Phu Nhân Của Diệp Tổng

Chương 34

Đến chiều, trời bắt đầu chuyển mưa lớn. Mạc Ân Nhi ngồi đợi Diệp Ngôn về nhà.

Cô bảo hôm nay cô đi khảo sát gì đó, không biết có mắc mưa không nữa?

Đợi mãi đến gần tối, Diệp Ngôn đã về nhà. Thấy đầu tóc và quần áo cô ướt, nàng vội chạy đi lấy khăn lau cho cô.

Hôm nay tâm trạng Diệp Ngôn không tốt, ánh mắt cô đợm buồn. Ngồi để nàng lau tóc cho mình, Diệp Ngôn bất ngờ ôm lấy nàng.

" Cho tôi ôm em đi, một chút thôi ".

" Hôm nay...tôi hơi mệt ".

Diệp Ngôn không thích trời mưa, mỗi khi có mưa cô liền như thế này.

Thật tốt khi đã có Mạc Ân Nhi bên cạnh.

Mạc Ân Nhi cũng không biết cô bị gì, nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Chị ấy có chuyện buồn gì sao?

...

Nửa đêm.

Mạc Ân Nhi nằm cạnh Diệp Ngôn, nàng bỗng nhiên giật mình dậy.

Nhìn ra cửa sổ, bây giờ trời vẫn còn mưa rất lớn. Xem ra sáng mai thời tiết không được đẹp mấy rồi.

Nhìn lên Diệp Ngôn, nàng bất ngờ thấy cô đổ đầy mồ hôi. Mạc Ân Nhi vội bật dậy, nàng đưa tay lay cô.

Tình trạng của Diệp Ngôn như đang mê man và không tỉnh táo.

Mạc Ân Nhi đưa tay lên sờ trán cô thử, ôi trời ạ...

Chị ấy phát sốt rồi!

Nàng vội vội vàng vàng chạy đi lấy hộp thuốc, nàng có nhớ là bên trong có nhiệt kế.

Đo nhiệt độ cho Diệp Ngôn, Mạc Ân Nhi vừa hồi hộp vừa lo.

Nửa đêm phát sốt như vậy, nàng nên làm gì đây?

Mạc Ân Nhi gấp gáp đi lấy khăn để lên trán cho Diệp Ngôn, hi vọng có thể giảm nhiệt độ một chút.

Bây giờ Diệp Ngôn đang rất nóng.

Nàng rút nhiệt kế ra, hoảng hồn khi cầm lên.

Trời đất!

39 độ đấy!

Mạc Ân Nhi lo lắng, nàng quay ngang quay dọc, thấy điện thoại của Diệp Ngôn ở trên bàn, nàng cầm lên, sau đó tìm số điện thoại của Tiêu Minh Hàn.

Tiêu Minh Hàn là bác sĩ, anh ấy có thể giúp nàng trong lúc này.

Người của Diệp Ngôn run lên, Mạc Ân Nhi nhìn thấy liền bỏ điện sang một bên.

Cái tình huống này...

Diệp Ngôn bất ngờ co giật cả người, Mạc Ân Nhi sợ hãi, nàng nhanh chóng đưa tay của mình lên miệng cô, để Diệp Ngôn cắn vào.

Chuyện này nàng đã từng biết, khi sốt quá cao một số trường hợp sẽ co giật, sợ Diệp Ngôn cắn vào lưỡi, Mạc Ân Nhi hết cách đành để cô cắn vào tay mình.

Nhăn mặt lại vì đau, một tay còn lại nàng nhắn tin cho Tiêu Minh Hàn đến giúp mình.

" K...không...sao đâu...".

Mạc Ân Nhi lẩm bẩm một mình, nàng trấn an Diệp Ngôn.

Sốt cao như vậy chị ấy cũng không lên tiếng gọi nàng. Người này cứ nghĩ mình can đảm hay phi thường lắm sao? Chị ấy cũng là con người, có phải cục đá cục sắt gì đâu mà cứ nghĩ mình chống lại mọi thứ được chứ.

...

Tiêu Minh Hàn nhận được tin nhắn của nàng, vội vã đi đến Diệp gia. Bất chấp trời đang mưa, anh đến đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Thấy Mạc Ân Nhi ngồi bên cạnh giường trông Diệp Ngôn, tay nàng có vết thương, Tiêu Minh Hàn lo lắng đi đến nắm lấy tay Mạc Ân Nhi lên.

" Cậu ấy...".

Tiêu Minh Hàn là bác sĩ, cũng là bạn của Diệp Ngôn bao lâu nay. Là người sao, tình trạng thế nào Tiêu Minh Hàn đều nắm rõ.

[ Không...không sao đâu ]

Mạc Ân Nhi ra dấu với Tiêu Minh Hàn, vết cắn của Diệp Ngôn cũng không quá sâu, chỉ hơi chảy máu một chút thôi mà.

Tiêu Minh Hàn đành khám cho Diệp Ngôn trước.

Mọi thứ đã xong, Diệp Ngôn cũng bình thường trở lại.

Bây giờ cũng đã an giấc mà ngủ rồi.

Còn Tiêu Minh Hàn và Mạc Ân Nhi ngồi một góc, anh ngồi bôi thuốc cho Mạc Ân Nhi.

" Cậu ấy đã co giật đúng không?" Tiêu Minh Hàn hỏi.

Sốt cao như vậy, thể nào Diệp Ngôn cũng sẽ như thế lần nữa.

Mạc Ân Nhi gật đầu.

" Cô biết chuyện này sao?".

Cũng may là Mạc Ân Nhi đối phó kịp thời, nếu không Diệp Ngôn đã cắn trúng lưỡi thật rồi.

[ Tôi từng gặp qua trường hợp này rồi ]

Mạc Ân Nhi quơ tay quơ chân nói.

" Đã gặp qua rồi sao cô còn đưa tay cho cậu ấy cắn, vết cắn này...".

[ Không sao, không sao ]

Vết cắn này có là gì đâu, chẳng qua là gấp quá, nàng không biết làm sao, đành đưa tay thẳng cho Diệp Ngôn cắn lấy thôi.

" Diệp Ngôn rất sợ mưa, cậu ấy mỗi khi sốt cũng không nói ai " Tiêu Minh Hàn bất ngờ lên tiếng.

Mạc Ân Nhi nhìn Tiêu Minh Hàn, tròn xoe mắt chưa hiểu chuyện gì.

Đây là nỗi sợ của chị ấy sao?

Hèn gì từ lúc về nhà đến giờ, thấy chị ấy không được tốt mấy, thì ra là tâm trạng hết sức nặng nề như vậy.

" Ân Nhi, chuyện lúc sáng tôi đã nói với cô đấy...".

" Bây giờ cô chính là niềm tin của Diệp Ngôn, hãy bên cạnh cậu ấy ".

" Nhìn cậu ta vậy thôi, chứ bên trong yếu đuối lắm ".

" Diệp Ngôn từng chịu tổn thương lớn từ người nhà của mình. Ân Nhi, chỉ có cô mới chữa lành vết thương đấy cho cậu ấy ".