Edit: Ross
5 rưỡi vào lớp, 5h20 Chúc Nam Tinh vẫn còn ở trên xe buýt.
Bởi vì tình cờ là giờ đi học,nên trạm xe buýt cực kỳ nhiều người, xe đi rồi lại dừng, di chuyển rất chậm chạp.
Hơn mười năm đèn sách, Chúc Nam Tinh chưa từng xảy ra tình huống này, bình thường đúng 5h30 là vào lớp.
Hôm nay đột nhiên xảy ra loại chuyện này,cô không khỏi bối rối.
Kỳ thật buổi chiều Kỳ Hạ có đưa ra phương án 5h10 ra khỏi nhà, Chúc Nam Tinh muốn đi sớm hơn, nhưng cậu vừa mới về, để cậu nghỉ ngơi thêm một lát cũng được.
Hơn nữa, Kỳ Hạ chân dài, chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian.
Ngay cả khi đã muộn, bọn họ vẫn có thể chạy.
Thật đáng tiếc….Cô quên mất chuyện Kỳ Hạ bị thương ở chân.
Trước mắt thời gian rất gấp, lại càng có nhiều người hơn,Chúc Nam Tinh càng thêm đứng ngồi không yên.
Cô ngồi ở phía cửa sổ, lâu lâu lại nhìn ra ngoài, mỗi lần thấy có học sinh cưỡi xe đạp chạy hộc mặt, lòng cô lại càng thêm cồn cào.
Xong rồi, lại dừng lại.
Chúc Nam Tinh không khỏi phồng má, trong lòng thở dài.
Mới hôm trước, cô đã thề với Đồng Đồng sẽ không bao giờ đến muộn nữa,kết quả mới bao ngày.
Huh. Đau mặt.
Nghĩ tới kẻ đầu sỏ,Chúc Nam Tinh quay lại nhìn Kỳ Hạ, so với cô, Kỳ Hạ có vẻ bình thản hơn rất nhiều.
Cậu ngồi bên cạnh, lúc nào cũng nhắm mắt ngủ được.
Thiếu niên có ngũ quan cứng rắn, đường xương hàm sắc nét.Nhìn từ bên cạnh,toàn bộ khuôn mặt cậu đều được rất hòa hợp như thể được phát họa ra từ bản vẽ tinh xảo nào đó.
Bầu trời chạng vạng tối, ánh sáng nhu hòa, xuyên qua các tòa nhà cao tầng, xuyên qua đám đông, từ kẽ hở nhẹ nhàng chiếu lên mặt cậu.
Mí mắt được phủ một tia hồng nhạt, lông mi đen dày nhẹ nhàng bâng quơ rải thêm lớp bụi vàng.
Thật tinh xảo.
So với nam sinh trong tiểu thuyết, truyện tranh, quả thật còn quá mức bình thường.
Trong lúc Chúc Nam Tinh còn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp này đến xuất thần,Kỳ Hạ đột nhiên mở mắt ra.
Cậu tỉnh táo nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt chuyên chú của Chúc Nam Tinh.
Không kịp đề phòng,bị bắt tại trận.
Ạch……
“Cái kia……” Chúc Nam Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy nói thật cũng không có gì,”Cậu đẹp trai thật”
“Tôi vô tình bị cuôn hút.”Chúc Nam Tinh ngượng ngùng mà gãi gãi tóc.
Kỳ Hạ bị Chúc Nam Tinh làm cho nói không nên lời.
Đến tột cùng là loại mạch não nào giúp cô ấy nói câu này mà mặt không đổi sắc?
Hay cô ấy cũng từng nói vậy với những người khác?
Nghĩ đến ánh mắt vô tội của Chúc Nam Tinh, hình ảnh cô nghiêm túc khen người khác đẹp trai,Kỳ Hạ bất động thanh sắc mà nhíu mày.
Lúc này, xe buýt đến nơi,mấy học sinh trên xe hoảng loạn chạy xuống.
Chúc Nam Tinh cũng nhanh chóng đứng dậy thúc giục Kỳ Hạ:”Mau lên mau lên, muộn rồi!”
Kỳ Hạ đứng dậy, tạm thời bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng,thậm chí còn không có thời gian để tìm hiểu cảm giác ấy từ đâu.
Có lẽ Chúc Nam Tinh trên xe nhẩm kinh nổi lên hiểu quả,cuối cùng hai người cũng không đến muộn.Ngay lúc bước vào lớp,Chúc Nam Tinh liền thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ Hạ chậm rì rì theo sau Chúc Nam Tinh,ánh mắt quét qua đầu cô,khóe môi vô thức nhếch lên.
Cậu nhìn Chúc Nam Tinh đi thẳng đến hàng thứ ba, nhìn hàng thứ ba có người khác ngồi,Kỳ Hạ cùng Chúc Nam Tinh đồng thời sửng sốt.
Chu Thư Đồng kêu “Ai da”, cao giọng nhắc nhở:”Tiểu khả ái nhầm chỗ rồi!”
Trong giây tiếp theo, cả lớp đã có một tràng cười sôi nổi.
Chúc Nam Tinh lúc này mới phản ứng lại,giơ tay che mặt quay về như cũ.
Ánh mắt vẫn đặt ở hàng ghế của Kỳ Hạ.
Ngồi xuống.
Kỳ Hạ ngẩn người,nhìn mọi người trong lớp,cuối cùng ánh mắt rơi vào chỗ ngồi trước mặt Chúc Nam Tinh.
Hầu hết mọi người trong lớp đều thay đổi vị trí.Kỳ Hạ nhớ tới kết quả kiểm tra hàng tháng mà các giáo viên bộ môn có đề cập qua vào mấy hôm trước,đoán được hẳn là đổi chỗ ngồi.
Chẳng qua, cậu lại không nghĩ tới phong độ của Chúc Nam Tinh lại tụt xuống tệ đến mức này,thực tế đã ngồi hàng áp chót rồi.
Thu lại ánh mắt,Kỳ Hạ ngồi vào chỗ của mình,chậm rãi mở balo, tìm tai nghe.
Còn ngồi ở phía trước, Chu Thư Đồng đắc ý đập vào vai hai người Tôn Hạo:” Tuần này không ăn tối, đổi sang bữa sáng.”
Hai người Tôn Hạo thua cược,tâm trạng rất không tốt,cơ mà Kỳ Hạ bá chủ đi muộn trong mọi thời khắc, hôm nay lại đến sớm sao?
Hai người các cậu đều tò mò, tâm ngứa ngáy cách bàn Chu Thư Đồng quay đầu lại hỏi Kỳ Hạ:”Kỳ ca, hôm nay anh lại không đi muộn nha!”
Kỳ Hạ cho họ một cái liếc mắt,đem tai nghe nhét vào lỗ tai.
Tôn Dương định nghĩa ánh mắt này là “Lăn”
Chu Thư Đồng xem diễn cười đến híp cả mắt,lúc này mới hỏi Chúc Nam Tinh,”A cậu hôm nay suýt nữa đến muộn nha!”
“Hức, thiếu chút nữa thôi.” Chúc Nam Tinh lấy ra quyển sách toán, nói từng câu từng chữ:”Đó là điều không thể xảy ra!”
Yo, thật tuyệt làm sao.
Chu Thư Đồng cẩn thận nhìn Kỳ Hạ đang ngủ say, tiến đên bên lỗ tai Chúc Nam Tinh thầm thì:”Có phải do Kỳ Hạ cậu mới suýt nữa đến muộn?”
Chúc Nam Tinh nhàn nhàn liếc Chúc Thư Đồng, giả thần giả quỷ im lặng.
Chu Thư Đồng định nghĩa điệu bộ này là”Thiếu đòn”
Vì vậy, cô lặng lẽ luồn tay xuống gầm bàn, véo chân Chúc Nam Tinh.
Chúc Nam Tinh còn bận suy nghĩ xem mai nên dậy lúc mấy giờ, chính mình mải mê chìm đắm trong đó thì bất ngờ bị cú véo của Chu Thư Đồng làm cho giật mình.
“Cậu làm gì vậy!!?”
Chu Thư Đồng híp mắt,”Nhờ cậu mà cậu ấy không tới muộn?”
Chúc Nam Tinh không hiểu hai câu này có ý gì,gật đầu lia lịa:”Vâng, vâng”
Nhắc tới Kỳ Hạ,Chúc Nam Tinh đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cô quay đầu lại liền thấy Kỳ Hạ đã nằm xuống.
Chu Thư Đồng cũng nhìn theo, hả hê khi có người gặp họa:”Không phải muốn chỉnh đốn lại thiếu niên có vấn đề sao?Nào, bắt đầu biểu diễn!”
Chúc Nam Tinh: “……”
Lý thuyết thực dễ dàng, thực hành lại khó khăn.
Đặc biệt mục tiêu thực hành còn là Kỳ Hạ, có nghĩa là hệ số khó khăn là tăng theo cấp số nhân.
“Tớ nghĩ cậu vẫn là nên đừng nhọc lòng”Chu Thư Đồng nói hai cầu liền ra trọng tâm:”Hầu hết các thanh thiếu niên có vấn đề không thể trưởng thành trong một sớm một chiều được, một trong số đó nhất định đã “vượt”qua những lần thi trượt,hay cùng giáo viên trong lớp “tranh luận tích cực” hay thổ lộ tình cảm anh em hữu nghị, hòa đồng với các bạn học bằng cách đánh nhau, bao gồm rất nhiều hình thức nhưng không giới hạn việc hút thuốc,uống rượu, trốn học đi hỗ trợ anh em và ngủ trong lớp.”
Chúc Nam Tinh: “……”
Nghe xong, hệ số khó khăn đã tịnh tiến vυ't bay lên bầu trời.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Chúc Nam Tinh buồn bực muốn chết,cô vò đầu bứt tóc, lại nhớ tới lời Kỳ Hạ nói lúc chiều, mếu máo nói:”Chị gái, em sắp hói tới nơi rồi!”
Chu Thư Đồng nhỏ tiếng:”Ha ha”, nháy mắt ra hiệu:”Nếu không, ngài gọi cậu ta dậy”
Chúc Nam Tinh còn do dự,cảm thấy bản thân còn phải gánh vác cục nợ này cả một quãng đường dài.
Cuối cùng sau cuộc thảo luận suốt một tiết tự học, Chu Thư Đồng liền kiến nghị Chúc Nam Tinh nộp đơn xin làm tổ trưởng,về sau lợi dụng chức vụ mà tác nghiệp như kiểm tra bài về nhà chẳng hạn,bắt đầu hành trình dài giáo dục thanh niên bất lương, chệch đường ray về lại quỹ đạo.
Buổi tối trên đường trở về,Chúc Nam Tinh nhìn cái bóng của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân thật vĩ đại.
Tuổi trẻ,gách vác trách nhiệm lớn.
Không thể không tự hào về bản thân được.