"Hahahah, Mạc Linh Thư cô được lắm" Lục Cư Nghiên cười điên dại nói. Sau đó liền quay người bỏ đi.
Tên đâm chết Bạch Tiểu Thanh tưởng mình đã thoát chết liền thở phào một hơi.
Ngay sau đó, một tiếng hét vang dội. Thì ra hắn đã bị chặt mất đôi bàn tay. Hắn hoảng loạn và sợ hãi mà nhìn chằm chằm trợ lí của Lục Cư Nghiên. Trợ lí Mặc lạnh lùng nói:
"Mày nên vui mừng vì chỉ là hai bàn tay chứ không phải là mạng của mày"
Đám thuộc hạ cùng trợ lí Mặc rời đi.
_____________________
Hôm sau, Lục Cư Nghiên vẫn lên công ty như thường lệ.
Mạc Thư Linh tươi cười bước vào văn phòng, cô ta vừa quay lại làm vào ngày hôm nay. Ba cô ta đã đưa ra một mảnh đất để giao dịch với Lục Cư Nghiên,chỉ vì để hoàn thành ý muốn của con gái mình. Anh đồng ý, tất nhiên Lục Cư Nghiên không phải vì mảnh đất đó mà cho cô ta vô làm lại.
"Lục Nghiên" Mạc Thư Linh gọi thẳng tên của anh.
"Gọi Lục tổng" anh không nhìn cô ta, lạnh lùng nói.
"Anh xem, vợ anh mất thì cũng đã mất rồi, sao anh cứ như vậy hoài thế, cô ta có gì tốt chứ" cô ta vừa đặt tách cà phê xuống vừa nói với giọng điệu khinh bỉ:
Ngay tức thì, một bàn tay bóp lấy cổ cô ta nâng lên trên tường.
Lục Cư Nghiên gầm lên:
"Ngậm cái miệng của cô vào, cô có tư cách gì mà nói vợ tôi như vậy"
"Thả.....thả em ra" Mạc Thư Linh yếu đuối vùng vẫy.
Lục Cư Nghiên dần bình tĩnh lại mà thả Mạc Thư Linh xuống. Mạc Thư Linh được thả ra liền điên cuồng hít lấy không khí. Nhưng cô ta vẫn không sợ hãi mặt dày tiến lại chỗ Lục Cư Nghiên. Lúc này, Lục Cư Nghiên bỗng cảm thấy chóng mặt. Anh đưa bàn tay run rẩy chỉ vào mặt Mạc Thư Linh nói:
"Cô đã bỏ gì vào cà phê"
Mạc Thư Linh phủi quần áo, không chút sợ sệt mà leo lên người Lục Cư Nghiên, sờ lấy cơ thể anh nói:
"Anh yên tâm sẽ không có hại cho anh, anh nói xem, tí hồi tất cả mọi người trong công ty thấy em và anh như vậy thì sẽ ra sao. Em tài giỏi hơn con vợ vô dụng đã mất của anh, mà sao anh cứ nhớ tới nó mà không chú ý tới em hả!!!"
"Đồ đàn bà điên ,cô không có quyền xúc phạm cô ấy"
"Được, nhưng một tí nữa thôi tất cả mọi người sẽ thấy anh đang cưỡиɠ ɠiαи em, lúc đó anh không thể không lấy em, hahaha" Mạc Thư Linh điên cuồng cười, trong lúc cô không để ý, Lục Cư Nghiên đã rút ra một cây kim tiêm mà đâm vào cổ cô ta.
Mạc Thư Linh không chút phòng bị một lúc sau liền ôm cổ ngã xuống.
Thì ra Lục Cư Nghiên đã ngửi thấy mùi lạ trong cà phê nên chỉ giả vờ uống. Mọi chuyện đều được xảy ra theo kế hoạch của anh.
Lục Cư Nghiên đứng dậy nhìn cô ta ngất dưới sàn, sau liền nhìn qua chiếc áo vest đang mặc đã bị Mạc Thư Linh đυ.ng qua liền cảm thấy ghê tởm mà giục vô thùng rác. Người con gái có thể đυ.ng vô người anh, chỉ có thể là Bạch Tiểu Thanh.
Trợ lí Mặc từ bên ngoài bước vô, gật đầu chào anh rồi đưa Mạc Thư Linh đi.
Lục Cư Nghiên nhìn theo bóng người rời đi, quay người lại cầm bức ảnh, bên trong là ảnh cưới của anh và Bạch Tiểu Thanh. Lục Cư Nghiên đau khổ thì thầm nói:
"Tiểu Thanh, anh sắp báo thù được cho em rồi, nhưng liệu em có thể quay về bên anh không"