Thật kỳ lạ là cô không hề phát cáu khi anh ấn xuống chỗ đau nữa, lần này là một cái chạm nhẹ nhàng như bấm huyệt. Roger thay đổi cái chạm tàn nhẫn của mình.
"A….."
Có thể là do anh thoa kem lên, nhưng giờ thật kỳ lạ.
Lúc đầu là hơi ngứa, nhưng một cảm giác lạ khiến chảy khắp sống lưng. Vivian vặn cổ tay để thoát ra nhưng không thể.
"Chờ đã, chờ đã, thưa ngài."
"Chuyện gì vậy?"
Anh hỏi bằng một giọng lãnh đạm, khô khốc. Vivian là người duy nhất không thể di chuyển cơ thể của mình.
Những ngón tay dày của anh chạm vào lòng bàn tay cô, quấn vào những ngón tay của Vivian. Các ngón tay của anh di chuyển mượt mà như thể đang chơi trên piano.
“Nó nhột, vì vậy…”
"Nơi nào nó nhột?"
Câu hỏi này làm cô còn bối rối hơn. Tất cả thần kinh tập trung vào bàn tay cô.
Cảm giác xoa xoa bên trong bàn tay đầy kem, khoảnh khắc đó tay anh và cô hoàn toàn hòa vào nhau. Đã lâu rồi cô chưa bôi thuốc mỡ lên tay. Cô là người duy nhất cần thuốc mỡ.
Roger xoay tay cô và kéo nó về phía anh.
"Tôi có một câu hỏi."
Anh nói nhẹ nhàng, không quên cù vào tay Vivian. Vivian ngước đôi mắt cảnh giác lên nhìn anh. Cô không biết tại sao, nhưng cô nổi da gà khi nhìn vào đôi mắt vàng như đã đánh cắp màu nắng của anh.
"Tiểu thư có biết rõ về cậu ấy không?"
Vivian đang lờ mờ để hiểu câu hỏi đó.
Cơn đau lan ra từ chỗ tay anh tiếp xúc. Đó không phải là nỗi đau về thể xác, mà là câu hỏi của Roger cắm sâu vào l*иg ngực cô.
"Ừm, đó là ai?"
“Hiệp sĩ từ đội Hoàng gia”.
Cô nhận ra sự không hài lòng trong giọng nói của anh.
Vivian nhanh chóng nhận ra anh ta đang nói về ai. Là Hewson Audney, người đang tỏ ra quá quan tâm đến cô bên ngoài hàng rào sân tập.
"Không. Tôi không biết cậu ấy. "
Cô không bắt buộc phải trả lời. Nhưng cô thấy mình phải trả lời vì lý do nào đó. Là bởi vì bàn tay bị anh tóm lấy lúc này như một con tin.
Anh lại dùng ngón tay phết thuốc mỡ. Chỉ là một cái chạm nhẹ để thoa đều, nhưng nó đem lại cảm giác quá gợi cảm.
“Ngài có vẻ rất hài lòng với câu trả lời đó.”
Biểu cảm của anh rõ ràng đến nỗi ngay cả Vivian cũng nhận ra điều đó.
Vivian vô cùng đồng cảm với Hewson. Hewson vui mừng khi gặp lại cô, người mà anh chỉ mới chào qua ở phòng tiệc.
Phải, dường như chàng trai đó có một thứ gì đó muốn dành cho cô.
“……. Tôi không biết cậu ấy. Chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại bữa tiệc ”.
Nhưng Vivian chọn giả vờ như không biết anh ta thay vì nói thật. Quyết định được đưa ra khi cô biết rằng sẽ chẳng có gì tốt nếu nói rằng quen Hewson. Roger buông bàn tay mình đang nắm xuống.
Nhờ việc thoa liên tục của anh, thuốc mỡ được tan đều mà không bị vón cục.
“Sẽ tốt hơn nếu ngày mai tiểu thư cũng bôi một ít thuốc.”
Sau khi điều trị, Roger trở lại một cách lãnh đạm.
Vivian gật đầu, vẫn vặn vẹo bàn tay còn lại với cảm giác nhột nhột.
"Hôm nay thế nào? ”
"Ồ, việc này vui hơn tôi mong đợi."
Roger cười tươi khi đóng nắp lọ thuốc mỡ.
"Tiểu thư sẽ không dễ dàng nói điều đó nếu được tôi trực tiếp hướng dẫn."
Anh ấy sẽ không cho cô bất kỳ thời gian nào để thư giãn.
Vivian cố gắng mỉm cười mặc dù miệng cô cứng đờ.
"Vậy thì tôi rất hài lòng khi từ chối ngài."
"Thật buồn đấy."
"Ngài không có vẻ như đang buồn tí nào."
Vivian nhướn người lên, trả lời một cách chừng mực.
Với đôi bàn tay như thế này, sẽ là quá nhiều để rèn luyện ngày hôm nay. Roger đứng dậy sau khi cô đến gần cửa.
Hai người ra khỏi cung điện mà không nói một lời.
"Không phải tôi nên nói lời tạm biệt với ngài Enka sao?"
Vivian hỏi Roger trước khi lên xe. Cô muốn nói lời tạm biệt với Enka vì đã chỉ dạy cô hôm nay.
"Tôi sẽ gửi cho cô ấy lời chào của tiểu thư, vì vậy hãy quay về và nghỉ ngơi."
Roger đẩy cô vào xe ngựa một cách vững vàng, phớt lờ những suy nghĩ sâu kín nhất của Vivian.
Cánh cửa đóng lại, cỗ xe chở Vivian lập tức trôi đi như một chấm nhỏ. Nhìn cô trên xe trở về, Roger quay người và đi tới phía sân tập không lâu sau đó.
Sân tập ồn ào vì một lý do nào đó.
"Gì thế?"
Roger tiếp cận đám đông với một khuôn mặt nhăn nhó.
Trung tâm giữa các hiệp sĩ là đội phó Tainy.
"Đội trưởng có ở đây không?"
Các Hiệp sĩ nhìn Roger, bắt đầu bằng một lời chào vui vẻ hơn là lịch sự.
Đã một thời gian kể từ khi họ ở bên nhau, nhưng Roger vẫn là một nhân vật đáng sợ đối với các Hiệp sĩ. Đặc biệt, quá khứ làm lính đánh thuê của anh đã khắc sâu vào tâm trí họ. Các Hiệp sĩ thậm chí không thể cầu nguyện đúng cách vào thời điểm đó vì sự tàn bạo của Đội trưởng cho dù họ là đồng minh. Bây giờ ký ức của những ngày đó vẫn rõ ràng, không thể nào các Hiệp sĩ có thể đối xử thoải mái với Roger.
"Đang có chuyện gì ở đây?"
Roger bước vào cuộc trò chuyện.
Nhưng nọi người vui mừng đến mức lại bắt đầu mở miệng, dù họ thường xuyên bị đe doạ nếu không tập trung tập luyện.
"Chúng tôi đang nói về tiểu thư Lector."
Lông mày của Roger nhíu lại khi nghe điều đó.
"Tiểu thư Lector làm sao?"
Anh thốt lên với giọng thấp hơn. Anh khó chịu khi Vivian là tâm điểm cuộc trò chuyện giữa những gã đàn ông.
Mọi người im lặng ngay lập tức trước sự thay đổi giọng điệu khó lường của anh.
Tainy gãi đầu nói.
"Gần đây tôi nghe nói Tiểu thư là chủ đề trong các cuộc nói chuyện."
"Chủ đề gì cơ?"
"Trong giới thượng lưu. Cô ấy là một hiện tượng. ”
Tainy vung tay với một nụ cười hồn nhiên. Có vẻ như sự nổi tiếng của Vivian là không thể tưởng tượng được từ những cử chỉ của anh ấy.
"À nhân tiện. Tôi thấy một Hiệp sĩ đã nói chuyện với tiểu thư khi nãy. Anh ta đã nói gì?"
"Không phải các Hiệp sĩ Hoàng gia thích hợp hơn chúng ta để dạy kiếm thuật cho cô ấy sao?"
Trước những lời thuật thản nhiên của Roger, đôi mắt của các Hiệp sĩ đồng thời níu lại trông thật đáng sợ.
Giờ đây họ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng không nhất thiết phải tọc mạch sâu hơn. Đôi khi bị đυ.ng chạm vào nội tâm thì bản chất đen tối của họ lộ ra.
"Ngài đã để mặc chuyện đó ư?"
"Ta đã ở đó cùng tiểu thư Lector."
Tainy gật đầu hiểu rồi dừng lại. Hành vi của Roger thật kỳ lạ. Trong mắt mọi người, Roger không phải là người có thể kiểm soát tính khí của mình chỉ vì có ai đó xung quanh.
Đột nhiên anh nhớ lại điều Enka đã nói. Đặc biệt là tainy đã chế nhạo điều đó.
"Tôi đoán ngài ấy thích tiểu thư."
Tainy định hỏi đội trưởng về điều anh suy nghĩ, nhưng anh đã ngậm miệng khi nhận ra có rất nhiều hiệp sĩ xung quanh họ.
Sau buổi huấn luyện của các Hiệp sĩ, Roger rời đi để tắm rửa. Anh quay lại nhưng dù họ có gọi thế nào đi chăng nữa, anh vẫn tiến về phía Vivian mà không hề ngoái lại. Hôm nay cũng có cảm giác như anh đã ở lại sân tập luyện rất lâu.
Những gì Enka nói có đúng không?
Tainy nhìn chằm chằm vào Roger với nghi ngờ dấy lên.
"Gì nữa?"
Roger phản ứng một cách thô bạo khi Tainy nhìn anh như vậy. Tainy phùi tay và giấu những suy nghĩ vào trong.
Cho dù mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới có thân thiết đến đâu, sẽ luôn có những điều họ thích và không thích ở nhau. Sự đánh giá của Tainy về Roger dừng lại. Bởi Roger mạnh mẽ và không bao giờ che giấu tính cách thẳng thắn của mình.
Tiểu thư Lector cũng không có vẻ cảnh giác với Roger khi chọ nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Hơn hết cô chế ngự được Ben, có một niềm vui khó tả. Ben bị bẽ mặt là niềm vui đối với Tainy.
Anh không biết có người phụ nữ nào khác không, nhưng Tainy mỉm cười vì Vivian là người mà đội trưởng quan tâm.
Điều này sẽ rất thú vị.
* * * * *
Trong khi đó Vivian trở về dinh thự, thậm chí không thể cởi bỏ quần áo vì đau tay. Với sự giúp đỡ của Hamel và một số người giúp việc, cô đã xoay sở để ngả lưng vào bồn tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hamel mở hộp sơ cứu.
"Mai chắc hẳn sẽ rất đau đấy tiểu thư."
Vivian đã trả lời Hamel một cách hiển nhiên.
"Tôi đã nghe điều đó rất nhiều ngày hôm nay."
"Có muốn tôi gọi bác sĩ không tiểu thư?"
Bất chấp câu trả lời vui vẻ của Vivian, Hamel hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Biết rằng đó là một sự lo lắng, không phải là một sự coi thường, Vivian ngừng cười và lắc đầu.
"Thế là đủ rồi. Tôi sẽ khỏe hơn khi được bôi thuốc và nghỉ ngơi. ”
"Hãy để tôi bôi cho tiểu thư nào,"
"Học kiếm thuật như thế nào?"
"Không tệ. Khá là vui. Thật sự sảng khoái. ”
Vivian nhún vai đáp lại. Tuy đau đớn nhưng cô không thể quên được niềm vui khi đập vào cột rơm.
“Chà, ngày xưa tiểu thư đã được giáo viên hướng dẫn học. Lúc đó sao tiểu thư không tiếp tục học nữa? "
“Đúng, nhưng ta thấy bản thân không đủ khả năng để học kiếm thuật.”
"Tôi đoán là giáo viên của tiểu thư đã nhận ra năng khiếu này."
"Tôi không đủ giỏi để gọi đó là một năng khiếu."
Việc điều trị kết thúc. Hamel rời khỏi phòng sau khi nói rằng cô ấy sẽ đến bôi thuốc vào sáng mai.
Có thể đã lâu rồi Vivian không sử dụng cơ thể, cô không tìm được chỗ nào không đau từ cổ, vai, cánh tay, eo hay bất cứ chỗ nào, Vivian nằm lăn ra giường mà không thèm ăn tối.
Vivian ngơ ngác nhìn lên trần nhà, đưa tay lên.
Bàn tay mà Roger đã nắm như một cái cớ để chạm vào. Vivian xoa mu bàn tay bằng tay còn lại. Không có cảm giác kỳ lạ nào giống như khi Roger chạm vào nó. Những suy nghĩ nảy nở từ những đầu ngón tay lướt qua cô khiến cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa họ.