(*) Đây là từ nguyên gốc, đĩ hay gái điếm, không kiếm được từ gì nhẹ nhàng hơn nữa nên tui xài từ này, ai không đọc được những từ tục tĩu kiểu này thì chịu khó nha QAQ
Giản Đường không hiểu, tại sao đã từng là bạn cùng phòng trọ, lúc gặp mặt sẽ dùng từ ngữ ác độc để vu khống như vậy. Thật sự là vì nhìn cô cũng không thể chịu đựng được, để cho người khác chán ghét mình như vậy sao?
Khoé miệng nhẹ nhàng kéo ra một tia cười khổ như có như không.
Cô không tiếng động nhìn Tần Mộc mộc một cái, cái nhìn kia cũng không có hàm nghĩa đặc biệt gì, có thể cũng là một loại nhìn rõ. Xoay người, Giản Đường dùng cái chân khập khiễng của mình chậm rãi biến mất trong mắt Tần Mộc Mộc.
Tần Mộc Mộc khó chịu phảng phất như bị người ta bóp cổ vậy, lòng bàn tay buông thõng xuống bên chân, giận dữ nắm thành quả đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng thất thểu kia.
Cô không hiểu, người đàn bà này rõ ràng đáng thương hèn mọn như vậy, dựa vào cái gì ở trước mặt mình biểu hiện một cách kiêu ngạo như thế!
Cô — Giản Đường!
Dựa vào gì mà kiêu ngạo!
Một người thọt!
Một con bọ đáng thương vì tiền mà ngoắt đuôi xin xỏ!
Một người không tướng mạo, không vóc người, xấu xí còn ở đây câu dẫn đàn ông!
Cô liền nghĩ tới khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của Tiêu Hành, đáy lòng Tần Mộc Mộc căm hận… Nhất định là vậy, tiện nhân này chủ động câu dẫn Tiêu tiên sinh!
Bên cạnh có người nhìn chăm chú Tần Mộc Mộc cùng Giản Đường, cho đến khi Giản Đường rời đi, biểu hiện của Tần Mộc Mộc, tất cả người xung quanh đều nhìn ở đáy mắt, tuy rằng Tần Mộc Mộc này bây giờ cũng chẳng có ai thích.
Nhưng mà bát quái trong lòng mọi người luôn rất cường hãn, có thể vượt qua chán ghét nhất thời mà hỏi “Chuyện gì xảy ra thế Tần Mộc Mộc? Sao cô lại gây lộn cô ta?”
‘Cô ta’ tất nhiên là chỉ Giản Đường.
Trong lòng Tần Mộc Mộc đang tức giận, bị người khác hỏi ra như vậy như khơi mào ra, cười lạnh nói “Tôi sẽ cùng một con hồ ly tinh gây lộn?”
Mấy người bên cạnh vừa nghe ba chữ ‘hồ ly tinh’, ánh mắt nhất thời sáng lên: có kich vui!
“Gì cơ, hồ ly tinh gì cơ? Giản Đường kia á?”
Tần Mộc Mộc nói như giã tỏi “Tôi vừa mới ở thang bộ thấy cô ta cùng Tiêu tiên sinh ôm hôn”
“Tiêu tiên sinh, sẽ không là đang nói đến Tiêu Hành Tiêu tiên sinh chứ?” Có người kinh hô lên thành tiếng “Không phải chứ, đây chính là người đàn ông siêu cấp kim cương vương lão ngũ*, nhiều tiền đẹp trai lại có phẩm vị, lại vừa ý cô ta? Một nhân viên vệ sinh?”
“Tôi tận mắt nhìn thấy, hai người họ ở thang bộ ôm hôn mà” Đáy mắt Tần Mộc Mộc thoáng qua một tia ghen tị.
Dựa vào cái gì!
Người đàn bà kia chẳng có cái gì, lại vừa xấu xí vừa thất học, vì tiền mà cái gì cũng làm, người đàn bà bẩn thỉu như vậy, dựa vào cái gì mà lại là… Cô ta!
Tần Mộc Mộc đã sớm quên hết sự tốt đẹp của Giản Đường.
“Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, chính là cô ta. Cô ta cùng tôi ở cùng một nhà trọ, khi đó chỉ là một nhân viên vệ sinh, mỗi ngày đều là không nói gì, tôi cứ nghĩ là một người biết an phận.