Tình Yêu Suốt Đời

Chương 117


“Khoan đã” Một giọng nói thô khàn, đột nhiên vang lên. Vào trước lúc Thẩm Nhất định lôi người đi, ở ngoài cửa, bị chắn bởi một bóng người.

“Tiểu Đường, sao cô lại đến đây?” Tô Mộng ngạc nhiên đứng dậy.

“Giản Đường!” Trân Mộc Mộc người như rơi xuống nước, nhìn thấy một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, ra sức bám chặt lấy cánh tay của Giản Đường không buông, đôi mắt ứa nước mắt, khóc nói: “Giản Đường, cứu tôi, Giản Đường, tôi biết chị có thể cứu tôi, Giản Đường, cầu xin chị, tôi biết lỗi rồi.

Tôi thật sự biết lỗi rồi. Chị xin tha thứ giúp tôi đi, chị giúp tôi xin chị Mộng tha thứ… à không, xin ông chủ lớn tha thứ đi! Tôi hứa, tôi hứa hôm nay sẽ rời khỏi Đông Hoàng, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, tôi quỳ xuống cầu xin chị đấy”

Đôi lông mày của Tô Mộng nhăn lại, nhìn Trân Mộc Mộc một cách căm ghét.

“Tiểu Đường, cô đừng quan tâm đến cô ấy, tự làm thì tự chịu” Tô Mộng nói, rồi lạnh lùng nhìn Trân Mộc Mộc: “Từ đầu, tôi đã cảnh cáo cô, hãy làm người cho tốt. Những lời nói trống rỗng lúc đầu của cô, đều rất rõ ràng, không nghe nổi một chữ vào tai. Nếu không thì, cô cũng không có ngày hôm nay đâu”

Trân Mộc Mộc khóc nức nở, hai tay cứ ôm chặt lấy Giản Đường không buông: “Giản Đường, tôi cầu xin chị đấy, đây là lần đầu tiên tôi mở miệng cầu xin chị”

Giản Đường giống như một cây cột gỗ, đứng yên một chỗ, những lời nói của Trân Mộc Mộc, đột nhiên khiến cô ấy cảm thấy hết sức buồn cười: “Đúng rồi, đây là lần đầu tiên cô mở miệng cầu xin tôi, bởi vì lần này, kể cả tôi có phối hợp với cô để nói ra những lời nói đánh lừa mọi người ấy, thì ông chủ lớn cũng chẳng tin rồi”

“Giản Đường… chị, chị đến là để giậu đổ bìm leo sao?”

Trân Mộc Mộc vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, giống như lần đầu tiên quen biết với Giản Đường: “Không ngờ rằng, chị lại là người giậu đổ bìm leo như vậy!”

“Người có tâm hồn đẹp, thì nhìn đâu cũng thấy đẹp, còn người có tâm hồn xấu, thì nhìn đâu cũng thấy xấu” Giản Đường cười nhẹ một tiếng, có chút bất lực, không biết là bất lực điều gì: “Nhưng mà cô, trong lòng tôi vốn không muốn giúp, vẫn sẽ cứu cô một lần cuối.”

Cô ấy lặng lẽ lắc đầu, không biết là vì cái lắc đầu “lương thiện” của mình, hay là vì cái tâm niệm ở trong lòng kia nữa… cô ấy biết, cô ấy chỉ là không muốn lại phải…

“Thẩm Nhất, đưa tôi đi gặp anh ấy đi”

Cuối cùng, vẫn là thua cuộc rồi…

Con đường đó, dẫn thẳng đến thang máy, không biết là do tác dụng tâm lí, hay do cái khác, lúc này, chỉ cảm thấy con đường đó đang rải đầy đinh, mỗi một bước đi, giống như đang giãm lên đinh để đi vậy.

Giản Đường Thẩm lặng, đi đằng sau Thẩm Nhất.

Cửa thang máy đã ở phía trước, Thẩm Nhất chầm chậm dừng lại, làm động tác mời với Giản Đường đang ở đẳng sau: “Cô Giản, mời”

“Anh..” Giản Đường do dự một hồi, cô ấy không thích để tâm đến chuyện linh tinh, nhưng, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Nhất: “Không cùng tôi đi lên đó sao?

“Boss muốn một mình cô Giản đi lên đó”

Thẩm Nhất vẫn túm chặt lấy tay của Trân Mộc Mộc, Trân Mộc Mộc nhìn thấy cửa thang máy đang chuẩn bị đóng, vội vàng gọi: “Giản Đường Giản Đường! Chị nhất định phải giúp tôi đấy! Tôi biết chị có trái tim lương thiện, chị sẽ không nỡ nhìn bộ dạng thê thảm của tôi đâu đúng không?

Có đúng không?”

Thẩm Nhất cau có nhìn Trân Mộc Mộc, rồi quay sang nói với Giản Đường đang ở trong thang máy: “Cô Giản, cô không hề mắc nợ cô ấy”

Vì thế không cần phải đi xin Boss tha thứ cho người con gái đó nữa.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng vào, Giản Đường nghiêm túc nói: “Tôi biết.”

Tôi biết, tôi không hề mắc nợ Trân Mộc Mộc, tôi không phải vì Trân Mộc Mộc mới đi cầu xin người đàn ông mà cô ấy không dám gặp để tha thứ.

Giản Đường không muốn giải thích cho bất cứ ai.

Cửa thang máy mở ra, cô ấy hít một hơi sâu, rồi lại thở mạnh ra, khi bước ra khỏi thang máy, đôi mắt liếc vào tấm gương phản chiếu trong thang máy, cô ấy nhìn thấy gương mặt lúc này của bản thân, trông trắng bệch cả đi.

Cõ lẽ, người khác nhìn vào, chỉ là đến tìm một người đã từng quen biết, cầu cứu thay một người khác, chẳng có chuyện gì cả.

Nhưng, đối với Giản Đường mà nói, đây là một chuyện còn đau khổ hơn cả… khi quỳ hai gối xuống đất.

“Chủ tịch Thẩm, tôi đến rồi.” Không biết là vì lí do gì, mà lúc này đèn ở phòng khách đã tắt, chỉ bật vài cái đèn tường, lờ mờ, trên chiếc sô pha bằng da đặt cạnh cửa sổ, người đàn ông ấy, ngồi ở đó, cánh tay lờ đờ đặt lên trên tay vịn của sô pha, giữa những ngón tay đang rủ xuống, có một chút ánh lửa đỏ của điếu thuốc đang cháy.