Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 52

Sau khi vào ván game Lâm Kiều vẫn pick Marco trước, Giang Tự ở căn cứ nguyên một ngày cũng không rảnh rỗi gì nên đã thấm mệt, anh lướt lên lướt xuống danh sách tướng, muốn chọn con trợ thủ nào đấy có thể để tay thoải mái rồi đi theo Lâm Kiều.

Tuy rằng ở cái game Vương Giả này không có con nào có thể áp chế tất cả, nhưng đúng thật là mấy con tướng này vẫn có con mạnh con yếu. Thường thì chẳng có tướng nào có thể khống chế cục diện mà thao tác chơi dễ dàng cả, mấy tướng yêu cầu kỹ năng cao dĩ nhiên sẽ chênh lệch càng lớn, có thể khiến người ta trầm trồ, và cũng khiến đồng đội cực kỳ suиɠ sướиɠ, nói chung là càng nguy hiểm thì càng dễ có lợi thế, bù lại thì cũng cần phải có kỹ thuật và thao tác.

Nhưng mà vẫn có vài tướng thế kia, yêu cầu kỹ năng không phức tạp mà lại phù hợp với hầu hết các đội hình, dù tình huống có thế nào cũng vẫn có thể khống chế được khiến đồng đội yên tâm, lại có thể hỗ trợ hết mình cho các đồng đội, đúng là một vũ khí sắc bén để leo rank.

Trương Phi chẳng khác gì liều thuốc chữa bách bệnh, là tướng đại diện cho các tuyển thủ phụ trợ, cơ chế kỹ năng của hắn cực kỳ dễ xài, chiêu một vừa khống chế vừa có thể hất bay kẻ địch, chiêu hai thì di chuyển vị trí và cũng tăng giáp cho đồng đội, chiêu ba thì cần tích đủ năng lượng mới có thể phóng ra, thổi văng kẻ địch cùng lúc đó buff cho bản thân lượng giáp bá cháy, dù là dùng trước khi mở hay kết thúc giao tranh, thậm chí là dùng để chạy trốn cũng cực kỳ hợp lý.

Lao đến có thể mở giao tranh mà lui về cũng có thể bảo vệ đội hình đằng sau, không chỉ biết mỗi việc khống chế mà bản thân còn tự có thể chịu sát thương, đó cũng chính là lí do mà Trương Phi rất được hoan nghênh ở hẻm núi Vương Giả này, tiếng khen công chúa Phi Phi lan xa, có thể nói là người gặp người thích.

Giang Tự giằng co giữa Đại Kiều và Trương Phi một lúc, vẫn chọn tướng bình thường không cần gây sát thương, cực kỳ thân thiện với tay của anh là Trương Phi. Ở phiên bản này vào đầu game các trợ thủ đều đến đường giữa chiếm lợi thế binh lính cùng với pháp sư, battle ở đường giữa xem pháp sư nhà ai lên cấp hai trước thì có thể làm bay một lượng máu của tướng bên đối phương hoặc cũng có thể trực tiếp sang cướp rừng team bạn.

Nhìn thì chẳng khác gì chút thịt muỗi, nhưng khi đánh nhau tranh linh hồn đường sông đổi mới ở một phút sau thì lượng tiền lời thu được lại rất lớn, đến lúc đó người đi rừng của cả hai bên đều chạy đến đường giữa tranh cua sông, có thể mở màn trận chiến 3vs3 hoặc thâm chí sẽ giao tranh nhiều người hơn, những ưu thế nhỏ được tích góp ấy sẽ dần bộc lộ ra trên lượng máu, ảnh hưởng đến thế cục của cả ván đấu.

Pháp sư của bọn họ là một con tướng tầm đánh xa và sát thương cực lớn – Can Tương Mạc Tà, Giang Tự giúp pháp sư ăn lính xong, thấy Lâm Kiều ở đường dưới đang giao lưu thân thiết với xạ thủ bên địch, nhanh chóng ping tín hiệu để pháp sư theo mình xuống đường dưới chi viện, khiến pháp sư không cần tốn nhiều công sức đã ăn được một mạng, lúc chạy về đường thì vừa lúc cua sông xuất hiện, anh giúp rừng cướp được cua sông, ván đấu này chẳng khác gì đã thắng được hơn phân nửa.

Giúp đỡ rừng và pháp sư một hồi, thấy người đi rừng bên đối phương đã không còn đáng sợ nữa nên anh cũng quyết định chạy xuống đường dưới đi gank, vì thế anh ở đường dưới bảo vệ Marco Polo, ngứa tay thì buff cho cậu cái giáp để đỡ sát thương.

Thói quen khi chơi game của Giang Tự và Lâm Kiều y chang nhau, tính toán được thời gian gây sát thương của trụ nên cũng chả chịu đứng yên ôm trụ, phải thao tác nhân vật nhảy qua nhảy về mới chịu được. Không biết có phải vì có anh ở đường dưới chung không mà hôm nay Lâm Kiều cực kỳ có sức sống, không chỉ rất hăng hái mà lúc đứng trong bụi cỏ còn nhảy nhót quanh anh, đã vậy còn điên cuồng spam biểu cảm hồ ly nhỏ giả vờ đáng yêu.

"Hôm nay có chuyện gì à? Phấn khích ghê luôn."

Một đợt lính mới vừa đến, Marco nhảy khỏi bụi cỏ dọn lính, Lâm Kiều vừa đi vừa né chiêu của xạ thủ bên đối phương, nói chuyện với anh: "Tui cảm thấy chơi game với anh vẫn vui hơn nhiều."

"Vì sao thế?"

"Không biết nữa." Lâm Kiều nhỏ giọng nói, "Cỏ dại không bằng hương hoa trong nhà?"

Lúc cậu nói chuyện rất chi là nhỏ nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, cực kỳ khác với giọng điệu cứng nhắc khi đến phòng phát sóng trực tiếp của bọn họ lúc nãy.

Giang Tự nghe vậy thì có hơi buồn cười: "Gộp tôi vào hoa trong nhà cơ đấy? Vậy cậu nói rõ tôi nghe xem, hôm này cậu ra ngoài chơi với cỏ dại nhà ai vậy?"

"Ặc... Bị Tro Tàn kéo đi đánh team năm cùng." Lâm Kiều như sợ anh tức giận vậy, nhỏ giọng giải thích, "Bọn họ chơi team năm mà thiếu một người."

"Chuyện này không tốt sao?"

"Không tốt chút nào luôn. Bọn họ mở phòng phát sóng trực tiếp nên phòng của tui cũng có rất nhiều người ào vào. Tui không nghĩ đến việc có nhiều người đến phòng live stream của tui như vậy."

"Kéo độ nổi tiếng cho cậu mà còn không tốt?" Giang Tự ngạc nhiên nói, "Tro Tàn nổi tiếng như thế, cậu còn không nghĩ xem trong tối nay cậu đã kiếm được bao nhiêu tiền à?"

"Là tự tui cảm thấy đã kiếm được rất nhiều rồi." Không ngờ Lâm Kiều còn nghiêm túc tính toán với anh, "Mỗi tháng tiền lương trạm D đến tay tui là 5000, lượng hạm trưởng bây giờ cũng khá ít, tính thêm quà được tặng thì mỗi tháng tầm một hai ngàn gì đó, ít gì cũng được 6000 rồi, bây giờ tui cũng chẳng tiêu tiền làm gì cả, đủ cho tui sống qua ngày là được rồi."

(Theo tỉ giá tệ ngày 21.02 thì tầm hơn 21tr nha)

"6000 thì đủ làm được gì." Giang Tự cười nhạo một tiếng rồi nói, "Cậu có đủ 5 hiểm 1 quỹ chưa? Trừ đi tiền 5 hiểm 1 quỹ và tiền điện nước thuê nhà mỗi tháng thì dư lại được bao nhiêu? Giá nhà bình quân ở Nam thị bây giờ cũng gần 30k, có định mua nhà không vậy?"

(5 hiểm 1 quỹ: bảo hiểm trợ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thai sản mà sau cái này thành 1 với bảo hiểm y tế rồi, quỹ nhà đất.)

Anh vừa nói xong thì Lâm Kiều quạu liền: "Anh bị sao thế, vui vẻ chơi game không được à, sao ở đây lo lắng đủ điều thế!"

"Cũng là streamer lớn rồi còn không biết suy xét đến vấn đề hiện thực sao?" Giang Tự thở dài nói, "Cậu vẫn còn trẻ con lắm, còn không biết nghĩ đến cuộc sống sau này của mình?"

"Đúng thật là tui chưa nghĩ đến." Lâm Kiều nói, "Tui cảm thấy việc mua nhà ấy với tui thì quá xa vời..... Tui chỉ có một người, ở đâu mà không được."

"Có lẽ tui cũng chưa từng nghĩ đến việc mua nhà ở Nam thị. Lúc mới đến Nam thị cũng đã xem sơ qua giá nhà rồi, tự tui cảm thấy số tiền ít ỏi tích góp mỗi tháng ấy thì có làm cả đời cũng không thể mua nổi một căn nên sau đấy cũng không quan tâm đến nữa."

"Ổ vàng ổ bạc còn không bằng ổ chó của mình." Giang Tự nói, "Bây giờ cậu còn nhỏ, vẫn đang độc thân, không có chỗ nào để tiêu tiền nhưng sau này cưới vợ sinh con còn không cần đến phòng được sao? Tôi cảm thấy Tro Tàn có thể kéo cậu là chuyện tốt, bây giờ cậu nên cọ cậu ta để tăng thêm độ nổi tiếng đi, chờ sau này nhiều fans rồi thì tự mở phòng live stream cũng sẽ có lượng thu nhập lớn."

"Tui..." Lâm Kiều cảm thấy mặt mình dần nóng lên, thấp giọng nói, "Thật ra tui... có lẽ cũng không thích con gái đâu. Cho nên ở một mình cũng không có vấn đề gì cả."

Giang Tự: "......"

Bên kia hồi lâu không hồi âm lại, Lâm Kiều cảm thấy tim mình đang nhảy loạn lên trong l*иg ngực, vừa hoảng vừa sợ: "Xin lỗi nhiều, trước đây vẫn không dám nói với anh, sợ anh cảm thấy tui rất kỳ lạ."

Qua một lúc lâu sau cậu mới nghe ASH nói: "Gay thì gay thôi, đã là thế kỷ nào rồi mà còn người kỳ thị đồng tính luyến ái?"

Lời nói của anh đâm mạnh vào tim cậu, khiến tim cậu đập nhanh hơn, tựa như có thể vọt ra khỏi cổ họng.

"Vậy anh... có bạn gái rồi sao?"

"Không định yêu đương." Giang Tự vui đùa nói, "Con gái sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ leo rank của tôi."

"Vậy ngày mai anh còn đánh team hai với tui không?"

"Được chứ. Nếu rảnh tôi sẽ gọi cậu trên wechat." Giang Tự tưởng tượng ra dáng vẻ thấp thỏm của Lâm Kiều ở đầu dây bên kia, không nhịn được mà nói, "Dính người như thế, có phải cậu muốn nói chuyện yêu đương với tôi không?"

Mặt Lâm Kiều lập tức đỏ như tôm chín, hoảng loạn nói to lên: "Không... không có!"

"Không phải thì thôi, to tiếng như vậy làm gì."

"Xin lỗi......."

"Sao phải xin lỗi, không phải chuyện bình thường à." Giang Tự bật cười nói, "Chỉ nói đùa với cậu thôi, không cần để ý đâu."

"Ừm. Cảm ơn anh nha."

"Vậy cậu kéo tôi nằm không hai ván nữa đi, hôm nay tôi mệt lắm rồi." Giang Tự thở dài rồi nói, "Hai hôm nay tôi về công ty đi làm, người mới gây ra đủ chuyện nên tôi phải quay về thu dọn hậu quả."

"Rất phiền phức sao?"

"Phiền phức muốn chết luôn." Giang Tự cũng không phải thánh nhân gì, nghẹn lâu rồi nên không nhịn được nữa mà kể khổ với Lâm Kiều, "Cậu nói xem sao mấy đồng chí nhỏ không thể hòa hợp với lão tiền bối vậy, còn đánh nhau nữa chứ, đã bao lớn rồi còn đánh nhau."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

Giang Tự nghĩ đến việc lẽ ra lúc này anh phải nên thoải mái nằm trên nệm êm ở nhà ôm chó, bây giờ không thể không ngủ ở giường cứng trong căn cứ mà giận sôi máu, hận không thể ra ngoài đập Bất Du và Trục Hạ một trận: "Đúng vậy, tức chết tôi mất thôi."

Lâm Kiều thấy tâm trạng anh không tốt, trước kia cậu vẫn luôn tâm sự đủ chuyện lung tung trong cuộc sống với ASH, bây giờ ASH gặp khó khăn, cậu cũng muốn giúp đỡ ASH một chút, chỉ cần khiến tâm trạng anh tốt hơn là được rồi.

Nhưng cậu trời sinh miệng lưỡi vụng về, không biết phải an ủi anh kiểu gì, gấp đến mức vò đầu bứt tai, rơi vào đường cùng nên chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh đừng giận nữa, tui hát bài Vận may đến cho anh nghe ha."

"Không phải cậu chỉ biết hát mấy bài của Châu Kiệt Luân à?"

"Tui có thể học mà, lát nữa đánh xong anh đợi tui tầm mười phút nhé, tui đi kiếm xem sao."

Giang Tự nhìn hai nhân vật nhỏ di chuyển trên màn hình, khóe môi buông lỏng khẽ nhếch lên.

Anh thấp giọng nói: "Được."