Đốn Đốn

Chương 17: Muốn xem nó

Qυầи ɭóŧ của Khổng Tiếu đã ướt đẫm.

Áo ba lỗ đã bị cởi ra, khắp người cậu lúc này chỉ còn một mảnh vải nhỏ xíu giữa hai mông.

Mảnh vải được cắt may khéo léo, màu tím hoa cà che đi khe hở quyến rũ nhất giữa hai bé trắng tròn, rồi tiến về phía trước, quấn vào một chiếc gậy nhỏ xinh, cuối cùng buộc hờ quanh eo.

Chỉ là, lúc này, mảnh màu tím nhạt đó đã bị một thứ chất lỏng không rõ nhuộm thành màu tím đậm giống như màu hoa oải hương vậy, chỉ không rõ là chất lỏng phía trước hay phía sau.

Kèm theo đó là hai lớp da có sắc thái khác nhau chồng chéo và cọ xát vào nhau, từng nụ hoa đang dần nở rộ trên chiếc quần l.ọt khe nhỏ.

Cánh hoa lớn nhất ở phía trước xuất phát từ đỉnh của phần nhô ra.

Thằng nhỏ của Khổng Tiếu vươn ra khỏi chiếc qυầи ɭóŧ căng phồng, chất nhờn tràn ra từ q.uy đầu thấm ướt đáy quần, đồng thời cũng làm ướt cả vùng bụng dưới của người đàn ông mà cậu đang cọ xát.

Ngay lúc ấy, quần của Đồ Lương cũng đã được cởi ra.

Không biết là tay của ai trong hai người xoa đến tận cùng, nhưng dù sao chiếc quần kaki cũng đã cởi bỏ, lộ ra chiếc boxer rất bình thường bên trong.

Đồ lót của anh đồ tể cũng đơn giản như chính vẻ ngoài của anh, màu đen tuyền, không có bất kỳ hoa văn nào.

Phong cách bình thường đến mức nhàm chán này vốn dĩ không thể hấp dẫn những người luôn yêu cái đẹp và thích màu sắc tươi sáng như Khổng Tiếu, nhưng người mặc nó lại rất có vốn liếng, thứ đó rất dài, thậm chí còn hung hãn cong lại như một vòng cung, lúc này màu sắc đơn điệu lại trở nên quyến rũ chết người.

Ít nhất cũng đã hạ gục được Khổng Tiếu.

Cậu cơ hồ không dời mắt nổi, cũng chẳng nhịn nổi nữa mà chạm vào túp lều cao ngất kia.

Túp lều này cũng không thể che giấu nổi khu rừng rậm rạp bên dưới, lông đen thô ráp lộ ra khỏi cạp quần, cào vào lòng bàn tay cậu, cảm giác ngứa ngáy xông thẳng vào tim.

Cậu không nhịn nổi liếʍ môi mình, nhưng lại liếʍ lên một bờ môi khác đang kề bên.

Đầu lưỡi bị tóm gọn, Khổng Tiếu còn đang muốn nhìn kỹ khung cảnh dưới túp lều kia nhưng đã bị sống mũi và lông mày của người đàn ông chặn lại, khiến cậu chẳng thấy được gì nữa.

Cậu chỉ có thể tức giận cắn lại miệng anh đồ tể, vừa để giải tỏa cơn đói khát, vừa cố gắng quơ quào tìm kiếm gã to xác dưới kia.

Đầu ngón tay Khổng Tiếu mò đến trong quần của người đàn ông.

Ngày thường cậu rất chú ý dưỡng da, mỗi lần tắm xong đều phải dùng kem dưỡng da thoa một lượt để da mịn màng và hết nhờn. Trong đó, đôi tay được chăm sóc tốt nhất.

Màu trắng như tuyết, sờ vào mềm và mịn hơn cả lụa.

Đồ Lương cũng đã cảm nhận được.

Khi Khổng Tiếu chọn thịt, khi cậu trả tiền, hoặc khi cậu nghịch điện thoại, ánh mắt anh không thể rời khỏi đôi bàn tay trắng mềm ấy. Anh luôn tưởng tượng nếu như mình được chạm vào thì sẽ thoải mái ra sao.

Chỉ vài lần chạm mặt cũng khiến Đồ Lương hiểu rõ được cảm xúc của mình -------

Đúng vậy, bé công nhỏ của anh, chỉ cần dùng một đôi tay cũng khiến máu anh sôi trào.

Lúc này, đôi tay đẹp đẽ ấy đang mò vào qυầи ɭóŧ của anh.

Lướt qua đám cỏ rậm rạp, đi đến vùng đồng bằng nhấp nhô lại chật hẹp, cho đến khi chạm vào ngọn núi dựng đứng của anh, nhẹ nhàng, ngập ngừng bám vào sườn núi, như thể đang đo đạc một vùng đất sắp bị chinh phục.

Giữa môi lưỡi tương giao lại phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.

Như thể ngạc nhiên trước độ dốc của ngọn núi này.

Lại giống như đang cảm thán trước sức sống mạnh mẽ của nó.

Đồ Lương cảm thấy bản thân như đang bị những cử động nhỏ này hành hạ đến chết đi sống lại.

Anh nới lỏng môi mình, hơi ậm ừ nói, "Tiếu Tiếu......"

Đừng hành hạ anh nữa.

Đồ Lương thầm nghĩ, không cần dò xét, không cần chinh phục.

Em muốn gì anh cũng sẽ cho em.

Căn phòng như bị bao phủ bởi bầu không khí nóng nực và dính nhớp.

Khổng Tiếu bị hôn đến mức hai má ửng hồng, đôi môi ẩm ướt lộng lẫy, cả người như nhũn ra, chảy mật ngọt.

"Em.......anh........"

Cậu mấp máy môi, có hơi không biết nói gì.

Khổng Tiếu nhận ra bản thân thậm chí còn chưa biết tên anh đồ tể, cũng không giải thích nổi vì sao lúc này hai người họ lại đang lột quần áo nhau.

Cậu có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều chính là du͙ƈ vọиɠ không ngừng đè nén trong lòng bấy lâu nay, cậu muốn thoát ra khỏi xiềng xích của đạo lý, mê muội bất chấp.

Và cả người đàn ông trước mắt, dường như anh đã nghe được toàn bộ những lời cậu còn chưa nói ra.

"Tiếu Tiếu......."

Đồ Lương gọi một lần nữa, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Khổng Tiếu.

Anh không bỏ bàn tay nhỏ bé đang mày mò tìm kiếm ra, mà giúp Khổng Tiếu, để bàn tay cậu tiến sâu hơn và giữ lấy thứ đó của mình.

"Em muốn làm gì với anh......cũng đều được hết."

Giọng điệu của anh rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Tuy cậu đang ngẩn người, nhưng cũng không hề có ý thúc giục cậu.

Lòng bàn tay rộng bao phủ lên mu bàn tay non nớt của Khổng Tiếu, ngón tay đan vào nhau hướng dẫn cậu cầm lấy thứ vừa to vừa bừng bừng sức sống của mình.

Di chuyển lên xuống, từng chút từng chút một.

Dưới sự hướng dẫn ân cần và chu đáo đó, Khổng Tiếu nhanh chóng quên đi nỗi bối rối của mình.

Cậu khẽ cắn môi, vừa học theo động tác của người đàn ông, vừa cố gắng chạm vào người anh em to lớn mà trước nay cậu chưa từng chạm, đôi mắt hiếu kỳ mở to.

Đáng tiếc là chiếc qυầи ɭóŧ màu đen này vẫn đang an vị trên thắt lưng và cơ bụng của người đàn ông.

Cậu không thể nhìn thấy tất cả.

"......Em muốn nhìn phải không?"

Đôi tai cậu bất ngờ bị liếʍ.

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai, khiến thân thể Khổng Tiếu run lên, eo cậu nhũn xuống, mông lại dính chặt trên đùi người đàn ông.

Chẳng còn hơi sức bận tâm đến sự trống rỗng phía sau, lúc này, cậu chỉ ngây ngốc gật đầu.

"Muốn........."

Một tay Khổng Tiếu vẫn nắm cây dùi cui cứng ngắc kia, tay còn lại vuốt ve cơ ngực của người đàn ông, chỉ vuốt nhẹ như dùng lông chim cọ, nhưng lại khiến trái tim Đồ Lương ngứa ngáy vô cùng.

"Em.....em muốn nhìn nó."