Tỉnh dậy đầu óc cô nặng trĩu, thấy bên giường không còn hơi ấm cô xác định rằng hắn đã đi từ sớm. Tiểu huyệt bị bắn đầy còn bị côn ŧᏂịŧ cắm bên trong, phía dưới quả thật đau trướng. Từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ thi nhau mà trào ra.
Bước xuống lầu, cô thấy Lâm tẩu đang làm đồ ăn có vẻ định bưng lên cho cô liền nói:
"Hôm nay, con có thể không ăn không. Bụng con trướng rất khó chịu."
"Phu nhân người nên ăn đi để tiên sinh biết sẽ không hay đâu" Lâm tẩu nhanh nhẹn trả lời.
"Thôi cũng đúng, dì mang ra cho con đi"
Cô cầm lấy bát cháo mà đưa vào miệng gương mặt khó chịu mặc dù vậy nhưng vẫn ăn hết. Bạch Tiểu Thanh ăn xong liền nhanh chân lên lầu cô vô thư phòng mà mở máy tính ra. Chủ yếu chơi game và đọc vài câu truyện ,cô không dám liên lạc cho ai vì lúc nào Lục Cư Nghiên cũng sẽ xem lại lịch sử nên những việc cô làm trên máy tính hắn đều biết. Chơi chán xong cô lại lấy sách lên giường nằm đọc vậy mà lại bước vô giấc ngủ lúc nào không hay.
Nếu ai từ bên ngoài đi vào có thể thấy ,một thiếu nữ làn da trắng nõn mặc chiếc váy ngủ lộ ra phần xương quai xanh. Những tia nắng chiếu lên người tựa như một thiên sứ ngủ quên ở trần gian.
Bỗng nhiên cô bừng tỉnh, thì ra là cô gặp ác mộng. Bạch Tiểu Thanh nhìn đồng hồ đã 6 giờ nhưng mà cô vẫn chưa thấy Lục Cư Nghiên về. Cô gọi điện thoại cho hắn. Đầu dây bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên:
"Alo"
" Là em, em muốn hỏi hôm nay anh có về không" cô nói
" Có lẽ sẽ ở lại công ty. Sao vậy bảo bối em nhớ tôi ?". Lục Cư Nghiên không khỏi vui mừng nghĩ thầm trong lòng mà nói bảo bối vì nhớ nên mới gọi điện hắn.
Cô trả lời:
"Vậy anh làm đi em chỉ gọi hỏi vậy thôi" sau đó liền cúp máy. Bên kia nam nhân ngồi trong bàn làm việc vẫn đang chìm trong hạnh phúc.
Đúng là ông trời cũng muốn giúp cô
Bạch Tiểu Thanh loay hoay bước vô phòng dọn đồ. Hôm nay Lâm tẩu xin nghỉ phép nên không có ai trong biệt thự ngoài cô càng thuận tiện để bỏ trốn. Đúng 7 giờ, ở bên ngoài cổng biệt thự tiếng kèn xe vang lên. Bạch Tiểu Thanh nghe thấy vậy liền biết anh trai cô đã đến liền nhanh chóng chạy xuống.
"Đi lẹ lên hôm nay anh ta không có về" cô nói
"Ok em gái thân yêu của anh" Bạch Duy Tân vui vẻ cười nói.
.......
"Thưa..thưa Lục tổng, phu nhân bỏ trốn rồi ạ" người trợ lí bên cạnh Lục Cư Nghiên sợ hãi mà nói với hắn.
"Con m* nó các người trông cô ấy kiểu gì vậy. Mau tìm ra lẹ lên không thì các người lo kêu người mà dọn xác" hắn hét vào mặt trợ lí.
Bên này, Bạch Tiểu Thanh cùng Bạch Duy Tân bỏ trốn vẫn đang vô cùng vui vẻ cô cho rằng mình đã trốn thoát được mà không biết rằng địa ngục thật sự đang đến gần mình.
" Lục tổng kiếm được rồi, phu nhân đang cùng với anh trai cô ấy bỏ trốn"
"Bạch Tiểu Thanh em được lắm lại dám bỏ trốn" Lục Cư Nghiên cắn răng nói ra.
"Aaa" chiếc xe Bạch Tiểu Thanh và Bạch Duy Tân bỏ trốn vừa bị tông vào. Bên trong chiếc xe kia một nam nhân mặc âu phục chỉnh tề bước ra. Nhìn lên gương mặt còn mang theo vẻ giận dữ khiến người ta không khỏi hoảng hốt. Nam nhân ấy không ai xa lạ mà chính là Lục Cư Nghiên ,hắn mở cửa xe ra giọng nói lạnh như băng mà nói:
"Bảo bối em được lắm lại nhân lúc tôi không để ý mà bỏ trốn. Còn mày Bạch Duy Tân sao lại dám cả gan mà đem bảo bối của tao bỏ trốn. Tao sẽ khiến mày biết thế nào là sống không bằng chết" nhìn hắn tựa như satan từ địa ngục bước lên.
Trong chốc lát, bỗng nhiên Bạch Duy Tân bị hai người lực sĩ đô con xông vô giữ lấy mà đánh. Không chịu được Bạch Duy Tân hét lên:
" Mày... mày đúng là ác quỷ mà Lục Cư Nghiên,tao thật hối hận khi ngày ấy đã cho mày bước vô cửa nhà Bạch gia" sau đó liền phun ra một ngụm máu mà ngất.
Bạch Tiểu Thanh thấy vậy liền rơi nước mắt mà cầu xin hắn:
" Làm...làm ơn đừng đánh nữa, em xin anh, em sẽ không bỏ trốn nữa đâu làm ơn tha cho anh trai em đi. Em cầu xin anhh"
Lục Cư Nghiên thấy vậy liền vẫy tay với thuộc hạ. Đám thuộc hạ biết điều mà dừng tay sau đó liền đưa Bạch Duy Tân vô bệnh viện.
Lục Cư Nghiên túm lấy tóc của Tiểu Thanh xong vứt cô vào xe. Cô cảm giác như da đầu của mình sắp rách ra vội vàng giữ lấy. Nam nhân điên cuồng lái xe. Cô biết những đòn roi đang chờ mình ở phía sau.