(Bác Chiến) Cạn Cả Nước Mắt

Chương 6: An ( End)

Bệnh viện Bắc Kinh.

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, môi bị cắn gần như rách nát, đầu quấn một lớp băng trắng toát, máu vẫn không ngừng rỉ ra thấm đẫm một vùng băng dày.

Vị bác sĩ e dè nhìn Vương Nhất Bác, mắt cậu đỏ ngầu, gương mặt như sắp gϊếŧ người. Lúc nãy khi đưa người tới cấp cứu cậu ta đã gần như nổi điên lên với nhân viên bệnh viện, làm tất cả nhốn nháo một phen.

"Bệnh nhân này.. sao lại ra nông nổi như vậy?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc qua, sống lưng vị bác sĩ cứng đờ, vội vàng chữa lại.

"Ý tôi là.. Bệnh nhân uống phải một lượng lớn thuốc kí©ɧ ɖụ©, nhưng thành phần loại thuốc kí©ɧ ɖụ© này lại gây ảnh hưởng mạnh đến thần kinh. Nếu không thể phát tiết trong một thời gian dài sẽ tổn thương đến một số dây thần kinh cảm giác của não bộ. Vậy mà anh ấy còn.."

Giọng nói ngập ngừng hẳn, bác sĩ không dám nói tiếp trước gương mặt tối đen của Vương Nhất Bác. Bệnh nhân trên giường bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh quá mức, đầu lại va đập mạnh, rất may là không bị chấn thương sọ não, nhưng tình trạng trong tương lai thì..

"Anh ấy sẽ thế nào?" Vương Nhất Bác lạnh giọng, thanh âm khàn khàn.

"Việc này.. phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể chẩn đoán tiếp được. Bây giờ phiền người nhà theo y tá làm một số thủ tục."

Vương Nhất Bác gật đầu, đôi chân nhanh chóng bước đi, tay cuộn chặt thành nắm đấm. Là do cậu, tất cả là do cậu, nếu cậu không ép anh uống cái thứ chết tiệt kia thì bây giờ sẽ không ra nông nổi này. L*иg ngực như bị người ta cắt ra, đau đến tê liệt.

*Chátttttt*

Tiêu lão gia dùng hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, ông siết chặt cổ áo cậu, gần như gào lên.

"Hôn nhân của Chiến Chiến với họ Vương là do tôi ép nó. Cậu không yêu nó thì thôi, vì sao lại đối xử độc ác với nó như vậy? Cậu trả Chiến Chiến lại cho tôi! TRẢ NÓ LẠI CHO TÔI!"

Vương Nhất Bác sững người, trong phút chốc cậu vỡ lẽ ra được rất nhiều điều. Vì sao anh chia tay, vì sao vẫn luôn chấp nhận yêu thương cậu dù bị hành hạ, vì sao mỗi lần bị cậu đè dưới thân đều không phản kháng.. Tất cả, cậu hiểu tất cả rồi.

Nước mắt rơi. Từng hình ảnh cậu đánh đập hành hạ anh hiện về rõ ràng trong trí nhớ, từng lời nói nhục mạ khinh rẻ anh văng vẳng trong đầu cậu. Tất cả như một lưỡi dao sắc nhọn đâm ngược vào tim cậu, từ từ mài khoét rộng ra cho máu chảy đầm đìa.

Cho đến giờ phút này, Vương Nhất Bác mới hiểu rằng bản thân đã đối xử với anh tàn nhẫn tới mức nào.

Anh vì cứu gia đình nên mới tự gϊếŧ chết lòng mình lựa chọn đứt đoạn tình duyên cùng cậu, cậu lại nghĩ anh thay đổi vì tiền mà bán cả bản thân.

Giữa trưa nắng như đổ lửa, cậu bắt anh đi bộ về nhà, chân nhỏ phồng rộp sưng tấy cũng không than lấy nửa lời. Còn cậu, thấy người kia ôm anh liền nổi cơn ghen mù quáng, hành hạ anh thương tích đầy mình.

Tiền đầu tư cứu Tiêu thị, là nghĩa vụ cậu cần làm theo ý Vương gia, nhưng cậu bắt anh phải quỳ xuống van xin rồi thản nhiên chà đạp danh dự người ấy.

Cậu vốn dĩ biết anh say rượu sẽ mất ý thức hoàn toàn, lại vì mấy bức ảnh chụp trộm mà đánh anh không tiếc tay, còn ép anh uống thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Anh vì giữ gìn bản thân cho cậu tới cái mạng cũng không cần. Vậy mà cậu còn khốn nạn tới mức hỏi anh vì tiền đã cùng bao nhiêu thằng đàn ông tɧác ɭoạи hoang da^ʍ.

Không dưới một lần cậu mắng anh là đồ da^ʍ tiện, hám danh hám lợi đến liêm sỉ cũng không màng. Không dưới một lần cậu đè anh dưới thân mà làm đến khi anh mê man bất tỉnh, vết thương chi chít trải dài.

Anh vì cậu chảy bao nhiêu máu, rơi bao nhiêu nước mắt, cậu không thể nhớ nữa rồi.

Hối hận.

Vương Nhất Bác, mày là thứ hèn hạ ngu dốt nhất trên đời.

* * *

Vương Nhất Bác bị ông Tiêu đuổi ra khỏi phòng bệnh. Cậu dù rất muốn nhìn anh lâu một chút nhưng ông nhất quyết không cho, ông sợ rằng cậu sẽ lại làm tổn thương anh thêm nữa. Vương Nhất Bác biết ông đang kích động đành lặng lẽ ra khỏi phòng, cậu không về nhà mà ngồi trước hành lang, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào phòng qua lớp kính mờ. Nơi ngực trái nhức nhối từng hồi, nước mắt cũng lặng lẽ chảy.

Tiêu Chiến vẫn còn mê man phải thở oxi, không biết anh có khó chịu không? Mà chắc là không thoải mái như thở bình thường rồi.

Anh ơi, em sai rồi, anh mau tỉnh lại đi!

Tỉnh lại rồi anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, anh muốn gì đều được, làm ơn tỉnh lại đi!

* * *

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh một màu trắng toát. Anh còn sống sao?

Anh thử cử động tay, cánh tay dày đặc vết kim truyền trông thật xấu xí. Ông Tiêu nằm bên cạnh, thấy anh đã tỉnh lập tức ngồi dậy, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh.

"Chiến Chiến, con tỉnh rồi. Con còn đau không? Có khó chịu ở đâu không?"

Tiêu Chiến hơi lắc đầu, anh không sao. Còn đau? Vết thương cũng không cảm thấy đau nữa. Chỉ là.. cảm thấy có chút khác khác, còn khác chỗ nào thì anh cũng không rõ.

Đúng lúc này ông Tiêu có cuộc gọi đến, bắt máy xong, ông gấp gáp nắm lấy tay anh dặn dò.

"Chiến Chiến, tập đoàn xảy ra chút chuyện gấp, giờ ba phải đi xử lí, con nghỉ ngơi đi!"

Anh gật đầu, nhắm mắt lại. Tiêu lão gia nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác ở một góc khuất thấy ba Tiêu đi rồi thì nhanh chóng mở cửa phòng bệnh. Cậu muốn gặp anh, muốn chạm vào anh một chút, không biết bây giờ anh thế nào rồi?

Nắm lấy bàn tay gầy lạnh lẽo áp lên má mình, nước mắt cậu lại rơi.

"Anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi."

Ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve gò má cậu, gạt đi hàng nước mắt trong suốt. Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩn đầu, giọng nói vui mừng gấp gáp.

"Anh.. Anh tỉnh rồi."

"Anh có còn đau không?"

"Anh ơi?"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì thái độ này của Vương Nhất Bác. Cậu không còn ghét anh nữa sao? Tim hơi ấm lại, anh lắc lắc đầu, tay chỉ chỉ vào cổ họng muốn cho cậu biết rằng mình không nói được.

"Anh khó chịu sao? Em gọi bác sĩ ngay."

Bác sĩ tới khám lại một lượt cho Tiêu Chiến, sau đó kết luận.

"Bệnh nhân vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc, thần kinh bị kích động mạnh dẫn đến tạm thời mất khả năng giao tiếp. Người nhà cần chú ý hơn, không được để cậu ấy chịu đả kích tâm lí thêm nữa."

"Vậy khi nào anh ấy hồi phục?"

"Chuyện này rất khó nói, còn tùy thuộc vào trạng thái bệnh nhân. Nếu tâm trạng tốt có thể sẽ nhanh phục hồi, còn ngược lại.. tôi nghĩ người nhà nên tìm bác sĩ trị liệu tâm lí cho cậu ấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt dán chặt lên người anh, nhìn mắt ngọc to tròn cũng đang nhìn mình lạ lẫm, cậu cúi xuống hôn lên mi mắt anh một cái thật nhẹ.

"Mau khỏe anh nhé! Em xin lỗi."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, ngoan ngoãn nhắm mắt đón nhận cái hôn dịu dàng của cậu, nhưng cơ thể lại phản xạ bài xích tự co người lại vào trong chăn hơn.

Vương Nhất Bác cảm nhận được cả người anh đang run lên, vội ngẩng đầu. Nhìn anh trốn tránh mà lòng đau như cắt, cậu đối xử tàn tệ với anh như vậy, anh sợ cậu là đúng thôi. Nhưng cậu không muốn nhắc tới những chuyện cũ vào lúc này, cậu sợ anh nhớ lại sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng. Đành chờ anh hồi phục rồi sẽ nhận lỗi với anh.

"Anh nghỉ ngơi một chút đi, em ở đây trông anh."

Tiêu Chiến rũ mi, mắt chớp chớp mấy cái rồi gật đầu, bây giờ anh thực sự rất mệt, anh muốn ngủ. Đầu óc trống rỗng chập chờn những mảng kí ức rời rạc, anh cũng chẳng thể nhớ được vì sao mình lại nằm viện. Anh chỉ biết thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh thay đổi rất nhiều, cậu thương anh hơn thì phải?

Vương Nhất Bác đan tay mình vào tay anh, dùng thân nhiệt ủ ấm cho bàn tay nhỏ. Ngay lúc này cậu ước gì người nằm đây là cậu, ước gì có thể chịu đau thay anh, ước gì anh có thể khỏe mạnh trở lại, được như vậy thì dù có bắt cậu làm gì cậu cũng chấp nhận.

* * *

* * *

* * *

Nửa năm sau.

Tiêu Chiến hoàn toàn hồi phục, Vương Nhất Bác cũng đã xin lỗi anh, còn thề rằng từ nay về sau sẽ nhất nhất nghe lời, không bao giờ lớn tiếng với anh. Nhìn bộ dạng tiu nghỉu như con cún nhỏ mắc lỗi, anh bật cười, nụ cười hạnh phúc.

Anh không cần lời thề của cậu, anh chỉ cần cậu biết rằng anh yêu cậu hơn bất cứ ai là được.

Vương Nhất Bác ngoại trừ thời gian đi làm thì còn lại sẽ triệt để trở thành cái đuôi nhỏ bám theo anh.

Anh vẽ tranh, cậu ngồi bên cạnh ngắm.

Anh nấu cơm, cậu ríu rít phụ nhặt rau rửa cá.

Anh trồng hoa, cậu cũng giành xách nước tưới cây.

Anh đi tắm, cậu cũng chẳng ngần ngại đòi vào tắm chung. Sau đó.. ừm.. đương nhiên là một trận càn quấy không có điểm dừng, đến khi anh hoàn toàn thoi thóp để mặc cậu tẩy rửa lại cho mình.

Với Vương Nhất Bác, dù là lúc trước hay bây giờ, cơ thể mềm mại thơm mùi sữa non của anh luôn là điểm hấp dẫn chí mạng của cậu, nhất quyết không thể bỏ qua dù một ngày.

Vì thế, mỗi ngày là mỗi ngày. 1

Vì thế, mỗi ngày trên cổ anh lớn đều có vết dâu ngân đỏ rực, trên vai em nhỏ cũng có thêm vết răng thỏ ghim sâu.

* * *

Cuộc sống bình đạm trôi qua, ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương quyết định mua hai căn biệt thự cạnh nhà anh và cậu. Gia đình lớn ngày ngày tụ họp sum vầy, đầm ấm không sao kể xiết.

Nhà họ có thêm hai tiểu bảo bối song sinh một trai một gái.

Vương Nhất Phong và Tiêu Minh Nguyệt.

Nhất Phong giống với daddy, quậy phá tận trời, nghịch ngợm không sao tả nổi, nhưng lại vô cùng bám lấy Tiêu Chiến, hễ ngồi gần baba là miệng nhỏ sẽ hoạt động hết công suất, láo nháo đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho anh nghe, còn luôn miệng nói rằng sau này lớn lên sẽ cùng daddy bảo hộ thật tốt cho baba.

Minh Nguyệt lại dịu dàng điềm đạm giống Tiêu Chiến, cô bé luôn là người đi sau thu dọn mớ hỗn độn của anh hai bày ra, sau đó đem hết tội trạng của thằng bé kể trước mặt hai nhà nội ngoại khiến cả nhà cười bò. Nhưng Minh Nguyệt lại cực kì bám lấy Vương Nhất Bác, bé nói rằng sau này nhất định phải tìm được người chồng cưng chiều mình như daddy chiều baba, hơn nữa daddy còn hảo soái, daddy biết lái motor nữa, cực ngầu nha!

Từ khi có hai tiểu bảo thì cuộc sống của anh và cậu có chút thay đổi. Hằng ngày sau khi tan làm cậu sẽ đón anh, sau đó vòng qua trường mẫu giáo đón hai bé. Hình ảnh thường thấy nhất ở cổng trường mẫu giáo là Nhất Phong nhào lên người Tiêu Chiến, Minh Nguyệt ôm chặt cổ Nhất Bác. Hai cục bông nhỏ đu đưa lủng lẳng trên người daddy và baba, miệng nhỏ không ngừng tranh cãi xem daddy và baba ai đẹp trai hơn. Anh và cậu nhìn nhau mỉm cười, thơm lên má mỗi đứa nhóc một cái rồi ôm chúng ra xe.

Về nhà hai tiểu bảo sẽ được ông bà đón vào nhà đem đi tắm rửa, sau đó cả nhà cùng nhau ăn cơm.

Đến tối sẽ lại là một màn phong ba bão táp.

"Baba con muốn ngủ với daddy cơ!"

"Daddy con muốn ôm baba ngủ!"

"Hay là baba sang phòng Nhất Phong, còn daddy sang phòng của Minh Nguyệt ngủ đi!"

"Baba!"

"Daddy!"

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn hai đứa nhóc đang ôm chân mình và anh lộn xộn bát nháo. Trông bộ dạng Tiêu Chiến là biết sắp mềm lòng chiều ý hai đứa tiểu quỷ rồi. Không được! Từ ngày có hai đứa nó cậu đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu lần rồi, cậu thèm thịt thỏ lắm rồi, không thể để chúng phá hoại chuyện tốt của mình nữa.

Vậy là mỗi tay xách cổ áo một đứa tống thẳng ra cửa phòng, mặc kệ chúng gào thét inh ỏi cậu vẫn không động lòng. Chân mày bên cao bên thấp nhìn hai đứa nhóc đứng tới đầu gối mình đang nước mắt lưng tròng.

"10 giây để về phòng!"

Rất nhanh, mất dạng.

Tiêu Chiến nhìn mấy cha con tranh nhau mà buồn cười, Vương Nhất Bác đắc ý phủi phủi tay, vội quay vào phòng làm việc chính của mình. Lột sạch con thỏ trắng đang cười nắc nẻ trên giường, mặc kệ anh xoắn xít năn nỉ, sói lớn đêm đó gặm thỏ nhỏ đến xương cũng không còn.

* * *

Hạnh phúc là một hành trình, đoạn đường đó chúng ta có lúc phải bước qua những gập ghềnh sóng cuộn. Nhưng chỉ cần bản thân đủ chân thành và lí trí, sau những sóng gió ấy, nước mắt rồi sẽ không còn rơi, chúng ta nhất định sẽ mãi ở bên nhau.