùng vẫy hơn.

Thẩm Tư Cương không hề nhìn người đang đứng bên ngoài, thò một cánh tay ra, rồi ấn nút đóng cửa thang máy lại!

Lần này thang máy không dừng lại ở những tầng khác, mà trực tiếp đi thẳng lên tầng 28.

Đôi mắt phượng hoàng của người đàn ông nheo lại, nhìn vào Giản Đường đang hít thở hỗn loạn, cong lưng lại ôm chặt cô, rồi bước ra ngoài.

Cho đến lúc Giản Đường bị vứt lên giường, từ đầu đến cuối, người đàn ông này không nói một câu nào.

Giản Đường bị ném lên trên giường, chiếc giường đàn hồi một cái, sau đó ổn định lại cơ thể, dùng cánh tay để chống người dậy, chuẩn bị chống lên được nửa người, thì nhìn thấy, ở cuối giường, Thẩm Tư Cương không nói năng gì đang cởi ra cúc của chiếc sơ mi trắng.

Người đàn ông được thượng để chăm sóc, đến cả bàn tay, cũng là một tác phẩm nghệ thuật tỉnh tế.

Giản Đường mở to đôi mắt, nhìn Thẩm Tu Cấn, đứng ở cuối giường, ngón tay thon dài, cở ra từng cái cúc của chiếc sơ mi trắng.

Theo phản xạ, cô lùi về phía sau, cho đến khi lưng bị chạm vào đầu giường, người đàn ông đó, đôi mắt phượng hoàng dài hẹp, mang theo sự lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống mình, mà ngón tay lại vẫn tiếp tục cởi cúc áo ra, bất luận lúc này cô ấy có cuộn người lại lùi vê phía sau như thế nào, người đàn ôn đứng ở cuối giường đó, trên khuôn mặt anh tuấn, có chút lạnh lùng, cũng không cử động gì.

Theo bản năng, cô giơ mắt nhìn ra phía cánh cửa của phòng ngủ, đột nhiên nhanh chóng ngôi dậy, nhảy xuống giường, muốn tông cửa xông ra ngoài!

Đáng tiếc là, đôi chân của cô, chỉ vừa mới chạm xuống sàn nhà, liền bị một cánh tay dài, chuẩn xác giữ chặt lại.

Thẩm Tư Cương đứng ở cuối giường, chìa tay ra giữ chặt vai của cô, rồi lại đè cô nằm xuống đệm, khống chế cô, đè cho cô không ngôi dậy được, mà cánh tay khác của anh, trượt xuống chiếc thắt lưng, để cởi ra bộ vest.