Nhìn tuổi tác Tần Mộc Mộc cũng không lớn, ngược lại lại không nghĩ đến tâm tư cũng thật nhiều.
Nhưng Đỗ tổng cũng không có ý làm khó Tần Mộc Mộc, nếu ả nói có một người tiến cử cho hắn, vậy thì gặp thử một chút.
“Tên Giản Đường. Là người của bộ phận pr. Cô ta thật sự rất mê tiền” Tần Mộc Mộc một mực nhấn mạnh điểm ‘rất mê tiền’ của Giản Đường, Đỗ tổng hứng thú “Cô nói thử, sao cô ta mê tiền như thế nào?”
Cái nhãn hiệu của một người, viết ‘rất mê tiền’, vậy người này ngược lại có chút ý nghĩa.
Lão giang hồ như Đỗ tổng, đạo lý này rất hiểu.
Mấy thương nhân Nhật Bản, mặc dù cũng có thể nghe hiểu một chút tiếng Trung, nhưng cũng chỉ là những từ đơn giản, trao đổi giống như Đỗ tổng cùng Tần Mộc Mộc bây giờ, chưa hẳn có thể theo kịp tiết tấu.
Nhưng bọn họ cũng nghe được mấy chữ ‘người đàn bà rất mê tiền’ này.
Nhất thời, gợi lên hứng thú.
Tần Mộc Mộc đem những chuyện kia của Giản Đường, thuộc như lòng bàn tay, không hề giấu giếm nói toàn bộ với Đỗ tổng:
“Phải không? Cô còn chưa nói, cô ta đã biểu diễn những gì”
“Giản Đường cô ta vì tiền mà có thể nằm trên đất vẫy đuôi xin xỏ, Đỗ tổng, tôi nói cái này cũng không phải bịa đặt gì, thật sự có chuyện này. Chính là cô ta nằm trên đất, học chó bò, một bên vẫy đuôi nhặt tiền. Chuyện này, toàn bộ Đông Hoàng chúng tôi đều biết. Cho nên Đỗ tổng, biểu diễn này của ông, diễn viên thích hợp nhất là Giản Đường không sai”
Đỗ tổng cười ha hả một tiếng “Vậy thì gặp một chút, A Bưu, cậu đi mời người đến đây”
Tần Mộc Mộc vội vàng cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nghĩ đến lát nữa Giản Đường được đưa đến, răng cắn chặt vào môi, đáy mắt có chút do dự, nhưng một khắc sau, cô như trút được gánh nặng… Cũng không phải biễu diễn chết người gì, lại nói, khách hàng không phải đã nói rồi sao, chỉ cần ở đó 3 phút thôi, sẽ có người kéo cô ta ra ngoài.
Nói ra… Mình cũng không tính là hại cô ta, Giản Đường cô ta hẳn còn phải cảm ơn mình, giúp cô ta đặt được cơ hội kiếm 100 vạn.
Đỗ tổng nhìn cô gái trước mắt, mày nhíu lại “Quá xấu”
Tần Mộc Mộc kinh hồn bạt vía, chỉ có hai chữ liền khiến cô khẩn trương lên.
Từ trước đến nay chưa bao giờ hy vọng tướng mạo của Giản Động có thể nhìn thuận mắt như bây giờ.
Nếu như Đỗ tổng ngại Giản Đường xấu xí thì không phải người cuối cùng xui xẻo vẫn là mình sao?
Tần Mộc Mộc dè dặt trộm nhìn đồ đựng trong suốt hình chữ nhật kia, nước bên trong đã cao hơn một thước, vội vàng nói với Đỗ tổng “Tiên sinh đừng nhìn bề ngoài, Giản Đường tỷ cô ấy nhất định có thể biễu diễn tốt”
Giản Đường mặc dù mới tới một lúc, nhưng nghe Đỗ tổng cùng nói chuyện Tần Mộc Mộc, đã hiểu rồi, hôm nay tại đây biễu diễn, lại là một trận Hồng Môn yến.
Đỗ tổng bán tín bán nghi nhìn Giản Đường “Cô ta nói thật sao?”
Bả vai Giản Đường hơi run lên, ngày hôm nay, thế mà lại nghe được hai lần những lời này —— Cô ta nói thật sao?
Cô cười, không nhìn Đỗ tổng, nhưng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Mộc Mộc, ánh mắt kia, lại khiến cho Tần Mộc Mộc có cảm giác quẫn bách khi bị nhìn thấu, mặt nóng lên không dám nhìn thẳng Giản Đường.
“Đây là chuyện tốt, phí biểu diễn là 100 vạn đó” Tần Mộc Mộc cứng cổ, sức không đủ nói, Giản Đường im lặng nghiêng đầu về… Chuyện đã tốt như vậy, Tần Mộc Mộc, sao cô không bằng lòng?
Lông mi rũ xuống chớp chớp, lần này, ngẩng đầu lên, chậm rãi hướng về phía Đỗ tổng nói “200 vạn”