Duyên

Chương 2: Gọi hồn nhập xác (1)

Bùi Cẩm Chi đang ngủ bổng nghe tiếng rõ cửa cùng tiếng gọi của mẹ từ ngoài phòng truyền vào " Cốc..... Cốc"

" Chi à, con dậy chưa? Dậy đi con, ra đây ăn cơm với ba mẹ này. ".

Bùi Cẩm Chi mơ màng định trở người ngồi dậy, thì phát hiện có vật gì lành lạnh đang ở trong cái ôm của mình, cô vén chăn cuối đầu nhìn xuống suýt chút nữa thì hết hồn mà la lên, vật ấy không ai khác là Nguyễn Mai Linh nàng đang tựa đầu vào ngực cô mà ngủ ngon lành. Bùi Cẩm Chi định đá nàng xuống giường nhưng nghĩ lại đành dùng tay đẩy nhẹ gọi nàng.

Nguyễn Mai Linh đang ngủ ngon, thì bị vấy gầy nàng trở người cọ cọ má vào ngực của Bùi Cẩm Chi, một lúc sau mới mở mắt. Vừa trong thấy khuôn mặt của cô đang gián sát mặt mình mà giật mình tự động bay xuống đất. Hai tay nàng để lên ngực miệng lấp bấp " Chị.... chị đúng là biếи ŧɦái, dê xồm".

Bùi Cẩm Chi nhìn thấy phản ứng của nàng mà hết cách, cô ngồi dậy bước xuống giường đi ngang qua Nguyễn Mai Linh liền không quên bỏ lại một câu " Là ai tự nhiên leo lên giường mà nằm ôm chị nhỉ? ".

Nguyễn Mai Linh liền đỏ mặt, không thèm nói chuyện với cô nữa.

Bà Dương Thị Loan đang dùng bữa trưa với ông Bùi Văn Tuấn thì trong thấy cô bước từ phòng ra, bà liền vẫy tay kêu cô lại cùng ăn.

Sau khi Bùi Cẩm Chi ngồi xuống bàn liền được mẹ Loan đưa cho chén cơm nóng, cô giơ hai tay nhận lấy sau đó thì cuối đầu ăn. Cô vừa ăn vừa nhìn quanh để kiếm hình bóng của nàng, nhưng vừa quay đầu sang bên cạnh thì khuôn mặt của Nguyễn Mai Linh đã kề sát vào mặt cô làm cho cô giật mình mà bị sặc, cơm tràng ra cả mũi.

Mẹ Loan đưa tay vuốt lấy lưng con gái, bà cười nói " Làm gì mà ăn hấp tấp thế. Ba mẹ có dành ăn với con đâu? ".

Bùi Cẩm Chi chỉ biết gật đầu cười trừ, nếu ba mẹ mà biết có nữ Quỷ đang ở trong nhà, thẩm chí đang ngồi cùng mâm cơm chắc nuốc không trôi một hạt nào luôn. Mặc dù họ đồng ý cho cô làm pháp sư nhưng là do nể mặt ông nội nhiều hơn, cho dù thế cũng không tránh khỏi việc sợ ma.

Đang ăn cơm thì cô nghe mẹ với giọng điệu nghiêm túc mà nói " Chi à. Sáng nay bà 6 Thơm đến nhà tìm con đấy. "

" Tìm con? " Bùi Cẩm Chi ngạc nhiên cô vừa về đến nhà có mấy hôm, sao bà 6 biết mà đến tìm nhỉ, mà tìm cô có việc gì.

Mẹ Loan lại nói tiếp " Xóm mình vài hôm trước có vụ treo cổ tự tử, người treo cổ là con dâu của bà 3 Đăng cũng là con gái của bà 6 Thơm. Hôm nay bà ấy đến để nhờ con tìm ra hung thủ gϊếŧ con bả, chứ bà ấy nói bà không tin con gái đang yên đang lành mà tìm đường chết ".

Bùi Cẩm Chi nghe mẹ nói xong thì khóe môi giật giật, cô nghi ngờ nói " Sao họ không nhờ công an điều tra, con làm sao mà tìm được hung thủ ". Cô không biết từ khi nào mà cô từ Pháp Sư biến thành công an phá án dậy nhỉ. Càng nghĩ càng buồn cười.

Mẹ Loan thở dài ngao ngán, bà nói " Bà 6 định nhờ con cầu hồn con bả lên để hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành, nếu con muốn làm thì liên hệ với số điện thoại này " nói xong bà đưa cho cô tờ giấy trắng có ghi số điện thoại bằng mực xanh nổi bậc.

Ông Bùi Văn Tuấn nãy giờ im lặng thì đột nhiên lên tiếng " Con không nhận cũng được, nghỉ ngơi vài ngày, rồi cùng ba mẹ về nhà ngoại ăn đám giỗ ". Ông đưa chén cơm cho bà Dương Thị Loan bới thêm, lại nói tiếp " Tỉnh mình gần đây xảy ra nhiều vụ án lạ lắm, công an họ điều tra không ra hung thủ, bà con xóm làng sợ hãi không dám đi về khuya, ban đêm yên tĩnh không có một chiếc xe nào qua lại, con đó ưa đi đêm nhớ phải cẩn thận đó "

" Dạ, con biết rồi. Để con suy nghĩ lại, thời buổi giờ học thức phát triển nhiều người không tin vào chuyện ma quỷ tâm linh, con sợ ai đó báo công an là lên phường như chơi ", Bùi Cẩm Chi nhẹ gật đầu mà nói.

Nãy giờ người bên cạnh yên lặng đến dị thường.

Bùi Cẩm Chi liếc nhìn Nguyễn Mai Linh một cái, tay cũng đặt chén đũa xuống.

Nguyễn Mai Linh đang nhìn Bùi Cẩm Chi thì thấy cô liếc nhìn mình, mắt chạm mắt, nàng liền quay mặt qua chỗ khác vành tay cũng phím hồng.

Sau khi trở về phòng, Bùi Cẩm Chi ngã người nằm chèm èm trên giường, tay chân buôn lõng hình giống như chữ x, cô quay mặt qua hướng người đang bay lơ lửng trong phòng, nhỏ giọng nói " Ê, em thấy sao, chị có nên giúp nhà đó không "

Nguyễn Mai Linh chớp chớp mắt, mặt đầy hiếu kỳ, cất giọng nói " Nên giúp, em nghĩ cô ta chết oan. Với lại em muốn thấy chị làm phép trông lợi hại thế nào "

Bùi Cẩm Chi gật đầu " Ừ " một tiếng, ngồi dậy bước xuống giường, chuẩn bị đạo cụ để lát nữa qua nhà bà 6.

- ----

Nói là chuẩn bị đạo cụ, cứ nghĩ là sẽ tay sách nách mang đến nhà bà 6, ấy vậy mà Bùi Cẩm Chi chỉ đem theo một cái balô nhỏ, bên trong chẳng có gì nhiều nào là đạo bùa, một số vật nhỏ được dùng trong lúc làm phép, những phần còn lại cần dùng trong buổi làm phép khác cô điều dặn nhà bà 6 chuẩn bị hết.

Đúng 5 giờ, Bùi Cẩm Chi lên chiếc xe máy cũ của ba có niên đại gần hai chục năm về trước, tuy là xe cũ nhưng phụ tùng vẫn còn rất tốt, có thể dùng nó để đi lại trong xóm. Chiếc xe máy sau khi được đề máy liền phát ra tiếng rầm rừ lạch cạch nghe rất êm tai.

Một luồng khí lạnh dáng sát vào lưng, cô rùng mình quay đầu nhìn về phía sau, nhíu mày hỏi nhỏ " Em cũng đi xe sao, sao không bay cho nhanh ".

Nguyễn Mai Linh tươi cười trả lời " Em muốn ngồi xe, xem thử tay láy của chị như nào "

" Hừ ", Bùi Cẩm Chi vặn tay ga, phóng xe đi về phía nhà bà 6.

Đường quê quanh co, nhiều ngã rẽ, Bùi Cẩm Chi rẽ trái rồi rẽ sang phải, đoạn đường từ nhà cô đến nhà bà 6 chỉ cách nhau hai đoạn đường, lúc này ánh mặt trời đã lặn húc trong những áng mây màu vàng cam, tạo nên một khung cảnh thơ mộng ấm áp. Gió thổi từ cánh đồng lúa dọc đường đi phả vào mặt cảm giác mát rượi pha lẫn mùi thơm của hoa cỏ ven các bờ kênh.

Đường quê thanh bình, ai ai cũng muốn sống ở nơi yên tĩnh, không khí trong sạch không có khói bụi thành phố.

Xe dừng trước cổng một căn nhà tường sơn trắng, cánh cổng đã được mở từ sớm.

Bùi Cẩm Chi xuống xe dắt bộ vô trong sân, mấy đứa trẻ nhỏ đang tụm năm tụm bẩy mà cậm cụi chơi bắn bi không ai để ý đến sự suất hiện của cô. Lúc này từ trong nhà một đứa trẻ khoảng trừng mười ba mười bốn tuổi trông thấy cô mà chạy vội đến.

Cô bé nghi ngờ hỏi " Chị đến đây tìm ai? "

Bùi Cẩm Chi từ lúc bước vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ trong nhà phát ra, chắc là chị em họ hàng biết về việc " gọi hồn " này, mới tụ hợp đông đúc như vậy.

Cô nhìn cô bé trước mắt, cười nói " Chị đến gặp bà 6 Thơm, nhờ em nói với bà 6 là có Cẩm Chi con gái bà Loan đến gặp ".

Cô bé gật đầu lại chạy một mạch vào nhà.

Trong nhà lúc này bà 6 cùng các con đang nói chuyện và chuẩn bị bàn lễ. Bà 6 có đến tám người con năm trai, ba gái, hôm nay bà gọi hết về để làm lễ gọi hồn con gái thứ năm về. Mọi người bán tính bán nghi, nhưng dù sao cũng là chuyện của người khuất mặt khuất mày nên ai cũng không giám ý kiến.

Cô bé từ ngoài chạy vào, làm cho mấy người đang ở trong nhà giật mình hết hồn. Người đàn ông trung niên tầm 46t lớn giọng trách mắn " Mày làm gì chạy như ma đuổi dậy. Con gái con đứa gì mà không có ý tứ "

Bà 6 can ngăn " Thôi, cháo nó có biết gì đâu, chắc là có việc nên nó mới chạy vội " bà vẫy vẫy tay với cô bé " Xuyến, lại đây với bà, làm gì mà vội dậy ".

Xuyến đi tới chỗ bà, lúc này mới sực nhớ ra có người đợi ở ngoài, cô bé nói " Bà nội, có chị gái đến tìm bà, chị ấy đang ở ngoài chờ "

Bà 6 thoáng giật mình, bà đứng dậy khỏi ghế " Có phải Cẩm Chi con bà Loan không? "

Xuyến gật đầu " Dạ, đúng rồi "

Bà 6 vội chạy ra ngoài, mọi người thấy vậy cũng chạy theo sau.

Bùi Cẩm Chi đang nhìn Nguyễn Mai Linh khôm người ngồi kế bên mấy đứa trẻ đang cuối đầu chơi bắn bi.

Có mấy đứa đang chơi thi thoảng sẽ rùng mình một cái nhưng vẫn cấm đầu mà chơi tiếp.

Bùi Cẩm Chi bước đến nắm lấy tay của Nguyễn Mai Linh mà kéo nàng ra xa đám nhóc.

Bà 6 chạy ra trông thấy Bùi Cẩm Chi mặt hiện lên nét cười, bà nói " Chào pháp sư, sao con không nói trước, bà sẽ bảo thằng ba ra đón "

Mọi người nghe bà 6 xưng hô như vậy với cô, giật mình nhìn cô chăm chăm đánh giá, quần bò áo sơ mi, tóc ngắn ngan vai được buộc cao, nhìn thoáng qua không quá 25 tuổi, vậy mà đã làm thầy làm bà, còn được gọi là pháp sư.

Bùi Cẩm Chi nghe thấy tiếng gọi, mỉm cười lên tiếng " Bà cứ gọi cháu là Cẩm Chi được rồi ạ, đừng gọi là pháp sư này pháp sư nọ "

Bà 6: " Không sao, pháp sư vào nhà đi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi "

Vào trong nhà, Bùi Cẩm Chi bảo mọi người đốt nhan lên bàn thờ gia tiên, còn cô thì cầm lên một vật nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay, vật ấy hình bát quái ở giữa có một cây kim màu đỏ, khi cô niệm khẩu chú thì cây kim ấy lại quay vòng không hồi kết, qua một lúc lâu mũi kim chỉ vào hướng Nam, hướng thẳng ra khỏi cửa nhà.

Bùi Cẩm Chi nhìn hình bát quái trong tay, thở dài nói " Cô ấy hiện không có ở đây, chúng ta cần đến nơi mà cô ấy đang ở "

Bà 6 giọng rung rung nói " Con bé không có ở nhà sao? Không lẻ nó ở nhà chồng nó " nói rồi bà bốp tay một cái " Đúng rồi, đám nó được tổ chức ở nhà thằng Tân, già quá rồi thiệt là....."

Bùi Cẩm Chi lắc đầu " Không phải, cô ấy ở ngoài, thôi đi theo con "

Mộng Lưu Y dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi nhà, ra khỏi cửa liền vẹo trái rồi đi thẳng, khi cô đi ngang qua mấy nhà trong xóm có nuôi chó, bọn chúng liền gầm gừ sủa um sùm rồi chạy thẳng vào trong. Mọi người đi phía sao cũng trở nên sợ hải mà sì sầm to nhỏ.

Cô 4 lên tiếng trước " Ê Mót, mày thấy có gì lạ không, sao đang yên đang lành mà chó quen mà nó sủa rùm lên hết vậy "

Cô 7 Mót cũng sợ, cô chấp hai tay trước ngực mà bước từng bước nhỏ lên phía trước " Em nghĩ là có ma đó, con nhỏ đó làm Pháp Sư, mà nghe nói Pháp Sư ai cũng có nuôi quỷ ma gì đó, nghe thôi đã ghê rồi, không hiểu sao mẹ lại mời người để " gọi hồn " chị 5 vậy "

" Thôi bé bé cái miệng lại, sợ người ta không nghe thấy sao? " Anh hai đang đi trước đột nhiên quay mặt lại nói.

Đi đên gần cuối đường, xung quanh cây cỏ mọc um tùm rất ít nhà, căn nhà gần nhất cách đây khoảng 200m. Bùi Cẩm Chi dừng chân trước một cây rừa to lớn, thân cây to đến hai người trưởng thành ôm mới có thể khích, tán cây giơ ra khắp nơi. Cô quay người lại nói với mấy người phía sau " Ở đây, tới rồi "

Bà 6 đột nhiên bật khóc, nơi đây là nơi mà con gái bà được phát hiện treo cổ chết trên tán cây to ngay trên đỉnh đầu.

Bùi Cẩm Chi cho người chảy chiếu xuống đất phía dưới gốc cây, rồi ngồi xếp bằng lên tắm chiếu quay lưng về phía thân cây.

Trước mặt cô được đặt một cái ly to có gạo ở phía trong được dùng để cấm nhan, kế bên là một cái bát một lát nữa sẽ đốt giấy ghi đầy đủ họ tên ngày tháng năm sinh của người chết.

Nguyễn Mai Linh hiếu kỳ đi xung quanh cây rừa, nàng ré sát tai Bùi Cẩm Chi nói nhỏ " Cô ấy luôn bị nhốt ở đây không thể rời đi được "

Bùi Cẩm Chi nhíu mày, bị nhốt chứ không phải là không thể rời đi.

Bùi Cẩm Chi cầm lên ba nén nhan, nhỏ giọng nói " Mọi người chuẩn bị xong câu hỏi sẽ hỏi chưa, thời gian là nữa nén nhan, khi đến giờ mọi người hãy bẻ nhan làm đôi, hồn của cô ấy sẽ tự xuất ra " cô cầm lên tờ giấy đã ghi rõ ngày sinh bát tự, bật lửa đốt cháy chúng miệng lẩm bẩm một số từ ngữ không nghe rõ, rồi bỏ tờ giấy bị cháy vào cái bát để trước mắt.

Nhan được đốt lên, Bùi Cẩm Chi để tay lên đùi làm tư thế ngồi thiền rồi nhắm mắt. Thân thể bất giác rung lên bần bật, nén nhan được cắm trong ly đột nhiên bừng cháy lên ánh lửa, một giây sau thì tắt đi, Mộng Lưu Y cũng ngừng rung rẩy, ngồi yên bất động.

Nguyễn Mai Linh nhíu mày, cũng hiếu kỳ, nàng sáp lại ngồi kế bà 6 đang chấp tay niệm phật.

Bà 6 cũng rung lên, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, bà lấp bấp nói " Tươi ơi, là con đó hả? "

Bùi Cẩm Chi đột nhiên mở mắt, đôi mắt trắng giả đυ.c ngầu, nhìn bà 6, cô cũng rơi nước mắt, giọng nói thê lương như vọng lại từ nơi xa xăm được cất lên từ miệng của Bùi Cẩm Chi " Mẹ ơi ".

****

Đôi lời của tác giả

Phần này hơi dày nên mình sẽ chia ra làm hai chương..