Hải Tặc Chi Bán Yêu

Chương 22: Khơi dậy một cuộc chiến

Một dòng điện nhỏ xẹt qua tâm trí đang ngủ sâu kia, cô dần lấy lại được những ý thức của bản thân. Đầu cô ong lên, đau buốt như vừa thoát khỏi một sự ràng buộc nào đó. Yeong khẽ mở mi mắt nặng trịch lên. Tối tăm. Không chút ánh sáng. Đó là những gì cô cảm thấy trong không gian tối om này. Đến lúc khẽ cựa mình, cô mới nhận ra tay mình bị khoá chặt bởi một sợi dây xích rỉ sét. Cố gắng gượng đứng dậy trên đôi chân tê cứng kia, cô dựa vào bờ tường, đôi mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh. Dựa vào mùi gỗ mốc với chút bụi trong không khí và cảm giác lênh đênh giữa biển này, nếu không lầm thì cô nghĩ bản thân đang bị nhốt ở một phòng giam ẩm mốc trên một con tàu nào đó không phải Lendary Black bởi vì khoang hầm ở đó cô đã từng trải qua rồi. Lúc này, cô cần tìm cách thoát khỏi đây nhưng tiếng chân bỗng vang lên đang hướng về phía này.

KÉT!!!!!!!!

Tiếng cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Ánh đèn mờ ảo phát ra từ cây đèn trên tay người vừa bước vào khiến cô vẫn không thể nhận ra đó là ai, cho đến khi họ cất tiếng nói, cô mới hoàn toàn biết rằng bản thân mình đã rơi vào tay của kẻ địch.

- Chúng ta lại gặp nhau Kiyoko - Một nụ cười khẽ nhếch lên trên môi của người phụ nữ trước mắt - Nhưng lần này, trông ngươi thật thảm hại.

- Renna, tôi không có gì để nói với cô cả. Nếu để họ biết tôi ở trên tàu cô, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

Yeong ngẩng mặt lên nhìn cô bằng con mắt cảnh gác. Cô không hiểu vì mục đích gì mà cô ta lại bắt mình nhưng cứ hễ nghe cô ta gọi mình bằng cái tên Kiyoko thì máu nóng lại dồn hết lên đầu. Nhưng có lẽ câu nói đó cũng Yeong lại trở thành trò hề trong mắt cô ả. Renna vẫn nhếch môi mỉm mai, kèm theo những hành động khiến người ta phải ghê sợ. Cô tiến đến nhấc chiếc cằm nhỏ nhắn của Yeong lên, bật cười khinh miệt

- Tại sao bọn chúng lại đến cứu một kẻ phản bội như ngươi được chứ - Nhìn vẻ mặt Yeong hiện rõ vẻ kinh ngạc càng làm cho cô ta thích thú đến tột độ - Cãi lệnh và đâm chính thuyền trưởng của mình, phản bội hắn, âm thầm biến mất cùng Ambrose, cô nghĩ họ sẽ quan tâm bây giờ cô đang bị giam à? Nếu họ có đến cứu cô, cũng chỉ muốn đem cô về xét xử và cuối cùng sẽ nhận hình phạt, đó là sự đau đớn sống không bằng chết.

- Không thể nào, tôi không đâm Hjnyu, tôi không có phản bội anh ta - Giọng cô trầm xuống, nói không ra hơi

- Rất tiếc là đúng vậy.

Renna lại bật một tràn cười, nụ cười của cô ta khiến Yeong phải rùn mình. Cô không tin những gì Renna nói, cô rõ ràng đến đó để cảnh báo cho hắn, vậy tại sao lại thành ra là cô làm hại hắn. Những lời nói đó như ám ảnh lấy tâm trí cô, day dứt tận đáy lòng. Cuối cùng thì cô đã nhớ lại được mọi thứ, cô đã uống ly rượu mà Ambrose mời và bị hắn điều khiển như một con rối, và cô đã đâm hắn, cô đã tự tay gϊếŧ thuyền trưởng của mình, một sự phản bội không thể tha thứ. Yeong đau đớn ôm lấy lòng ngực khi nhớ ra được mọi chuyện, cô hối hận mong rằng Hjnyu sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vốn dĩ cô đến đó là để ngăn hắn khỏi âm mưu của Renna, không để hắn gặp nguy hiểm vậy mà bây giờ chính cô mới là người mang đến nguy hiểm đó. Một kẻ phản bội như cô, bọn họ sẽ không màng đến chuyện cô đang ở đâu và chịu những gì đâu, họ sẽ bỏ mặc cô.

- Đủ rồi bây giờ mau đưa ta Key Skull và mảnh ngọc trong ngươi - Cô ta bóp chặt lấy cổ Yeong.

- Đừng hòng...con người ác độc như ngươi đừng hòng có được nó

Hơi thở bị tước đi, Yeong cố gắng hóp lấy từng chút không khí cỏn con để bản thân không bị mất đi ý thức.

- Trừ khi ngươi còn sống, không ai có thể chạm vào Key Skull điều này ai ai cũng biết rõ, vậy thì ta chỉ cần gϊếŧ ngươi rồi lấy cả chìa khóa lẫn mảnh ngọc, tiện cả đôi đường rồi còn gì.

Cổ họng cô bị siết chặt, thiếu oxi trầm trọng. Cô không thể để mình chết, ngay bây giờ càng không thể bởi vì cô muốn gặp Hjnyu, muốn nói là mình không phản bội hắn, càng không muốn gϊếŧ hắn, tất cả là sự điều khiển của Ambrose. Yeong cố dồn hết tất cả lí trí còn sót lại, hai tay cô đều bị khoá chặt sau lưng không còn cách thoát thân, cô đành dùng đến cách này và hi vọng nó sẽ thành công. Cô nghiên đầu về sau rồi dùng hết lực lao đầu về phía trước.

BỐP!!!!!!!

Một tiếng va chạm vang lên to. Không chỉ đau, mà rất đau là đằng khác. Yeong đập đầu mình vào đầu Renna bằng một lực rất mạnh để lại một vết bầm hiện rõ trên trán. Đầu cô bắt đầu choáng váng sau cú đập như trời giáng đó nhưng thật may vì Renna cũng chịu ảnh hưởng. Cô ta lập tức thả tay ra để Yeong ngã xuống sàn gỗ cố gắng hớp lấy thật nhiều oxi để thở. Cô đứng dậy, nhân cơ hội Renna còn đau đầu vì cú đập hồi nãy mà bỏ chạy.

- Con khốn

Chạy được hai bước, Renna đột nhiên nắm lấy cổ chân hất cả người cô va vào vách tường. Lần này là do cô đưa ra biện pháp quá nhẹ, Renna là một thuyền trưởng của cả một con tàu đầy hải tặc như thế, cú đập khi nãy thì nhằm nhò gì với cô ta.

- Chết đi

Renna vung kiếm lên, đôi mắt loé đỏ như muốn chém cô ra trăm mảnh. Đôi chân cô quá đau để di chuyển, ma pháp trong người khi cần lại chẳng sử dụng được, cô hoàn toàn rơi vào đường cùng. Yeong nhắm tịt mắt như chờ đợi một nhát kiếm chém vào người mình và kết thúc mọi chuyện. Nhưng thanh kiếm đã không chém thẳng vào người cô. Yeong mở hé mắt ra nhìn và nhận ra đường kiếm chỉ cách gương mặt cô vài inch. Sự có mặt có hắn ta đã làm cho không khí phòng giam trở nên ngột ngạt hơn.

- Ngài đến đây có việc gì? - Renan bỗng thu lại lưỡi kiếm, gương mặt có vẻ cung kính người con trai ở phía cửa vừa bước vào

- Giải thích đi - Ánh mắt hắn lướt qua bộ dạng thê thảm của Yeong có chút u ám

- Tôi chỉ làm theo chỉ thị của ngài, gϊếŧ cô ta để lấy mảnh ngọc và Key Skull

- Ngươi nói chỉ thị của ta

Ánh mắt hắn trừng lên, loé ra những tia máu đỏ khiến người khácnhìn vào phải run sợ. Hắn nhấn mạnh từng chữ một, thanh kiếm trên tay Renna đột nhiên xuất hiện ngay trên tay hắn, Ambrose vung kiếm chém vào cánh tay của cô ta, không thương tiếc. Yeong nhìn thấy máu đỏ chảy dọc theo lưỡi kiếm chợt rùng mình, cô tự hỏi hắn rốt cuộc là loại người gì mà có thể ra tay tàn nhẫn đến thế

- Là tôi đã làm sai yêu cầu của ngài, rất xin lỗi

Renna để mặc cánh tay đang chảy máu, khuỵ gối cúi đầu xuống. Yeong có thể thấy rõ gương mặt của cô ta ướt đẫm mồ hôi, như thế thôi cũng đủ biết cô ta đang chịu đựng vết thương kia nhưng rồi vết thương đó cũng dần trở nên hồi phục. Ambrose vẫn giữ sự đáng sợ đến rợn người đó, không hề có sự khoan nhượng. Hắn dùng chân đá vào cánh tay của Renna, khoé miệng cong lên khinh bỉ

- Hay ta nên bẻ ngã chúng nhỉ

Renna hơi chau mày biểu hiện cho cơn đau nhưng lại không phản ứng dù chỉ một chút. Hắn siết chặt lấy cánh tay của cô lên, nhếch miệng đầy thích thú.

- DỪNG LẠI!!! TÔI NÓI ANH ĐÓ TÊN QUÁI VẬT KIA, MAU DỪNG LẠI - Yeong quát to, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ vẻ kinh sợ

Sự im lặng lại bao trùm lấy cả căn phòng giam ẩm thấp đó. Ambrose chợt ngừng tay, hắn quay sang chỗ Yeong, từng bước tiến tới gần hơn. Cô cố gượng dậy, lùi ra sau cho đến khi đυ.ng phải vách gỗ dồn đường cùng. Mắt đối mắt, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế này nhưng nỗi sợ đó, cô không cho phép nó lộ ra bên ngoài.

Sau khi nhận lệnh từ hắn, Renna vội ôm lấy cánh tay đang chảy máu, cúi đầu rồi vội quay trở ra khỏi phòng giam. Giờ thì nơi đây chỉ còn lại cô với hắn.

- Dù anh có gϊếŧ một tên hải tặc cỏn con như tôi thì cũng chẳng được lợi ích gì - Yeong lườm hắn một cách đề phòng - Vậy thì tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại hạ độc tôi, sai khiến tôi làm những việc đó

- Tại sao ư? Đơn giản thôi, vì ngươi chính là thứ quý báu nhất của hắn, Kiyoko.

- Lại là cái tên này, Kiyoko, cứ Kiyoko, Kiyoko, Kiyoko - Yeong mím chặt đôi môi đến rướm máu, đôi mày nheo lại trông có vẻ gì đó rất khó chịu và tức giận - Tại sao lúc nào cũng nhắm vào tôi, tại sao cứ gọi tôi là Kiyoko trong khi tôi còn không biết cô gái ấy là ai chứ? Các người cứ nhầm lẫn tôi với cô gái ấy.

Đó chính là những cảm xúc hỗn độn trong tâm trí Yeong lúc này. Con yêu quái đã tấn công gia đình cô cũng đã từng gọi cô là Kiyoko, khi bị bọn buôn nô ɭệ treo bán ở thị trấn Fiore họ cũng nhắc đến cái tên ấy. Ngay cả Hjnyu cũng đã từng nhầm lẫn Yeong với cô gái đó. Rốt cục thì cô và cô gái tên Kiyoko đó giống nhau đến thế ư?

- Thật đáng thương làm sao, chắc Hjnyu không nói với ngươi chuyện quan trọng đó sao? Vậy thì hãy để ta bật mí chuyện đó với ngươi - Ambrose khẽ mỉm cười, hắn ghé sát vào tai cô bắt đầu thì thầm - Kiyoko là một pháp sư còn ngươi lại là hậu duệ của cô ta. Ngươi không thắc mắc tại sao ngươi lại có thể dùng được ma pháp hệ hỏa sao?

- Không thể nào - Giọng Yeong vang lên ngặt khoảng

- Đúng vậy, Kiyoko là ngươi và ngươi cũng chính là Kiyoko

Cổ họng cô đột nhiên tê cứng không thể nói lên một lời, thứ duy nhất biểu hiện lên nỗi kinh ngạc của cô chính là đôi mắt. Ánh mắt vàng kim ấy mơ hồ như không tin vào những thứ mình vừa nghe được. Biểu hiện này của Yeong cũng chính là thứ khiến hắn thích thú nhất

- Đúng vậy, đây chính là ánh mắt ta mong đợi, thứ ngươi nên căm hận chính là số phận của ngươi. Sinh ra là hậu duệ của Kiyoko, mang trong người mảnh ngọc Kanki, đó là nguyên nhân đã đẩy ngươi và tình thế lúc này. Còn Hjnyu, vốn dĩ hắn giữ ngươi sống chỉ là vì ngươi là hậu duệ của cô ta, ngoài thân phận đó ra, ngươi chẳng còn là gì quan trọng đối với hắn.

Cô có thể cảm thấy nổi sợ đang bắt đầu xâm chiến lấy tâm trí mình. Ambrose, hắn giật lấy chiếc còng sắt phía sau lưng cô, một tay bóp nát chúng, hai cổ tay bị hắn kéo lên không trung một cách dễ dàng, chân không chạm đất khiến cô cảm thấy cánh tay như sắp bị trật khớp đến nơi. Hắn dùng nửa con mắt dò xét khắp cả cơ thể đầy thương tích của cô rồi nhếch miệng cười

- Đây rồi - Hắn tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, ánh mắt đáng sợ kia nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim ấy - Thật giống làm sao, ra đây chính thứ đặc biệt mà Hjnyu muốn giấu ta đây sao? Sẽ như thế nào khi ta lấy đi đôi mắt của ngươi nhỉ? Hjnyu chắc chắn sẽ nổi điên lên và khi đó ngươi chẳng còn thứ gì để trở nên quan trọng trong mắt hắn nữa

- Nghe cho rõ đây đồ khốn - Yeong đưa mắt nhìn lại hắn, cương quyết không có vẻ gì của sự sợ sệt - Đừng đáng giá Hjnyu với một kẻ như anh, tuy anh ta là một bán yêu như anh ta chắc chắn không độc ác như anh. Hjnyu có trái tim của con người, còn kẻ như anh dù cố gắng mấy thì cũng chỉ là ác quỷ

- Con người? Thật khiến ta cười đến chết. Từ bao giờ mà hắn được cho là một con người vậy? - Ambrose cười lớn bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ của cô, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười rất đáng sợ - Ngươi hoàn toàn không biết gì về bọn ta nhỉ? Vậy được thôi, ta sẽ tốt bụng giúp ngươi nhìn ra bản chất thật sự của Hjnyu. Để coi khi đó, ngươi còn nghĩ hắn là một con người nữa không?

Hắn vừa nói hết câu, Yeong cảm thấy cơ thể bị một lực nào đó dồn nén vào cả cơ thể. Cô có thể cảm nhận một thứ gì đó đang cố xâm chiếm lấy toàn bộ ý thức của mình. Đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt đến bật cảm máu tươi nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của Ambrose. Cả người cô buông lỏng ra, đôi mắt vàng kim kia đã trở nên vô hồn với một màu đυ.c ngầu, ý thức cô cũng dần biến mất. Thể xác ấy giờ chỉ còn lại một cái xác rỗng bởi vì linh hồn của cô đã bị lôi về không gian trong quá khứ vào thời điểm 200 năm trước.

______________

Sự im ắng bao trùm cả con tàu Lendary Black, bọn hải tặc thường rất ồn ào cũng không dám nói một lời trong tình huống này. Bên dưới khoang tàu, tại phòng của Victor, mùi máu và mùi thuốc cồn trộn lẫn với nhau trong không khí đến khó chịu. Trên chiếc giường bệnh, một người con trai đang nằm đó, trên phần bụng được băng bó cẩn thận nhưng vệt máu vẫn thấm qua lớp vải trắng đó.

Sau hai tiếng đồng hồ vật vã ra sức chữa trị, Victor thở dài lau những vệt mồ hôi trên gương mặt lo sợ đến trắng toát của mình. Mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh anh liền tiến thẳng đến phòng họp ở tầng một con tàu, vẻ mặt có chút lo âu

- Thuyền trưởng sao rồi?

Bên trong phòng họp có đông đủ những gương mặt tiêu biểu của mọi người. Thấy Victor bước vào, ai cũng nôn nóng đứng dậy. Chin là người cất tiếng đầu tiên khi thấy anh vào.

- Mất máu quá nhiều nhưng vẫn còn rất xung sức cho nên ta buộc phải cho tên nhóc đó một liều thuốc ngủ, bây giờ thì ổn hơn rồi, không còn nguy hiểm nữa, thứ chất độc kia cũng đã được loại bỏ - Victor ngồi xuống ghế, day day sống mũi mệt mỏi - Việc hôm nay xảy ra, là do chúng ta quá sơ xuất trong việc cảnh giác với bọn chúng. Còn cô nhóc, ta e là...

- YEONG KHÔNG CÓ TỘI!!!!!!! - Rei đập mạnh ta xuống bàn chặn lấy câu nói của anh, cậu không tin cũng như không muốn Yeong phải chịu oan - Tôi biết, mọi người biết và cả thuyền trưởng đều biết Yeong không hề muốn làm như vậy.

- Đúng vậy Yeong đã bị ai đó sai khiến để làm như vậy thôi, cô ấy dù gì cũng vô tội

Cả Azami và Kyon đều lên tiếng biện hộ cho cô nàng. Ai cũng biết tội lỗi Yeong gây phải sẽ phải chịu một hình phạt đau đớn sống không bằng chết, một hình phạt mà bất kì tên hải tặc nào cũng không có gan dám thử. Dù đã gia nhập Lendary Black nhiều năm nhưng họ chỉ chứng kiến hình phạt đó chỉ một lần duy nhất, kẻ phản bội đó thật sự rất khó coi

- Biết Yeong có ngoại hình giống Kiyoko nên Hjnyu không đề phòng, lợi dụng điểm yếu vào tối nay mà ra tay. Tất cả chỉ có thể là bọn Red Tide - Baron xiếc chặt tay thành nắm đấm

Victor ngồi trên ghế chấp hai tay trước mắt thở dài thành hơi.

- Nếu ta không lầm bọn chúng sỡ hữu một loại độc làm xoá bỏ cảm xúc, trói buộc ý thức của con người và họ sẽ bị điều khiển bởi người hạ độc. Nhưng dù vậy chúng ta không thể chứng minh rõ điều đó, hoàn toàn không có khả năng giúp được Yeong

- Vậy là chị ấy sẽ bị xét xử - Gin đã hiểu được vấn đề hiện giờ

RẦM!!!!!!!

Cánh cửa phòng họp đột ngột mở bật ra, từ bên ngoài hai tên hải tặc chạy vào thở hổn hển, sắc mặt trở nên đầy lo sợ.

- Có chuyện gì? - Chin vội nói khi trông thấy bọn chúng

- Không ổn rồi...thuyền trưởng...biến mất...

Thấy tên hải tặc vừa thở dốc vừa nói từng đoạn đứt khoảng không ra hơi, Baron nóng lòng vội tiến tới, xách lấy cổ áo tên đó quát lớn

- Thuyền trưởng sao? Hjnyu đã xảy ra chuyện gì hả?

- Bình tĩnh đi Baron, tức giận lúc này cũng chỉ làʍ t̠ìиɦ hình tệ hơn thôi.

Kyon cố gắng cản anh lại, thấy vậy tay anh cũng dần buông lỏng cổ áo tên đó ra. Tên hải tặc đó hít một hơi dài rồi báo cáo một cách rõ ràng nhất

- Bọn tôi nghe tiếng động phát ra từ phòng bệnh nhưng khi xông vào thì chiếc giường trống rỗng, tìm khắp nơi trên tàu vẫn không thấy thuyền trưởng.

- Ngươi nói gì, rõ ràng đã tiêm thuốc rồi kia mà, tên nhóc đó bị thương nặng như thế? Rốt cuộc lại chạy đi đâu chứ? - Victor cảm thấy điều bất an liền vội vàng rời khỏi phòng họp.

- Mau chia ra tìm thuyền trưởng, tìm được thì báo lại ngay

Chin quay người lại nói với tên đó rồi cùng mọi người rời đi. Họ chia nhau tìm khắp các khoang tàu nhưng vẫn chưa thấy dấu tích đâu.

Trong khi đó, tại phòng thuyền trưởng, một cánh cửa nhỏ bí mật nằm sau kệ tủ đựng đầy những cuốn sách cổ được mở ra. Từ bên trong một người con trai bước ra, trên lòng bàn tay hắn như đang cầm lấy một vật thể nhỏ phát sáng. Mái tóc nâu sậm rũ xuống che đi gương mặt kia, hắn để mặc cho vết thương ngay bụng cứ nhói lên, từng bước tiến đến chiếc bàn làm việc giữa phòng

- Vậy là ngươi định dùng đến thứ sức mạnh đó thật ư?

Victor đột ngột xuất hiện từ phía sau cánh cửa gỗ, nhưng sự có mặt của anh vẫn không ảnh hưởng gì đến hắn. Trên tay hắn lúc này, đó chính là một phần của viên ngọc Kanki. Nếu Ambrose tìm được số mảnh vỡ gần bằng một nửa viên ngọc thì số mảnh ngọc Hjnyu hiện đang nắm giữ cũng không kém gì Ambrose. 200 năm qua, hắn đã luôn truy tìm nó trước khi chưa trở thành một thuyền trưởng của con tàu hải tặc Lendary Black này.

- Ngay bây giờ tôi cần dùng đến nó - Hắn nắm chặt lấy viên ngọc trong tay - Hải tặc tàu tôi không thể dễ dàng bị kẻ khác đoạt mất mà chưa có sự đồng ý của tôi được

- Ngươi chắc chứ, tên nhóc nhà ngươi không sợ sẽ bị thứ sức mạnh đó khống chế bản thân lần nữa ư?

Ngọc Kanki tuy đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ nhưng vẫn không giảm lại bất kì dấu hiệu nào của thứ yêu lực tối cao của nó. Bất cứ loài yêu quái nào sỡ hữu được nó sẽ khó mà kiểm soát được sức mạnh và ham muốn gϊếŧ chóc của bản thân. Nhưng trong trường hợp này, Hjnyu đang ở trạng thái là một con