*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mike-kun
Mike-kun: bữa trước tui có hỏi mn là có phát hiện ra cái gì không, thật ra... công nhỏ hơn thụ một tuổi nhaaaaa. Tác giả có đề cập công là sinh viên năm 2 ở chương 39 và thụ là sinh viên năm 3 ở chương 1. Cho nên từ bây giờ tui sẽ đổi xưng hô tôi - cậu và tôi - anh hen.
------------------------------
Cúi đầu thì ôm phải đùi của nam thần, ngẩng đầu thì nhìn thấy háng của hắn ……
Tống Tử Kỳ suýt chút nữa đã bị cái hình ảnh này kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến mức máu toàn thân chảy ngược mà chết.
Tống Tử Kỳ cảm giác hô hấp của chính mình phun ở dưới háng nam thần, cái phát hiện này khiến cho mặt cậu nóng lên, sau đó cả người liền cứng đờ.
Tɦασ mẹ! Tɦασ mẹ! Tɦασ mẹ……
Tống Tử Kỳ vội vàng buông tay ra, bò dậy, đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng điên cuồng xin lỗi: “Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi…… Thật xin lỗi.”
Cậu hết sức cúi đầu, cảm giác hai bên tai đều đỏ ửng.
Sau một trận khả nghi cùng trầm mặc, một thanh âm trầm thấp mà từ tính lại vang lên.
“…… Anh là gia sư của tiểu Trọng sao?”
Tống Tử Kỳ suýt chút nữa đã bị thanh âm của Lương Bá Nhã mê hoặc đến không biết phải làm sao, chờ đến khi cậu phản ứng lại, thì đã theo bản năng mà gật gật đầu.
…… Chờ đã, nam thần có phải…… đã nhận ra cậu rồi không?
Trong nháy mắt, đại não của Tống Tử Kỳ trở nên trống rỗng, lòng tràn đầy hoảng loạn cùng mờ mịt, không biết phải làm thế nào.
—— lỡ may nam thần nhận ra cậu thì phải làm sao bây giờ?
Lỡ may……
“Chào anh…… Mời anh đi ra ngoài một chút, được không?”
Đã qua nhiều ngày, thanh âm của Lương Bá Nhã vẫn như cũ dễ nghe như vậy. Thế nhưng đã không còn sự ôn nhu như lúc ban đầu, thậm chí còn có vài phần xa cách cùng xa lạ.
Hắn không nhận ra mình……
Tống Tử Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lòng lại đột nhiên trầm xuống, tựa như hòn đá nhỏ thẳng tắp chìm xuống đáy hồ.
Lương Bá Nhã không nhận ra mình……
“Thật…… xin lỗi, tôi lập tức liền đi ra, thật xin lỗi.”
Tống Tử Kỳ cúi đầu, từ bên người Lương Bá Nhã vòng qua.
Thẳng đến khi cửa WC ở phía sau cậu “Phanh” một tiếng đóng lại, tâm tình Tống Tử Kỳ mới phức tạp cúi đầu xuống, liền phát hiện trên tay chính mình còn dính bọt xà phòng chưa rửa sạch, mà xà phòng vừa rồi rơi trên mặt đất, cậu cũng không nhặt lên……
Tống Tử Kỳ buồn rầu hung hăng vò tóc, vừa rồi rốt cuộc cậu đang Làm! Cái! Gì! A?!
Vò tóc được hồi, Tống Tử Kỳ mới phản ứng lại, cậu vừa mới dùng bàn tay dính đầy bọt vò tóc……
Cậu lại làm cái gì vậy……
Tống Tử Kỳ cực kỳ ủ rũ cụp đuôi, cậu yên lặng móc ra khăn giấy, từ từ lau tóc.
Sau khi lau tóc, Tống Tử Kỳ đứng dậy, đi về phòng Diệp Trọng Nhã.
Diệp Trọng Nhã vừa lúc viết xong bài tập, ghé vào bàn chờ cậu về, nhìn thấy cậu về, lập tức liền chớp chớp đôi mắt, lộ ra đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh.
Nhìn vẻ mặt Diệp Trọng Nhã vui vẻ, Tống Tử Kỳ bỗng nhiên có chút mất mát, bọn họ rõ ràng lớn lên giống nhau như vậy…… Tại sao thái độ đối với cậu lại kém xa như thế?
Tống Tử Kỳ nghĩ tới thái độ xa cách của Diệp Trọng Nhã trước đây, lại so sánh với đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh của Diệp Trọng Nhã ở hiện tại. Cậu yên lặng thở dài một hơi, nếu Lương Bá Nhã cũng có thể giống như Diệp Trọng Nhã ở bây giờ thì thật tốt……
Ngừng lại ngừng lại! Đừng tiếp tục YY nữa!
Tống Tử Kỳ lắc lắc đầu, ngồi xuống tiếp tục dạy Diệp Trọng Nhã học bổ túc.
Bởi vì không có khóa cửa, nên Tống Tử Kỳ tựa hồ có thể loáng thoáng nghe được tiếng nước truyền từ WC không xa, rào rào, rào rào……
Tống Tử Kỳ càng không muốn lực chú ý của mình bị tiếng tắm rửa của Lương Bá Nhã đoạt đi, thì lại càng không thể khống chế mà đi chú ý tiếng nước truyền từ WC.
Tống Tử Kỳ càng ngày càng không được tự nhiên, trong đầu cậu dần dần hiện ra hình ảnh cả người Lương Bá Nhã ướt đẫm ——
Lọn tóc đen nhánh ướt đẫm nhỏ giọt xuống, gương mặt thanh lãnh bị dính nước mưa, đường cong cằm duyên dáng, xương quai xanh như ẩn như hiện……
Ngay khi Tống Tử Kỳ nhịn không được mà miên man bất định nghĩ bậy, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét, ầm một tiếng vang thật lớn, màn đêm ngoài cửa sổ trong nháy mắt liền bị lôi quang chiếu sáng rõ như ban ngày.
Tống Tử Kỳ có tật giật mình, lập tức liền bị tiếng sấm vang lớn làm cho khϊếp sợ, bút trong tay bị cậu quăng thật xa, lăn long lóc đến dưới chân Diệp Trọng Nhã.
Đm! Quả nhiên cậu YY nam thần đã vi phạm đến quy luật của tự nhiên rồi!
Nhìn xem! Ngay cả thiên lôi cũng đánh xuống!
Ngay cả ông trời cũng nhìn không nỗi!
Diệp Trọng Nhã một bên khom lưng nhặt cây bút, một bên nói: “Trận mưa này thật lớn…… Nhưng mà, Tống Tử Kỳ anh vậy mà lại sợ sét đánh ha.”
Khóe miệng Tống Tử Kỳ hơi hơi co rút, ai sợ sét đánh?! Coi cậu là con nít sao! Cậu chỉ là có tật giật mình thôi!
…… Được rồi, so với sợ sét đánh mà nói, có tật giật mình hình như cũng không tốt hơn mấy, vì thế cậu yên lặng lựa chọn trầm mặc.
“…… Chẳng qua điểm này cũng rất đáng yêu.” Diệp Trọng Nhã cười tủm tỉm tiếp tục nói.
Tống Tử Kỳ: “……”
Một chút cũng không muốn bị tên nhóc hùng hài tử này khen là đáng yêu đâu!
Ngay khi Tống Tử Kỳ yên lặng ở trong lòng phun tào, thì một tiếng sấm kinh thiên động địa lại vang lên. Lần này so với lần trước còn vang hơn nhiều, ầm một tiếng vang thật lớn, vang đến mức lỗ tai Tống Tử Kỳ cũng thấy ông ông, nửa ngày còn chưa hồi phục tinh thần.
Mà sau một phút, căn phòng bỗng nhiên tối om.
Tống Tử Kỳ hoảng sợ, ĐM, đây là…… Sét đánh tới cúp điện?!!
Bởi vì đôi mắt chưa thể thích ứng hoàn toàn được với bóng tối, nên Tống Tử Kỳ ngồi không nhúc nhích một lúc lâu, trong phòng một mảng trầm mặc.
Qua một lúc, trong bóng tối, Diệp Trọng Nhã mang theo ý cười mở miệng: “…… Sao lại không nói lời nào? Bị dọa đến choáng váng rồi à?”
Tống Tử Kỳ: “……”
Đôi mắt Tống Tử Kỳ dần dần thích ứng được với bóng tối, cậu hồi phục tinh thần, ghé vào trên cửa sổ nhìn ra tiểu khu bên ngoài. Chỉ thấy toàn bộ tiểu khu đều đắm chìm trong bóng tối, xem ra không phải là nhà Diệp Trọng Nhã cúp cầu dao, mà là toàn bộ tiểu khu đều bị cúp điện.
“Tiếc quá đi, cúp điện rồi, xem ra không thể tiếp tục học nữa rồi……” Diệp Trọng Nhã nhìn bóng tối bên ngoài cửa sổ nói.
“Giọng điệu của em hình như rất vui đi.” Không nghe được chút tiếc nuối nào từ giọng Diệp Trọng Nhã, ngữ khí Tống Tử Kỳ lạnh tanh chọc nổ cái sự thật này.
“Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết, chẳng có học sinh nào lại thích học bù cả ……” Ngữ khí Diệp Trọng Nhã vui sướиɠ.
“Được rồi,” Tống Tử Kỳ yên lặng ở trong lòng gật gật đầu, xác thực cậu cũng không thích học bù, “…… Nhà em chắc cũng có nến ha? Nến ở đâu vậy?”
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong WC lại truyền đến thanh âm trầm thấp của Lương Bá Nhã: “…… Tiểu Trọng, lấy giúp anh cái khăn tắm.”
Lúc này Tống Tử Kỳ mới nhớ nam thần của cậu vẫn còn đang tắm đó! Đang tắm lại vừa lúc cúp điện……
Tống Tử Kỳ vội vàng dùng ngón tay chọc chọc Diệp Trọng Nhã: “Anh em kêu em lấy khăn tắm kìa, còn không mau đi đi.”
Diệp Trọng Nhã hừ một tiếng: “Đã bắt em kiếm nến, lại còn bắt em giúp anh ấy lấy khăn tắm.”
Tống Tử Kỳ: “…… Anh đi tìm nến, nến ở đâu?” Tuy rằng cậu tương đối thích cái thứ nhất hơn ……
Nhưng vào lúc này, Diệp Trọng Nhã lại mở miệng nói: “Em kiếm nến cho, anh còn chẳng biết hòm đồ nhà em ở đâu mà, anh lấy khăn tắm giúp anh em đi, khăn tắm anh em ở trong phòng ảnh ấy.”
Cả người Tống Tử Kỳ lập tức có chút không khỏe, ơ này! Đừng cho cậu cơ hội để phạm tội vậy chứ!
Diệp Trọng Nhã nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Anh em khi tắm luôn quên mang khăn, dù sao hôm nay cũng cúp điện, cho dù anh ấy có không mặc cái gì thì cũng chẳng có ai thấy.”
Nam thần không mặc gì hết……
Tống Tử Kỳ suýt chút nữa đã bị cái hình ảnh trong tưởng tượng của mình kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến mức máu toàn thân chảy ngược.
Nội tâm Tống Tử Kỳ đau khổ giãy giụa nửa ngày, cuối cùng cậu vẫn không chống cự nổi cái dụ hoặc nam thần mặc khăn tắm, dưới chân nhũn ra đi vào phòng của Lương Bá Nhã.
Tống Tử Kỳ ở trong căn phòng tối om sờ soạng nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới điện thoại của cậu có thể chiếu sáng!
…… Vì thế cậu ở trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc, từ trong túi móc ra di động.
Dưới ánh đèn di động, Tống Tử Kỳ rốt cuộc cũng tìm được cái khăn tắm treo trên móc quần áo ở vách tường.
Tống Tử Kỳ chậm rãi vươn tay, gỡ khăn tắm xuống, vuốt khăn tắm mềm mại, cậu lập tức có chút hoảng hốt, đây là khăn tắm của nam thần, đây là khăn tắm nam thần từng dùng qua……
Tống Tử Kỳ dừng lại trong chốc lát, nhịn không được lại cúi đầu xuống, ngửi một chút mùi thơm nhẹ nhàng trên khăn tắm.
Trên khăn tắm có mùi sữa tắm bạc hà nhàn nhạt, Tống Tử Kỳ nhịn không được đem khăn tắm ôm vào lòng, cúi đầu ngửi một hơi thật sâu.
Mùi của nam thần……
Ngửi được chốc lát, Tống Tử Kỳ đột nhiên dừng lại.
Hành vi hiện tại của cậu…… hình như có chút biếи ŧɦái.
Cả người Tống Tử Kỳ lập tức không ổn, vội vàng dừng tay mình lại.
Nhìn chằm chằm khăn tắm trong tay một lát, cậu liền rời khỏi phòng của Lương Bá Nhã.
Đi đến trước cửa phòng tắm, Tống Tử Kỳ do dự một chút, vẫn vươn tay tới, gõ gõ cửa phòng tắm.
Rất nhanh, cửa phòng tắm liền bị mở ra.
Mặc dù ở trong bóng tối, Tống Tử Kỳ không thấy rõ cái gì, nhưng mặt cậu vẫn như cũ nóng lên, có chút không được tự nhiên hơi hơi quay đầu đi, sau đó đưa khăn tắm qua.
“…… Tiểu Trọng?”
Thanh âm Lương Bá Nhã hơi hơi trầm thấp, ở trong bóng tối, giọng nói hắn mang theo từ tính, tựa hồ đặc biệt ôn nhu.
Tống Tử Kỳ mím môi, không mở miệng.
Lương Bá Nhã hình như muốn duỗi tay nhận lấy khăn tắm trong tay cậu, lại không cẩn thận đυ.ng phải tay Tống Tử Kỳ. Trong nháy mắt, tay Tống Tử Kỳ như bị nước nóng làm bỏng, rụt về phía sau một chút.
Tống Tử Kỳ lui lại mấy bước, mới phát hiện phản ứng của mình có chút quá khích, cậu hơi hơi dừng lại, hối hận mở miệng: “…… Thật xin lỗi.”
Trong nháy mắt, bầu không khí hình như trầm lại, ngay khi cả người Tống Tử Kỳ xấu hổ đến mức không ổn, thì trong bóng tối, lại truyền đến thanh âm bình tĩnh của Lương Bá Nhã: “Vì sao lại luôn xin lỗi?”
Trái tim của Tống Tử Kỳ lập tức ngừng đập, những lời này của Lương Bá Nhã rốt cuộc là có ý gì…… Sao cậu lại cảm thấy những lời này của Lương Bá Nhã hình như có ý chỉ gì đó?
…… Hẳn là ảo giác đi.
Trong lòng Tống Tử Kỳ căng thẳng, theo bản năng lại nói một câu “Thật xin lỗi”.
Lương Bá Nhã trầm mặc trong chốc lát: “…… Khăn tắm.”
Lúc này Tống Tử Kỳ mới phản ứng lại, cậu vẫn cầm khăn tắm của Lương Bá Nhã, mà giờ phút này Lương Bá Nhã lại không mặc cái gì……
“Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi……”
Tống Tử Kỳ vội vàng khom lưng xin lỗi, lại đem khăn tắm đưa qua, cong eo nửa ngày cậu mới bỗng nhiên nghĩ tới trời tối như vậy cậu có khom lưng Lương Bá Nhã cũng không nhìn thấy.
Lương Bá Nhã duỗi tay nhận lấy khăn tắm trong tay Tống Tử Kỳ. Vì là ở trong tối sờ soạng, nên hắn không thể tránh khỏi, lại đυ.ng phải tay Tống Tử Kỳ.
Cảm nhận được nhiệt độ hơi lạnh trên đầu ngón tay của Lương Bá Nhã. Trong nháy mắt, Tống Tử Kỳ cảm thấy như bị nước nóng làm bỏng, lại như bị điện giật, dòng diện rất nhỏ theo đầu ngón tay của Lương Bá Nhã truyền tới tay cậu, khiến cho toàn thân tê dại.
Suýt chút nữa Tống Tử Kỳ lại phản ứng quá khích, may mắn cậu đã thành công kiềm chế được mình, không rụt về phía sau.
…… Bất quá đối mặt với nam thần lõa thể ( tuy là không thấy ), loại chuyện này đối với cậu mà nói, quả nhiên một giây cũng không kiềm chế được! (…… Tuy rằng vẫn không nhìn thấy )
Đứng ở không gian hẹp ở cửa phòng tắm, Tống Tử Kỳ cảm giác trái tim chính mình vì không khí loãng mà thiếu Oxy.
Đưa khăn tắm cho Lương Bá Nhã, Tống Tử Kỳ xoay người chuẩn bị rời đi, thì thanh âm trầm thấp của Lương Bá Nhã bỗng nhiên vang lên.
“…… Cảm ơn.”
Bước chân Tống Tử Kỳ dừng lại, buột miệng thốt ra: “Không liên quan……”
Sau khi nói xong, cậu mới phản ứng lại cậu đã nói sai rồi, liền vội vàng sửa đúng: “Không đúng, cái kia…… Không cần khách khí.”
Hình như Lương Bá Nhã cười nhẹ một tiếng, bất quá một giây sau, không chờ Tống Tử Kỳ nghe rõ, tiếng cười khẽ của Lương Bá Nhã cũng đã biến mất.
Tống Tử Kỳ thậm chí có chút hoài nghi có phải cậu đã nghe lầm hoặc sinh ra ảo giác hay không.
Bất quá thẳng cho đến lúc này, Tống Tử Kỳ mới bỗng nhiên phản ứng lại ——
Cậu đã nói rất nhiều lời ở trước mặt Lương Bá Nhã, nhưng Lương Bá Nhã vẫn không nhận ra âm thanh của cậu.
Tuy Tống Tử Kỳ hiểu rõ, không phải ai cũng có thể giống cậu, vừa nghe liền lập tức nhận ra âm thanh của người khác ……
Nhưng trong lòng cậu vẫn có một loại mất mát không nói nên lời.
Ngay khi Tống Tử Kỳ chuẩn bị lại xoay người rời đi, thì lại bị thanh âm ôn nhu mà trầm thấp của Lương Bá Nhã kêu lại: “Chờ đã, tôi muốn lên ban công thu quần áo, anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Tôi để quên điện thoại ở ký túc xá rồi……”
Tống Tử Kỳ vội vàng gật gật đầu: “Đương nhiên có thể……”
Từ từ……
Ngay khi Tống Tử Kỳ muốn đưa điện thoại cho Lương Bá Nhã, thì bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện.
Kiểu dáng điện thoại cậu dùng không có nhiều người dùng qua, mà Lương Bá Nhã đã thấy điện thoại của “Tống Kỳ” rồi. Nếu cậu đưa điện thoại cho Lương Bá Nhã mượn, Lương Bá Nhã nhìn thấy điện thoại của cậu, không phải sẽ dễ dàng gợi lên nghi ngờ sao?
Chuông cảnh báo trong lòng Tống Tử Kỳ vang lên, vì thế tay cầm di động của cậu liền cứng đờ: “Cái kia, trời tối như vậy, một tay cậu cầm điện thoại, một tay cậu thu quần áo không phải là rất bất tiện sao, để tôi cầm di động cho, cậu đi thu quần áo đi.”
Ở trong bóng tối, Tống Tử Kỳ không biết tầm mắt của Lương Bá Nhã có dừng trên mặt cậu hay không. Nhưng mà mặt cậu vẫn như cũ nóng lên, sau một lúc lâu, Lương Bá Nhã mới nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.
Tống Tử Kỳ không biết Lương Bá Nhã có phải đã nhìn ra cái gì đó hay không, cậu khẩn trương nắm chặt di động trong tay, gian nan mở miệng: “Vậy như vậy đi, tôi ở phía trước mở đường cho cậu……”
Nói xong, cậu liền xoay người đi sang chỗ khác, màn hình di động sáng lên.
Ánh sáng của màn hình di động ở trong màn đêm có chút chói mắt, Tống Tử Kỳ giơ di động lên, ở phía trước thận trọng dẫn đường, đề phòng đυ.ng phải gia cụ gì đó.
Một đường thận trọng đi đến ban công, Tống Tử Kỳ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn Lương Bá Nhã.
Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, Tống Tử Kỳ vừa quay đầu lại liền đối mắt với Lương Bá Nhã. Lương Bá Nhã nửa rũ mi mắt, lông mi thật dài che đậy ánh mắt, khiến người ta thấy không thể thấy rõ ánh mắt của hắn, đoán không ra hắn đang nghĩ gì. Đối với tầm mắt sâu thẳm của Lương Bá Nhã, trong lòng Tống Tử Kỳ lập tức lộp bộp một cái.
Lương Bá Nhã cứ như vậy cúi đầu, cũng không biết là đang đánh giá Tống Tử Kỳ, hay là đang tự hỏi chuyện gì đó. Sau một hồi, hắn mới đi đến sào phơi đồ, bắt đầu thu lại quần áo, không biết có phải là vì góc độ của ban công vừa đúng hay không, mà trận mưa to thế này vậy mà lại không làm ướt toàn bộ quần áo trên ban công.
Tống Tử Kỳ cứ như vậy giơ di động, ngây ngốc nhìn bóng dáng Lương Bá Nhã thu quần áo, cả người hắn chỉ quấn một cái khăn tắm…… Từ từ?! Cả người chỉ quấn một cái khăn tắm?!
Cả người chỉ quấn một cái khăn tắm thôi á?!
Cả người chỉ……
Ý thức được điểm này, Tống Tử Kỳ lập tức liền cứng người, vừa rồi khi đưa khăn tắm cho Lương Bá Nhã, cậu còn không dám mở điện thoại lên. Cho nên cái gì cậu cũng không phát hiện, mà hiện tại ở dưới ánh sáng màn hình di động, cậu liền thấy rõ bộ dáng của Lương Bá Nhã, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm.
Đường nét sống lưng Lương Bá Nhã tuyệt đẹp mà lưu loát, thân thể thon dài cân xứng, bắp thịt đầy đặn vừa phải. Mà bên hông hắn hơi hơi lõm xuống lộ ra đi hai cái hõm sau lưng…… Càng chết người hơn chính là hai cái hõm kia còn bị khăn tắm quấn bên hông, che che lấp lấp như ẩn như hiện, tựa như một cái móc nhỏ, gần như muốn đem tròng mắt của Tống Tử Kỳ câu ra.
Tống Tử Kỳ lập tức có cảm giác xoang mũi hơi hơi nóng lên, cậu cảm thấy ngay sau đó chính mình sẽ phải chết vì bị mất máu quá nhiều.
▪︎ Hõm sau lưng hay còn gọi là hõm Venus (dành cho con gái) và hõm Apollo (dành cho con trai): một thuật ngữ để chỉ hai điểm lún sâu rất rõ và đối xứng ngay phần thắt lưng, tại khớp nối giữa các xương vùng chậu. Trực quan hơn, 2 hõm này nằm ở sau lưng, ngay phía trên... vòng 3 của bạn vài phân. Nghe nói người có hai cái lõm này làʍ ŧìиɦ rất tuyệt 😏 hì hì.
-14/5/2020- Hoàn chương 46.