Bên ngoài phòng bao, Tô Mộng từ khúc cua xuất hiện, ngẩng đầu một cái, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt nhấc chân nhẹ giọng đi tới bên ngoài phòng bao “Luna, cô đang làm cái gì đây?”
Thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ sau lưng truyền tới, Luna bên ngoài phòng bao bị sợ phải quay đầu, thấy rõ ràng người phía sau, khuôn mặt xinh đẹp kia trở nên không được tự nhiên “Không, không nhìn cái gì…”
Luna vốn dĩ là người tiếp khách của phòng bao 606, những cậu ấm vậy mà chẳng muốn cô phục vụ, ngược lại gọi Mộng tỷ tự mình đem một nhân viên vệ sinh mới tới đi vào.
Luna bị đuổi ra khỏi phòng bao, tự nhiên trong lòng không phục, thấy xung quanh không có ai liền lặng lẽ rón rén đẩy cửa phòng bao ra một chút, từ khe hở nhìn lén vào bên trong, định nhìn một cái thôi nhưng liền trợn to mắt, trong lòng đồng thời đem Giảm Đồng cười nhạo đến không ngừng được.
Tô Mộng cười lạnh một tiếng, cô là hỏi đang làm gì chứ không hỏi đang nhìn cái gì, không thể nghi ngờ Luna đây là đang giấu đầu lòi đuôi.
“Nơi này không có chuyện của cô, đi xuống tầng một đón khách đi” Luna còn muốn nói gì đó, Tô Mộng nhàn nhạt quét Luna một cái, cô ta mới bất đắc dĩ rời khỏi tầng 6. Nhưng trong lòng cô một mực tức giận… Mộng tỷ thật bất công, rõ ràng cô mới là người tiếp khách phòng bao 606, thế mà không để cô vào trong đó phục vụ các khách quý.
Tất cả người đến hôm nay đều các chủ nhân có tiền có quyền, nhìn một cái liền biết không đơn giản. Còn là các tiểu thịt tươi trẻ tuổi đẹp trai, chuyện tốt như vậy mà Mộng tỷ lại để cho một nhân viên vệ sinh đến tiếp.
Bây giờ còn để mình đi tầng một tiếp những vị khách tầm thường!
Luna bất mãn dậm chân rời đi.
Tô Mộng nhẹ nhàng đẩy khe cửa ra một chút, một màn bên trong, dù cho cô nhìn quen tất cả mọi chuyện cũng kinh sợ muốn kêu lớn.
Bên trong phòng bao.
“Nhanh lên đi! Chậm như vậy còn muốn lấy tiền hay không?”
Giản Đường cắn răng một cái, gắt gao cắn vào môi thịt, cố gắng không quan tâm đến kinh lạc bắp đùi đang đau đớn tăng nhanh tốc độ, quần áo trên người cô bất tri bất giác bị mồ hôi thấm ướt.
Từ lúc ở ngục giam đến khi xuất ngục rồi, quần áo của cô dù giữa 12 giờ trưa trong mùa hè nóng bức, sóng nhiệt lăn lộn trên đường xe chạy, cô đều không có một giọt mồ hôi nào, vậy mà bây giờ sau lưng mồ hôi lại thấm ướt cả áo.
“Nhanh! Đi đến chỗ tiểu gia” Lệ thiếu cười nói, bên người hắn một đám phú nhị đại quần áo sang trọng ha ha cười đùa, ở trong ánh nhìn soi mói của Thẩm Tư Cương, Giản Đường không còn chút tôn nghiêm nào bò lại gần trước mặt Lệ thiếu, trong bóng tối, trong mắt người đàn ông hung ác gió lốc cuồn cuộn!
Giản Đường!… Trong mắt của nam nhân thiêu lên từng chùm lửa giận, còn có sự bực bội lưu ở nơi ngực nhưng không nói ra được.
Thẩm Tư Cương căn bản không bao giờ suy nghĩ, tại sao người phụ nữ trước mặt khiến cho hắn hận đến tận xương, bỉ ổi như vậy, hèn mọn như vậy, nhưng trong lòng hắn lại tức giận.
Càng không hề suy xét, mục đích hắn muốn là làm nhục người phụ nữ này, bây giờ đã đạt được, nhưng tại sao trong lòng hắn không hề có một chút xíu vui vẻ nào.
“Ngẩng đầu lên, cho tiểu gia nhìn một chút” Lệ thiếu trẻ tuổi hết sức lông bông, khinh thường nói, truyền vào trong lỗ tai Giản Đường, cô không hề lộ ra sự kích động, không tức giận, không nổi nóng, chẳng qua chỉ là nghe lừi chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như một đứa bé không hề có linh hồn, Lệ thiếu nói một chỉ thị, cô như cỗ máy làm theo một động tác.
“Đệt, đây là cái quỷ gì!” Mấy người bạn sau lưng Lệ thiếu kêu lên một tiếng, trợn mắt nhìn ánh mắt Giản Đường, giống như nhìn thấy một con quái vật “Lệ Thiếu, người phụ nữ này vốn dĩ không cần hoá trang đã giống như chú hề rồi”
“Lệ thiếu, Thẩm đại thiếu nói đúng, rượu ngon cùng với mỹ nhân, người đàn bà khó nhìn như vậy, có tư cách gì uống rượu Lệ thiếu thưởng?” Một bên mấy phú nhị đại ba đời bắt đầu ầm ĩ không thôi.
Giản Đường cúi đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm… Chỉ cần không để cho cô uống rượu, làm cái gì cũng được!
Mạng của cô, từ một khắc lúc cô bé ngốc nghếch ấy chết đi, sớm đã không thuộc về chính mình. Vì để được sống, cô tuyệt đối không thể mạo hiểm uống rượu, thận của cô vốn dĩ không trọn vẹn, không chịu nổi sự dày vò của rượu mạnh.
“Không” trên đỉnh đầu đứa bé to xác kia lộ ra một nụ cười chế giễu “Tiểu gia nói thưởng cô ta một ly rượu chính là thưởng cô ta một ly rượu, tiểu gia nói chuyện giữ lời “Vừa nói vừa đứng ở trước mặt Giản Đường từ trên cao nhìn xuống quát một tiếng “Tiểu gia nói thưởng ngươi uống rượu, còn không nhanh ngẩng đầu lên?”