Tình Yêu Suốt Đời

Chương 151


Chương 151:

“Anh… từ lúc nào… làm sao có thể?”

“Đã nói rồi là vì không cẩn thận nên làm rơi vào trong túi áo khoác của cô”

Định lừa ai chứ! Trân Mộc Mộc muốn mắng chửi anh ấy, nhưng theo bản năng, thì thấy mình không thể đυ.ng chạm người đàn ông này, cô ta đã từng va chạm với ông chủ. Đến bây giờ nhìn thấy người đàn ông có tướng mạo ngôi khô và khí chất, cũng cảm thấy có chút căng thẳng.

Điện thoại, đương nhiên sẽ không phải “không cẩn thận” rơi vào trong túi áo khoác của Trân Mộc Mộc được, lúc Kane đi xuống tầng, đi lướt qua người mình, trí nhớ của anh ấy rất tốt, người con gái này, chẳng phải là người ở trong phòng bệnh cùng với Giản Đường hôm ấy sao, “tiện tay”, liền mở một phần mềm của điện thoại lên, “không cẩn thận” làm rơi vào trong túi áo khoác của Trân Mộc Mộc.

“Ð còn nữa… cảm ơn cô, đã cung cấp cho tôi tập tài liệu đầu tiên” Khiến anh có thể dễ dàng tìm hiểu thú săn.

Trên màn hình điện thoại, vẫn còn hiện thị mục đang ghi âm.

“Chị Mộng, cho chị.”

Tô Mộng ngạc nhiên, nhìn tờ phiếu ở trên bàn, trong đầu đột nhiên trống rỗng: “Từ đâu mà có?”

Phản ứng đầu tiên, là ai đã sắp xếp việc làm cho Giản Đường?

Giản Đường cũng không nghĩ nhiều, liền đem hết chuyện của hôm qua nói ngắn gọn cho Tô Mộng nghe, sau khi nghe xong, giữa hai đầu lông mày của Tô Mộng nhô lên như ngọn núi: “Là anh ta sao?” Cô ấy nhìn Giản Đường: “Giản Đường, chẳng phải tôi đã nói với cô đừng lại gần người đó nữa rồi sao?”

“Nhưng mà, anh ta cho em tiền “

Nhưng mà, anh ta cho em tiên… Nếu như không hiểu con người của Giản Đường, nếu như không biết được trong chuyện này còn có rất nhiều thứ mà người khác không biết, chắc chắn, bất kì người nào nghe được câu nói phát ra từ miệng của Giản Đường này, đều sẽ tưởng rằng, Giản Đường là một phụ nữ hám của.

Trong một khoảnh khắc, Tô Mộng câm lặng không nói gì.

Cô đã quá rõ, người phụ nữ đang ở trước mặt mình, đứng ở cái góc đó, giống như không có cảm giác tồn tại, nhưng cũng càng biết rõ, người phụ nữ không có cảm giác tôn tại này, tính cách rất bướng bỉnh.

“Giản Đường, đến đây”, Tô Mộng nhìn Giản Đường, cảm thấy cũng phải nói gì đó, khuyên bảo cô ấy một chút, cô chìa tay ra ôm chặt vai của Giản Đường, kéo Giản Đường lại gân phía mình: “Cô hãy nghe lời chị Mộng, sau này đừng có dính líu gì đến người này nữa. Chị Mộng tuy chưa từng gặp được bao nhiêu chuyện, nhưng ở trong Đông Hoàng này, thì đã từng gặp rất nhiều đàn ông muôn hình muôn vẻ.

Giản Đường, cậu chủ Kane mà cô nói này, cô hứa với chị Mộng đi, đừng gặp anh ta nữa, cho dù anh ta có lấy tiên ra”

Giản Đường Thẩm lặng, một hồi lâu sau ngẩng đầu lên, chân thành nói với Tô Mộng: “Chị Mộng, em không làm được.”

Tô Mộng nắm chặt lấy vai của Giản Đường: “Cô nghe chị Mộng một lần”

Giản Đường kiên định lắc đầu: “Em xin lỗi, chị Mộng, em không làm được, em thực sự thiếu tiền.

Chủ tịch Thẩm nói rồi, nếu trong một tháng kiếm được 17 tỉ, thì có thể mặc cho em lựa chọn ở lại hoặc rời đi, anh ấy sẽ không làm khó em nữa.

Chị Mộng, anh ấy nói được thì sẽ làm được.

Cuộc đời này của em, nửa quãng đời trước đều dây dưa với anh ấy rồi, nửa quãng đời còn lại, có thể không cần anh ấy nữa được không?”

Giản Đường không nói rõ những ân oán giữa cô ấy và Thẩm Tư Cương, Tô Mộng cũng không hỏi, cô ấy cũng không muốn nói.

Nhưng, cuộc đời này, ở nửa quấng đời trước đi đến đâu cũng là hình bóng của Thẩm Tư Cương, nửa quãng đời còn lại này, cô sợ rồi, mệt rôi, chán rôi, phiên rồi, muốn buông tay rồi.

Thực ra, những ngày tháng không có Thẩm Tư Cương, cũng không hề khó khăn như cô tưởng tượng.

Cuộc sống ở trong tù ba năm ấy, không có Thẩm Tư Cương, ba năm vẫn trôi qua.

“Chị Mộng, em biết, chị muốn tốt cho em, em biết, cậu chủ Kane đó vô cùng nguy hiểm. Em đều biết, nhưng chị Mộng, chị có còn nhớ, những lời nói mà em đã nói với chị vào ngày đầu tiên em nhận chức không?

Em nói, nếu có thể bán được, em cũng đều nguyện ý mở rộng đôi chân, nói hoan nghênh quý khách”

Trong đôi mắt của cô ấy lóe lên chút đau khổ, cương quyết giơ mắt, cương quyết như đỉnh đóng cột: “Vì vậy, bất luận cậu chủ Kane đó muốn làm gì, bất luận anh ta ra tay vì mục đích gì, cho dù cậu chủ Kane ấy có sở thích gì đặc biệt, chỉ cần Giản Đường em vẫn có, em cũng đều nguyện ý lấy ra… bán. Bao gồm cả cơ thể tàn tạ khó coi này của em, thậm chí, bao gồm cả một quả thận duy nhất em còn sót lại”

Cô không biết, cô nói như vậy, thì Tô Mộng có thể hiểu hay không.