Bạch Dục Hành lập tức mặt dạn mày dày đi theo Thẩm Tư Cương đến Đông Hoàng.
Giải trí Đông Hoàng, Tô Mộng kêu người đưa Tần Mộc Mộc đến phòng làm việc của cô.
“Giản Đường cùng cô ở cùng một nhà trọ, cô ấy sinh bệnh, cô cũng không hề phát hiện ra?” Tô Mộng ngồi ở trên ghế salon Thẩm Thẩm hỏi cô gái trước mặt.
Thật ra thì cô đối với Tần Mộc Mộc cũng không có ấn tượng gì, chẳng qua là hôm qua Giản Đường không thấy tới đến làm, cô mới đi bộ phận pr tra xét một chút địa chỉ cụ thể nhà trọ nhân viên Giản Đường sống, cũng thuận tiện xem danh sách nhà trọ nhân viên thấy được Giản Đường ở cùng nhà trọ với Tần Mộc Mộc.
Tô Mộng người phụ nữ này, không dám nói là từ trong núi đao biển lửa đi qua, nhưng loại người nào cũng đã từng thấy qua.
Cùng một nhà trọ nhân viên, một người nếu không tới làm, thân thể khác thường, cô căn bản không tin Tần Mộc Mộc một chút cũng không phát giác ra chuyện gì.
Cũng chỉ có thể nói, Tần Mộc Mộc là cố ý không để mắt đến Giản Đường.
Đêm qua tình hình có bao nhiêu nguy hiểm, đến bây giờ Tô Mộng vẫn còn khắc sâu, thời điểm thấy Giản Đường nằm trong nhà trọ, đối phương đã sốt cao đến hồ đồ.
Nếu không phải cô kịp thời phát hiện, sợ rằng mạng nhỏ của Giản Đường đã mất ở nơi đó rồi. Sự lạnh lùng và coi nhẹ của Tần Mộc Mộc, Tô Mộng không quan tâm, nhưng nếu bởi vì sự lạnh lùng và coi nhẹ của Tô Mộc Mộc mà hại chết một sinh mạng sống sờ sờ… Người như vậy, cô không dám lưu lại.
Tô Mộng làm việc, từ trước đến giờ vẫn luôn cẩn thận, mới vừa rồi cô lại đi tra xét mối quan hệ giữa Tần Mộc Mộc và Giản Đường, thú vị chính là trong miệng Luna ở trong phòng bao VIP 606 nghe được một ít chuyện khiến cô không nghĩ tới.
Tần Mộc Mộc có chút đứng ngồi không yên, Mộng tỷ từ trước tới giờ là đối tượng Tần Mộc Mộc không dám hi vọng sánh bằng, mà hôm nay lại cố ý đơn độc kêu cô lên phòng làm việc… Tần Mộc Mộc cho là có phải mình đã làm sai chuyện gì mới bị gọi tới.
Nhưng giờ phút này nghe được Mộng tỷ nói tới Giản Đường… Trong lòng Tần Mộc Mộc liền an tâm.
Nguyên lai chỉ bởi vì mình và Giản Đường cùng một nhà trọ, cho nên gọi đến hỏi theo thông lệ mà thôi, hù chết cô.
“Mộng tỷ, tôi cùng người phụ nữ kia không quen nhau”
Người phụ nữ kia?… Tô Mộng ngẩng đầu lên, quét cô gái trước mặt một cái, mi dần dần nầng lên, có chút hào hứng mở miệng, không nhanh không chậm hỏi “Người phụ nữ kia?”
Tần Mộc Mộc nhìn biểu tình của Tô Mộng, chân tay có chút luống cuống. Nhưng cô cẩn thận suy nghĩ một chút, mình cũng không có nói gì sai, Mộng tỷ rốt cuộc là có ý gì?
“Tần Mộc Mộc, cô rất xem thường Giản Đường sao?” Bỗng nhiên Tô Mộng hỏi một câu không liên quan.
Đương nhiên rồi, loại nữ nhân đó, ai thèm quan tâm cô ta chứ?… Tần Mộc Mộc vô thức muốn trả lời như vậy.
Nhưng tiềm thức lại thấy trực tiếp nói như vậy sẽ tổn hại đến hình tượng của mình trong lòng Mộng tỷ… Thật ra thì Tần Mộc Mộc quả thật rất lo lắng, Tô Mộng nhiều chuyện bận rộn, nếu không phải lần này bởi vì chuyện của Giản Đường, ai sẽ biết Tần Mộc Mộc cô là ai.
Trong lòng Tần Mộc Mộc sắp xếp câu từ, sau đó dè dặt nhìn về phía Tô Mộng nói “Chị ta làm những chuyện kia chẳng còn chút tôn nghiêm nào, mà truyền khắp Đông Hoàng rồi, chị ta lại có thể vì tiền mà nằm trên đất vẫy… Cái đó, nhặt tiền chứ? Mộng tỷ, mọi người đều đang mắng chị ta rất, rất, rất…”
Nói xong lời cuối cùng, Tần Mộc Mộc thấy những lời muốn nói ra khỏi miệng đều không muốn nói.
Mặt Tô Mộng kéo căng, đột nhiên cười, lúc đầu như gió xuân bây giờ giống như đông tuyết, có chút dị thường.
Trong đầu Tần Mộc Mộc nghĩ, lần này cô sẽ không nói sai gì đi.
Nhớ tới Giản Đường, Tần Mộc Mộc cảm thấy mình không sai.
Tô Mộng cười nhìn Tần Mộc Mộc “Rất như thế nào? Rất không biết xấu hổ? Hay là rất ti tiện?” Môi tinh xảo đỏ tươi kia móc lên một cái, thập phần coi thường người như Tần Mộc Mộc này.
Bỗng nhiên thu lại nụ cười, Tô Mộng thập phần giễu cợt nói “Tôi vừa xem qua tài liệu của cô, là học sinh đại học S? Cô có phải là nghĩ cô là phù sa không nhuộm bùn đúng không? Cô rất trắng, rất sạch?