(Bác Chiến) Cạn Cả Nước Mắt

Chương 4: Nghịch

Vương Nhất Bác hôm nay không đi làm, buổi chiều ăn cơm xong thì liền ngồi trên sopha, trước mặt đặt laptop cùng một số hồ sơ, mười ngón tay thon dài liên tục gõ phím.

Tiêu Chiến dọn dẹp xong cũng trở ra phòng khách, anh đứng tựa vào tường, mắt ngọc dán lên thân ảnh của cậu, trong lòng rối rắm. Vương Nhất Bác biết anh đang nhìn cậu, gương mặt vẫn bình thản tập trung vào máy tính, xem anh như không tồn tại.

Bước chân nhẹ nhàng tiến đến, đôi chân nhỏ vẫn còn phồng rộp do đi quá nhiều, mỗi bước đều làm anh có cảm giác đau rát muốn khóc.

"Nhất Bác!"

Cậu không nhìn anh, nhưng mắt phượng có hơi lay động, ngón tay vẫn thoăn thoắt xử lí công việc. Tiêu Chiến cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định nói.

"Chuyện đầu tư của Tiêu thị.. Em.."

Vương Nhất Bác nhướng mày, con ngươi sắc lạnh hướng về anh.

"Muốn tiền đầu tư sao?"

Tiêu Chiến cuộn chặt tay, gật gật đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Vương Nhất Bác vẫn còn để tâm chuyện Hoàng Hạo Nhiên lúc sáng, giờ lại nghe anh nhắc chuyện tiền bạc, lòng bùng lên đốm lửa nhỏ, cậu ngửa người dựa vào sopha, môi nhếch lên.

"Quỳ xuống cầu xin tôi đi!"

Tiêu Chiến mở căng mắt, anh không tin vào những gì mình vừa nghe. Vương Nhất Bác, em nhất định phải xé nát hết lòng tự trọng của anh mới vừa lòng?

Nhìn bộ dáng khinh thường của cậu, anh biết cậu đang cố tình. Trong lòng kêu gào rằng ngàn vạn lần không thể đồng ý cái yêu cầu quá đáng của cậu, nhưng lí trí luôn nhắc nhở rằng bây giờ Tiêu thị còn đang ngàn cân treo sợi tóc, mẹ vẫn còn phải nằm viện, Hân Đồng còn ở nơi xa theo đuổi ước mơ. Cả Tiêu gia đang chờ anh gánh vác, anh không có sự lựa chọn của mình.

Vương Nhất Bác thu hết biểu hiện của anh vào tầm mắt, lòng cũng dịu đi. Cậu biết yêu cầu của mình cực kỳ vô lí, chỉ là một câu nói nông nổi trong lúc tức giận. Anh sẽ không làm theo, Tiêu Chiến mà cậu biết là một nhà thiết kế với sự kiêu ngạo cao ngất, anh sẽ không hạ mình trước bất kì ai. Vừa định khoát tay nói không cần thì hình ảnh trước mắt làm cậu trợn tròn.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, môi mỏng mím lại, từ từ quỳ xuống, ngay trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến, anh điên rồi!

"Nhất Bác, xin em.."

Vương Nhất Bác cũng muốn phát điên theo anh, vội tóm lấy cổ tay gầy kéo anh đứng dậy, cậu trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ có một ngày anh sẽ quỳ xuống mà cầu xin mình chỉ vì tiền. Cả người như muốn phát hỏa, cậu nghiến răng.

"Tiêu Chiến, anh thực sự vì tiền mà cái gì cũng có thể làm?"

Anh ngước lên, mắt ngọc nhìn cậu thật bình thản, nơi cổ tay in hằn vết nắm của cậu đau như muốn vỡ ra. Cậu muốn anh quỳ, muốn anh van xin, anh làm rồi, cậu còn chưa thỏa mãn, muốn lăng nhục anh đến bao giờ? Sống mũi cay cay, môi mỏng như có như không đáp lại một tiếng.

"Phải!"

Vương Nhất Bác cứng đờ, cậu buông tay anh ra. Trước mắt cậu không phải Tiêu Chiến, người con trai ôn nhu bình đạm ngày ấy bên cậu sao lại có thể biến chất đến mức này?

"Vậy còn tiền.."

"Im đi! Tôi thực sự không ngờ sẽ có một ngày anh trở nên hạ tiện như vậy!"

Vương Nhất Bác gần như quát lên, chút lòng tin còn lại đối với anh cũng tan vỡ hoàn toàn. Cậu ra ngoài bỏ lại anh trong căn phòng vắng vẻ, ngay lúc này cậu không muốn nhìn thấy anh, con người đó khiến cậu ghê tởm.

Tiêu Chiến nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt đến bật máu, anh khuỵu xuống, nước mắt trào ra. Lúc nãy anh đã thực sự rất muốn thét lên với cậu rằng anh không phải loại người như vậy, anh không muốn, không hề muốn. Tâm can đau đến tê liệt, người anh yêu nhất hết lần này đến lần khác khinh rẻ anh, chà đạp anh đến không thể ngóc đầu.

* * *

Quá khuya.

Tiêu Chiến bước từng bước nhẹ tênh xuống lầu, Vương Nhất Bác vẫn chưa về, anh muốn chờ cậu.

Còn chưa kịp bật đèn, tiếng thở dốc tɧác ɭoạи đập vào tai anh. Tiêu Chiến sững người nhìn về phía sopha, một nam một nữ đang quấn quít, quần áo rơi vương vãi trên sàn, trải dài từ cửa ra vào đến phòng khách. Vương Nhất Bác áp cô gái kia dưới thân, mặt vùi vào khe rãnh mềm mại nào đó, cô gái cũng rất phối hợp ưỡn người, dâng trọn khỏa đào to lớn vào miệng cậu. Bàn tay cậu luồn xuống nắn bóp cánh mông tròn trịa của cô ta. Tiếng rêи ɾỉ mê loạn vang vọng trong không gian, đánh thẳng vào đại não Tiêu Chiến.

Anh nghe như trong l*иg ngực có gì đó vừa nứt ra, vỡ vụn. Vội quay đi chạy thật nhanh lên phòng, hai tay bịt chặt miệng kìm lại tiếng nấc. Cửa phòng đóng sầm lại, Tiêu Chiến gục hẳn xuống, sống mũi cay xè, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Anh biết anh không xứng, cũng không có quyền xen vào việc của cậu, nhưng anh thực sự không chịu nổi tình cảnh vừa rồi. Ngực trái như bị bóp nghẹt, nặng nề đến khó thở. Bao nhiêu tủi nhục cùng uất ức hóa thành nước mắt, thấm đẫm gương mặt tiều tụy.

Vương Nhất Bác, nếu em làm vậy để trả thù anh thì làm ơn hãy dừng lại.

Anh không thể chịu nổi. Tim anh thực sự rất đau.

Ở dưới lầu, ngay sau khi Tiêu Chiến quay đi thì Vương Nhất Bác cũng lập tức buông cô gái kia ra. Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo, hất mặt về phía trong.

"Phòng khách ở đó, cô ngủ tạm đi."

Cô gái lả lướt chạm vào ngực cậu, làn môi hồng ghé sát lên vành tai mà thì thầm.

"Chỉ cần Vương tổng chi trả hợp lí thì muốn em ngủ ở đâu cũng được."

Vương Nhất Bác hơi tránh ra, gương mặt băng lãnh có phần chán ghét.

"Ngậm miệng lại và làm tốt việc của mình đi."

Cô gái kia trề môi, đỏng đảnh gom lại quần áo rồi bước vào phòng dành cho khách. Còn lại Vương Nhất Bác, cậu không thể trở về phòng, bộ dáng lúc nãy của Tiêu Chiến là có để tâm hay không? Hay anh vốn dĩ chỉ cần tiền, chồng mình làm gì với ai anh cũng không cần biết?

Lại một đêm dài, trong một ngôi nhà, có hai người thức trắng.

* * *

* * *

* * *

Hôm nay là ngày tổ chức tiệc của các thương nhân tại Bắc Kinh. Ba mẹ Vương giao lại thiệp mời muốn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi thay, dù sao Vương thị sau này cũng do hai người quản lí, nên tập làm quen một chút.

Vương Nhất Bác diện vest đen, cả người toát lên khí chất cao lãnh khó gần, Tiêu Chiến đi bên cạnh, hôm nay anh mặc sơ mi quần tây đơn giản tạo cảm giác dễ chịu không cầu kỳ, cậu chỉ liếc qua rồi bình thản quay đi.

Đến cửa lớn, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, mười ngón tay đan chặt, trực tiếp dắt anh vào quảng trường. Tiêu Chiến hơi cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên tay mình và cậu, tim nhẽ nhói, anh biết hành động thân mật này của cậu chỉ để che mắt thiên hạ, diễn nên một vở kịch hôn nhân hạnh phúc cho mọi người xem.

Bữa tiệc hôm nay rất lớn, quy tụ những thương nhân tài giỏi, có người đã lớn tuổi, là cây cổ thụ tai to mặt lớn của giới kinh doanh, cũng có người trẻ tuổi nhờ tài năng thiên phú mà lập nghiệp. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi chào hỏi, gặp ai cũng chỉ có mấy câu tâng bốc nhàm chán lặp đi lặp lại.

Tiêu Chiến sau khi bị ép uống hết vài ly rượu thì cảm giác có chút choáng váng, mắt mơ màng chớp chớp mấy cái. Vương Nhất Bác khẽ liếc anh, cất giọng trầm trầm.

"Anh đứng đây đi, không cần đi nữa. Một lát em sẽ quay lại."

Tiêu Chiến dịu ngoan gật gật đứng nép vào một góc, hai má ửng một tầng hồng nhạt. Cậu hài lòng quay đi, chính cậu cũng ghét hình thức xã giao vớ vẩn này. Cậu biết tửu lượng anh không tốt, tiếp hết quảng trường này nhất định không chịu nổi, dù sao cũng chỉ cần một mình cậu đi là được rồi.

Trong lòng thầm nghĩ rằng không đúng, vì sao cậu lại cứ phải quan tâm bảo bọc cho con người này. Nhưng Vương Nhất Bác biết cậu không bao giờ có thể trốn tránh được sự thật là bản thân cậu yêu anh, dù anh chỉ lấy cậu vì tiền bạc, dù anh đã từng bỏ rơi cậu thì cậu vẫn yêu. Chỉ là trước mặt anh, cậu không còn cách nào thể hiện tình yêu tự nhiên như trước nữa.

Tiêu Chiến dù được Vương Nhất Bác đặc cách không phải đi chào hỏi nhưng đứng một chỗ nãy giờ cũng đã bị mấy người tới ép rượu, bọn họ nghĩ dù gì anh cũng là bạn đời của Vương Nhất Bác, Vương gia lớn mạnh như vậy, lấy chút quan hệ với anh cũng rất tốt.

*Xoảngggg*

Một người phục vụ va trúng vào anh, khay rượu trên tay cậu ta rơi xuống đất, chất lỏng vương mùi cồn thấm ướt áo sơ mi của Tiêu Chiến. Nhìn cậu phục vụ run rẩy xin lỗi, anh lắc đầu nói rằng không sao, cậu ta nhanh chóng cúi đầu rời đi, không quên cảm ơn anh rối rít.

Một miếng khăn giấy được đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, anh nhận lấy, gật đầu nói cảm ơn. Người kia bật cười.

"Không cần cảm ơn anh, rượu ngấm vào da sẽ không tốt."

Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu, là Hoàng Hạo Nhiên. Anh ta nhìn người trước mặt, hai má ửng hồng, ánh mắt cũng mông lung, bộ dạng có hơi ngốc.

"Đây là tiệc thương nhân, anh cũng được mời, em không cần bày ra vẻ mặt đó đâu."

Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng, tay lau lau vết rượu trên áo mình. Hoàng Hạo Nhiên nhìn theo động tác của anh, đầu mày nhíu lại. Qua lớp áo mỏng có thể nhìn rõ được những vết bầm xanh tím trên người Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác đó làm sao?

Tiêu Chiến, rốt cuộc vì sao hắn ta lại đối xử với em như vậy?

Vì sao em phải cam chịu, vì sao phải lừa gạt mọi người rằng mình hạnh phúc?

Thấy Tiêu Chiến đã say, chân cũng không còn đứng vững, phải loạng choạng bám vào cạnh bàn, Hoàng Hạo Nhiên thở dài, đưa tay đỡ lấy anh.

"Đi thôi, em say rồi."

Tiêu Chiến bị dắt đi không chút phản kháng, nhưng môi mỏng vẫn lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy từ.

"Nhất Bác.. chờ.. Nhất Bác.."

Hoàng Hạo Nhiên có chút tức giận, bị tên nhóc đó hành hạ đến vậy mà vẫn còn gọi tên cậu ta. Tiêu Chiến sao lại cố chấp đến mức này?

Đặt Tiêu thỏ say rượu lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi, lại nghe anh khẽ nấc lên mấy tiếng.

"Nhất Bác.. Đừng.. như vậy.. Anh đau.."

Động tác dừng lại, Hoàng Hạo Nhiên nhìn gương mặt mơ màng, khóe mắt dâng lên tầng sương mờ mịt, cổ họng vẫn thút thít kêu tên người kia, bàn tay bất giác siết chặt. Anh xoay mặt Tiêu Chiến đối diện với mình, đáy mắt lóe lên tia âm u.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác làm gì em?"

Ngoài dự tính, Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, câu trả lời cũng lung tung không rõ ràng.

"Không, không.. Xin lỗi.. Nhất Bác.. hức.. Anh không muốn.."

Hoàng Hạo Nhiên phát hỏa, rút điện thoại gọi cho trợ lí của mình.

"Một tiếng sau gửi thông tin về hôn nhân của Vương gia và Tiêu gia, kể cả mối quan hệ trước đây của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cho tôi."

Cúp máy, nhìn sang Tiêu Chiến đã ngủ say, trong mơ nước mắt vẫn chảy dài, con ngươi dần dần sắc lại.

Thông tin điều tra được gửi tới, Hoàng Hạo Nhiên đọc nhanh qua một lượt, tay cuộn thành nắm đấm, răng nghiến chặt, bật ra một tiếng chửi thề.

"Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác, thằng nhóc ngu dốt!"