Đốn Đốn

Chương 18: Đừng ᛕích Ŧhích Anh

Đồ Lương đương nhiên không ngần ngại đáp ứng yêu cầu của người trong lòng mình.

Mặc cho giờ phút này anh rất muốn ngấu nghiến trái cây nhỏ trước mặt, lại muốn ngắm nhìn từ ngoài vào trong của Khống Tiếu, muốn chạm vào, muốn liếʍ ɭáρ.

Nhưng anh càng không thể từ chối yêu cầu của bé công nhỏ.

Lần đầu tiên Đồ Lương cảm thấy bản thân đã hiểu được phần nào sự cưng chiều của các vị vua đối với ái thϊếp của mình trong mấy bộ phim truyền hình mất não.

Anh cũng đã gặp một người mà anh muốn đặt trên đầu quả tim.

Còn lý trí gì đáng để nhắc tới nữa?

Tất nhiên là sẽ nóng lòng trao hết cho cậu tất cả những gì mình có.

Vì vậy, Đồ Lương không chút do dự cầm tay Khổng Tiếu tự mình kéo ra lớp vải cuối cùng đang nằm giữa háng anh.

Ây.

Người anh em to lớn cứng như đá đến mức muốn nổ tung cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự kiềm chế mà bừng bừng nảy lên, đập cả vào phần bụng dưới đầy lông của chủ nhân.

Khổng Tiếu theo dõi toàn bộ quá trình con rồng khổng lồ đó được phóng thích, ánh mắt cậu kinh ngạc vô cùng.

Rõ ràng chỉ có vài giây, nhưng trong mắt cậu lại giống như một thước phim quay chậm.

Những ngón tay của cả hai người đều cong lại móc trên mép qυầи ɭóŧ đen, từng chút từng chút một kéo xuống trên làn da màu mật của người đàn ông, cho đến khi túp lều cao chót vót đó chẳng thể chịu được tác động cả bên trong lẫn bên ngoài thêm chút nào, lớp vải quần đằng trước không giữ nổi vòi nước sưng tấy kia nữa, tiếp theo là phần thân vừa to vừa dài, nhiệt độ như muốn thiêu đốt lòng bàn tay Khổng Tiếu, dung nham kia như đang trào ra khỏi miệng núi lửa, để lại một chuỗi dấu vết trên mu bàn tay cậu, vừa nóng lại vừa dính nhớp.

"........Em có thích không?"

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai đã câu mất một nửa thần trí Khổng Tiếu.

Nửa còn lại đã rơi xuống thứ khiến cậu không rời mắt nổi, trong vô thức, cậu khẽ gật đầu.

To quá......đi mất.

Lại còn.....dài như vậy nữa.

Khổng Tiếu mê đắm nhìn chằm chằm gã khổng lồ đó, giống như một con rồng đất đang sống dậy vậy, cậu vô thức mở cái miệng nhỏ nhắn.

Đồ Lương nhìn biểu hiện thẳng thắn dễ thương này của cậu mà trong lòng yêu muốn chết, anh nhịn không nổi chồm qua hôn cậu, đầu lưỡi lại khuấy đảo vòm miệng xinh xắn kia, đôi môi dày của anh liếʍ cắn đôi môi đỏ mọng của Khổng Tiếu, khiến cậu chỉ có thể ậm ừ rêи ɾỉ trong vòng tay anh.

Khó, khó chịu quá!

Kỹ năng hôn của Khổng Tiếu gần như bằng không, cậu bị người đàn ông hôn tới mềm nhũn. Có điều tuy cậu vẫn rất thích sự thân mật và thoải mái khi kết hợp môi lưỡi này, nhưng vẫn hơi tức giận, đã vậy Đồ Lương cứ sấn tới hôn tiếp.

Chặn hết tầm nhìn của cậu rồi, đáng ghét!

Một lúc sau, Đồ Lương cuối cùng cũng buông miệng Khổng Tiếu ra, bắt đầu xoa má và cổ cậu rồi hôn tới chỗ khác.

Khổng Tiếu rụt cổ lại, hình như bị râu của người đàn ông làm xước một chút rồi, nhưng sự chú ý của cậu vẫn bị thứ dưới kia thu hút, cho nên cậu mặc cho Đồ Lương hành động, phần thân trên của cậu đang bị anh đánh dấu từng chút từng chút.

"Tiếu Tiếu.........."

Đồ Lương miệng nói tay làm, anh nắm tay Khổng Tiếu kéo thẳng xuống, khẽ nói với cậu, "Em sờ nó đi."

Một người đàn ông thân cao đến 1m9 lúc này lại giống hệt một chú cún lớn đang cúi đầu, cái đầu lớn đó cọ cọ khiến trái tim Khổng Tiếu mềm nhũn.

Ừm..... sờ thì sờ.

Vốn dĩ, cậu.....cũng muốn sờ mà.

Khổng Tiếu cắn môi, ngập ngừng vươn tay về phía gã to lớn đó.

Thứ đó nóng bỏng, trơn trượt, bộ phận giống của cậu nhưng lại mang đến một cảm giác khác hoàn toàn.

Khổng Tiếu cảm thấy mình như đang cầm một cái mỏ hàn, nóng như thiêu đốt.

Mà mỏ hàn dường như có lực hấp dẫn, bằng không, tại sao lại cứ chuyển động theo biên độ lên xuống?

Chắc chắn không phải tay cậu đang động đâu.

Khổng Tiếu nhìn chằm chằm vào vật cứng đang dần trở nên kích động hơn, trong lòng không khỏi suy nghĩ.

Cậu chỉ muốn.....lấy tay đo thử độ dài, lại khoanh thử độ dày.

Chắc chắn anh đồ tể đang tự di chuyển rồi, còn có cả chất nhờn gì đó cứ rỉ ra trên đỉnh, trơn trượt đến mức tay cậu không cầm nổi.

Fap.....fap......

Nghĩ tới đó, Khổng Tiếu cũng không dừng tay nữa.

Cậu đã tự giải quyết nhiều lần rồi, mỗi lần đều chỉ tới tới lui lui từng ấy động tác, mặc dù vẫn có kɦoáı ƈảʍ nhưng cậu cảm thấy không xịn xò nhưng trong phim gì cả.

Nhưng lúc này đang cầm đồ của người đàn ông kia, nhìn thấy khuôn mặt anh đồ tể có vẻ không kiên nhẫn lại tràn đầy ham muốn, nhịp tim cậu có hơi loạn.

Thật sự thoải mái như vậy sao?

Những đầu ngón tay dính đầy chất nhầy của cậu không thể không leo lên sườn núi tiến về nơi dốc hơn.

Đầu nấm đầy đặn giờ sưng to lên, Khổng Tiếu dùng ngón tay xoa đỉnh của nó vài lần rồi tiếp tục vuốt dọc theo phần thân.

Móng tay được cắt tỉa gọn gàng véo lêи đỉиɦ núi vừa mềm mại vừa cứng rắn, nhẹ nhàng cọ vào lỗ nhỏ.

"........Ah!"

Thứ đang nắm trong tay mạnh mẽ nhảy lên, cánh tay đang ôm eo Khổng Tiếu đột nhiên siết chặt lại.

Trước khi Khổng Tiếu kịp phản ứng, cả người cậu đã đập vào khuôn ngực rộng lớn của người đàn ông, nửa mặt cậu cũng áp vào cơ bắp trần trụi của anh.

"Tiếu Tiếu!"

Đồ Lương cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế du͙ƈ vọиɠ đang sôi trào dưới hạ thể, "Đừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh......"

Giọng nói của anh như bị ép giữa hai hàm răng, thanh âm trầm thấp đến mức khó có thể nghe thấy, "Anh muốn thao em đến phát điên rồi.....ngoan....đừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh........."