Lúc Bạch Tiểu Thanh tỉnh dậy thì Lục Cư Nhiên đã đến công ty làm việc. Trong mơ, cô đã thấy cuộc sống trước kia của mình được cha mẹ,anh hai và cả Lục Cư Nghiên. Nhưng Nghiên ca ca mà lúc trước cô biết không đáng sợ như bây giờ.
Trên người đầy là vết tím đỏ do buổi ân ái hôm trước để lại, cô cố gắng nở nụ cười sau đó liền tắm rửa.
Tắm xong cô nghe thấy tiếng gõ cửa
"Phu nhân, tôi vào nhé"
"Dạ vâng ạ" Bạch Tiểu Thanh trả lời
Nghe được câu trả lời bên ngoài một một nữ nhân gần 50 tuổi tiến vào. Đây là Lưu Lâm tẩu mang đồ ăn sáng vào cho cô.
Lâm tẩu nhìn cô vẻ mặt đau lòng mà nói:
"Phu nhân nên ăn sáng đi"
Bạch Tiểu Thanh vừa nhìn thấy Lâm tẩu hốc mắt đỏ dần ,sau đó những giọt nước mắt bắt chấp mà lăn xuống.
Lâm tẩu thấy thế liền an ủi cô
"Phu nhân đừng khóc, tiên sinh sắp về rồi nếu người nhìn thấy sẽ tức giận" bà coi cô như con gái mình mà nói.
"Em muốn ly...ly hôn, chị...chị giúp em được không" vì khóc nên cô không thể nói một cách hoàn chỉnh.
Lâm tẩu vội vàng nói
" Phu nhân cô đừng nói như vậy,tí nữa tiên sinh về cũng đừng kích động mà nói ra"
" Em cầu...xin xin chị làm ơn giúp em"
Lâm tẩu lắc đầu xong đó liền bước ra ngoài. Bà sợ nếu còn ở lại sẽ mềm lòng mà giúp cô.
Thấy Lâm tẩu ra ngoài niềm hy vọng của cô đã bị dập tắc, cô nức nở mà chui vào chăn khóc.
Dưới nhà Lâm tẩu vừa xuống liền nhìn thấy Lục Cư Nhiên đã về. Thấy Lâm tẩu từ trên lầu xuống,liền vừa cởi bỏ áo khoác vừa thấp giọng hỏi
"Phu nhân đã ăn cơm chưa"
Lâm tẩu liền trả lời: " Mười lăm phút trước vừa mới mang lên, có điều phu nhân vừa tắm xong nên chắc chưa ăn liền"
Sau khi nghe vậy hắn liền sải bước lên lầu
Nghe tiếng mở cửa,cùng tiếng bước chân quen thuộc Bạch Tiểu Thanh trong phòng liền lấy chăn trùm kín hơn.
"Sao lại khóc, cơm vì sao còn chưa ăn"
Cô rùng mình khi nghe thấy hắn nói nhưng vẫn không đáp lại
"Tiểu Thanh"
Nghe thấy giọng điệu thiếu kiên nhẫn có vẻ sắp tức giận của hắn cô vội vàng lau nước mắt xong đó mở chăn ra.
Hắn như vậy mà không tức giận ngược lại còn nở nụ cười ôn nhu, vuốt ve mặt cô:
" Được rồi là em không ngoan lần sau muốn đi đâu liền nói anh, anh sẽ không tức giận mà đánh em"
Nói xong liền đem một thìa cháo đưa đến trước miệng cô.
Cô đang suy nghĩ nếu lúc này mình nói ra hai chữ ly hôn thì sẽ như thế nào. Hắn liền đem cô điên cuông mà đánh hay liền nhốt cô lại. Cuối cùng cô lại không có can đảm mà nói ra. Sau đó sợ hãi mà đưa mắt lên nhìn hắn. Nam nhân thấy vậy liền nở nụ cười ôn nhu.
"Sao? Không thích ăn. Đây là cháo khoai tây mà em rất thích đó. Không thích thì hôm nay liền không cần ăn cơm"
Lời nói lộ ra sự uy hϊếp, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn cô.
Cô cố gắng kìm chế để nước mắt không rơi ra mà ngậm lấy thìa cháo hắn đang đưa.
" Như vậy có phải ngoan không"
Ăn xong bữa sáng nhưng cô vẫn cuối đầu xuống những giọt nước mắt lâu lâu lại rơi.
Lục Cư Nghiên thấy vậy liền khẽ nhíu mày nói
"Khóc cái gì là do hôm qua đánh em đau?. Em muốn gì tôi đều có thể cho em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi được không"
Cô nghẹn ngào lắc đầu
" Em chỉ ..muốn ra ngoài dạo phố thôi, chứ không hề cặp kè với người đàn ông nào hết. Anh đánh em như vậy chỉ khiến em ngày càng thất vọng vào cuộc hôn nhân của chúng ta thôi"
Hắn nghe vậy liền cười trào phúng mà nói:
"A.. Hôn nhân đó chỉ là hình thức trói buộc em thôi. Cho dù không có nó chỉ cần tôi muốn em. Em cũng sẽ không trốn thoát được"
Sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô
"Em là của tôi phải tuyệt đối nghe lời tôi"