********
Khổng Tiếu là một bé gay nhỏ dâʍ đãиɠ đói khát.
Sau khi phát hiện tính hướng của mình, cậu vẫn luôn muốn có một người đàn ông có thể dùng ©ôи ŧɧịt̠ lớn để yêu thương cậu.
Nhưng không có ©ôи ŧɧịt̠ lớn, cũng không có đàn ông.
Tệ hơn là, cậu một không có thời gian, hai không có tinh lực và ba là không có tiền.
Phải, cậu chỉ là một con người thuộc tầng lớp vô sản bị tư bản áp bức bóc lột.
Ngày qua ngày, thức sớm hơn chó, ngủ muộn hơn mèo, chân trước lấy lương, chân sau vào ICU nằm, ngay cả cơ hội trầm cảm cũng không có, rất nhiều người trực tiếp đi đến sân thượng rồi bay vèo xuống đất. Xong một kiếp người!
May mắn thay, Khổng Tiếu có một trái tim tích cực. Đặc biệt mạnh mẽ.
Cậu tin rằng, chỉ vài năm nữa thôi, cậu có thể được thăng chức, tăng lương như giám đốc điều hành, chạy BMW nói chuyện với đối tác.
Vì vậy, mỗi sáng cậu thức dậy, việc làm đầu tiên là cổ vũ cho chính mình. Sau đó lật tung tủ quần áo lên, chọn ra trang phục phù hợp với tâm trạng và thời tiết nhất, tràn đầy năng lượng đi tới công ty.
Trong lòng Khổng Tiếu luôn có một ước mơ bí ẩn.
Cậu luôn tưởng tượng, mỗi ngày mình đều ăn mặc đẹp đẽ sạch sẽ, nói không chừng mai mốt được một anh công đẹp trai mạnh mẽ, mắt sáng nhìn trúng thì sao, một buổi chiều đẹp trời nào đó tình cờ gặp được anh chàng công của mình, nói chuyện một hồi rồi “thiên lôi câu địa hỏa” mà nhảy hố yêu đương.
(Thiên lôi câu động địa hỏa = sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất. Chỉ trạng thái kíƈɦ ŧìиɦ nóng bỏng giữa hai người)
Trong tiểu thuyết không phải hay ghi như vậy sao!
Nhất kiến chung tình, nhị kiến chân thành, tam thượng bản lũy, tứ chi trói chặt…
Khụ khụ...
Thật không may, ước mơ này chưa bao giờ thành sự thật, chỉ dừng lại ở mức ảo tưởng của cậu.
Chẳng lẽ là do… nhà cậu thuê ở quá gần công ty?
Khổng Tiếu không khỏi nghĩ nhiều.
Đường đi chỉ mất năm phút, cách có một con phố, chưa kịp đợi quần của cậu hất hoa lên thì đã đến cửa thang máy công ty.
Khổng Tiếu thở dài.
Buồn sâu sắc cho chính mình.
Hôm nay lại dậy sớm, cậu đi mua McDonald làm bữa sáng, xách túi giấy đi về phía công ty. Lúc này, có một chiếc xe rẽ về phía cậu, Khổng Tiếu vội vàng né ra, đứng bên cạnh của một cửa hàng bên đường để né.
Chiếc xe kia dừng lại ở lan can lối đi vào tòa nhà để lấy thẻ giữ xe, Khổng Tiếu soi mình vào cửa kính hai lần.
Còn sửa lại nơ nhỏ trên cổ mình một lần nữa.
Ừm, hôm nay cũng rất đẹp trai!
Khuôn mặt cậu thanh tú, động tác hào phóng, tuy rằng cử chỉ điệu bộ có chút không giống đàn ông, nhưng nhìn qua cũng không làm người ta phản cảm, ngược có chút gì đó rất đáng yêu.
Sửa nơ xong, Không Tiểu tiếp tục đi về phía trước.
Không hề chú ý vào cửa hàng ở đằng sau cậu, có một người đàn ông vẫn luôn liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn cậu bước đi dưới ánh mặt trời.
********
Giờ tan làm của Khổng Tiếu không cố định.
Dự án bận rộn, cậu có thể tăng ca tới mười một mười hai giờ, thỉnh thoảng cũng có thời gian rảnh, vẫn có lúc nhàn rỗi bước đi, về nhà nấu cơm.
Ở thành thị loại 1 này, mức lương của Khổng Tiếu cũng không hề thấp. Nhưng cậu sống một mình, lại chú ý đến chất lượng cuộc sống, còn thích ăn diện cho chính mình, tiền trong tay cơ bản là như ánh trăng vậy.
Bởi vậy, có thời gian cậu sẽ tự làm cơm ăn, có thể tiết kiệm được một chút, tiền tiết kiệm có thể mua được vài cái áo khoác hoặc vài bộ nội y đẹp mắt.
Năm ngoái, do hoàn cảnh không tốt mà mấy cửa hàng bên đường đã dẹp tiệm mất vài cái. Nhưng luôn có mấy người không tin ở đây có “mấy thứ không sạch sẽ”, sẵn sàng nhận bàn giao, vì vậy mà sau tết có một vài cửa hàng lại tiếp tục sự nghiệp đóng cửa đổi chủ vĩ đại.
Khổng Tiếu nhớ rõ có một nhà bán trái cây nọ, cậu còn thường xuyên mua trái cây ở chỗ đó, bây giờ đã đổi thành quán trà sữa. Còn có một nhà bán bún, leng keng leng keng đập đi xây lại một hồi, giờ biến thành cửa hàng tiện lợi.
Còn có ở góc phố, mấy cửa tiệm làm đẹp trước đây đã trở thành một khu chuyên bán đồ ăn sáng, bắt đầu kinh doanh đồ tươi sống.
“Có sườn không?”
Hôm nay Khổng Tiếu tan tầm đi ngang qua khu chợ, quan sát một hồi cảm thấy ở đây cũng khá là sạch sẽ nên quẹo chân đi vào hỏi nhân viên thu ngân..
“Có ạ! Anh đi vào bên trong đi, để tôi cắt ra cho anh.”
Nhân viên thu ngân thấy có khách đến, vội vàng mời chào, còn hét lên với đồng nghiệp bên trong, “Giúp khách chọn sườn!"
“Ừ.”
Một âm thanh trầm khàn truyền đến từ phía sau.
Rèm cửa trong suốt chắn gió bị một bàn tay lớn đẩy ra, một bóng người cao lớn đeo tạp dề da đi ra từ phòng cắt thịt.
Đó là người bán thịt.
Bộ dạng trông rất cường tráng, giống như một ngọn núi nhỏ.
“Mua gì?”
Người bán thịt nhìn chằm chằm Khổng Tiếu hai lần, mới trầm giọng hỏi.
Khổng Tiếu là một cậu bé tinh xảo, ăn cũng ít.
Cậu động động hai ngón tay, lật mấy miếng sườn, cuối cùng chọn một miếng trông nhỏ nhất.
“… Cái đó toàn xương.”
Người bán thịt không có lấy, bàn tay rộng lớn cầm một miếng khác đưa tới trước mặt cậu, nói:
“Miếng này thịt nhiều.”
Là một cậu bé tinh xảo, làm sao có thể ngửi được mùi tanh?
Khổng Tiếu lặng lẽ lùi về sau hai bước, lắc đầu với người bán thịt, “Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần.”
“Cái miếng hồi nãy là được rồi.”
Cậu nói nhỏ, mười phần lễ phép, cộng với bộ dáng môi hồng răng trắng, làm người bán thịt hô hấp càng thêm nặng nề.
Ngay cả bàn tay đang nắm sườn cũng dùng sức thêm vài phần, máu trong thịt cũng bị hắn ép cho chảy ra, rơi xuống.
Người bán thịt chú ý tới ánh mắt của Khổng Tiếu, cậu nhìn tay hắn, lộ ra một chút sợ hãi, hắn vội vàng buông tay, đặt sườn trở lại kệ.
Còn cố ý đem thịt vuốt vuốt, giống như là sự nhân từ cuối cùng của đồ tể.
Khổng Tiếu nhìn đến cổ họng ừng ực một cái.
Oa, thật là mạnh.
“Muốn cắt thành từng miếng không? Lớn hay nhỏ?”
Người bán thịt cầm miếng sườn mà Khổng Tiếu vừa chỉ, xoay người đi vào phòng làm thịt, cách một cửa sổ thủy tinh trong suốt hỏi khách hàng.
“Nhỏ đi.”
Ánh mắt Khổng Tiếu không nhịn được lướt qua thân thể của người bán thịt, thuận miệng nói, “Tôi làm món kho.”
Là một chiếc gay, còn là một bé thụ đói khát, đôi mắt của Khổng Tiếu luôn bị thu hút bởi cơ thể của đàn ông.
Đặc biệt là đàn ông vừa cao vừa mạnh mẽ, còn có cơ bắp.
Chỉ cần nhìn vài lần, cậu cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng đại mãnh công ôm lấy cậu mà cᏂị©Ꮒ.
Nhất định sẽ có rất nhiều mồ hôi từ cơ bắp của cơ thể vạm vỡ này nhỏ xuống, lăn qua l*иg ngực màu đồng cổ, nhỏ lên người của cậu.
Còn có tiếng thở dốc nặng nề vây quanh cậu, miệng cậu sẽ bị mυ'ŧ sưng lên, chân cậu sẽ bị bẻ ra toàn bộ, sau đó sẽ có một con cá chà bặc hung dữ ȶᏂασ xuyên qua cậu, làm cho cậu lêи đỉиɦ ngay lập tức.
Chỉ nghĩ thôi mà Không Tiếu đã cảm thấy chân mềm nhũn.
“Rầm——”
“Rầm——”
Đột nhiên có tiếng vang lên, làm cho Khổng Tiếu đang chìm đắm trong ảo tưởng giật mình tỉnh lại.
Tầm mắt cậu dừng lại trên động tác vung dao của của người bán thịt, có chút thán phục nhìn nam nhân chỉ cần vung tay vài cái đã đem đoạn sườn nhia thành nhiều miếng nhỏ.
Dáng dấp coi bộ rất thoải mái.
Cánh tay thật thô…. Cơ bắp nhìn cũng thật đẹp!
Khổng Tiếu nhịn không được, dọc theo tay của người bán thịt nhìn lên trên, cảm thán trong lòng.
Mặc dù vẫn còn đang là mùa xuân, nhưng thời tiết ở đã giống như mùa hè. Người bán thịt mặc một cái áo thun ngắn tay, cho dù mặc tạp dề, nhưng ở viền quần áo vẫn còn dính rất nhiều máu và vết bẩn, trông giống như một tên xã hội đen thô thiển dã man.
Hai tay tráng kiện ngăm đen lộ ra bên ngoài, dường như quanh năm làm việc dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cơ bắp che phủ toàn bộ, vừa gập tay một cái, gân, cơ nổi lên đầy mắt.
Ánh mắt Khổng Tiếu nhìn đăm đăm.
Thẳng cho tới khi cánh tay kia xếp gọn lại xương sườn, đưa qua cửa sổ nhỏ tới trước mặt cậu, cậu mới phản ứng lại, giơ tay cầm lấy.
“Cám ơn anh.”
Động tác của cậu có chút bối rối, muốn cầm túi, lại đi nắm hai ngón tay của người bán thịt.
Cũng may ngón tay dính mỡ heo nên rất trơn, trong nháy mắt tay của hai người liền trượt ra, Khổng Tiếu vội vàng ôm lấy thịt của mình.
Cậu âm thầm ảo não, cảm thấy mình vã quá rồi.
Cậu vậy mà nhìn một tên bán thịt cũng phát nứиɠ cho được.
Không Tiếu cúi đầu nhìn vết máu mỡ trên tay, cọ cọ vào túi, chuẩn bị đi đến quầy thu ngân tính tiền.
“Chờ đã.”
Nhưng bị người bán thịt gọi lại.
“Hả?”
Cậu quay đầu, thấy người bán thịt đi ra từ phòng cắt thịt, đưa cho cậu một mảnh giấy.
“Chà một chút.”
Khổng Tiếu còn tưởng rằng hành động ghét bỏ của mình bị người ta phát hiện, có chút ngượng ngùng.
“Không sao đâu.” Cậu quơ quơ tay.
“Lau một chút đi.”
Người bán thịt thấy Khổng Tiếu không trả lời, chủ động đem giấy nhét vào lòng bàn tay cậu, “Làm bẩn cậu rồi, thật xin lỗi.”
Làm bẩn…cậu?
Giọng nói của người đàn ông rất trầm, còn có chút khàn khàn, nghe như giấy nhám mài mài bên tai, ngứa ngáy.
Không Tiểu cảm thấy mình không cứu được nữa rồi, người ta đứng đắn nói một câu bình thường vậy thôi mà cũng có thể nghĩ tới tận đẩu tận đâu.
Cậu không dám nhìn người bán thịt nữa, chỉ vội vàng cầm khăn giấy rồi chạy đi thanh toán.
Mà ở phía sau cậu, người bán thịt không nói gì nữa, cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Mấy ngón tay vừa mới tiếp xúc với một bàn tay mềm mại, khép lại nhẹ nhàng ma sát với nhau, như đang nắm lấy một bảo bối vô hình.
Sau đó, hắn phảng phất nhớ lại tư vị vừa rồi, ngón tay lại chậm rãi dính vào nhau, mang theo du͙© vọиɠ mờ ám, không ngừng ma sát...
******