[12 Chòm Sao] Hãy Đến Bên Tôi Đi, Cô Gái Bé Nhỏ!

Chương 96: Anh sẽ là đôi mắt của em

...Trên đường các sao đến nhà hàng...

Tin...Tin...Tin...

-Em có tin nhắn sao, "cô gái xinh đẹp của anh"?_Bảo Bình đang chế thuốc dừng lại hỏi

-Dạ.

Thiên Bình mở tin nhắn ra đọc...

-Mọi người cứ đi trước đi...em phải đến gặp 1 người...

-Anh đi cùng với em!_Bảo Bình lo lắng

-Không...đây là chuyện riêng của em. Hãy để em tự giải quyết nhé, tiểu Bảo Bảo?_Thiên Bình đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh

-Ừ...em nhớ cẩn thận!_Bảo Bình nhìn cô đầy yêu thương

-Nếu có chuyện gì cậu nhớ báo cho bọn mình ngay đấy nha!_Song Ngư nói

Các sao gật đầu.

-Ok! Mình hiểu mà! Chút nữa mình sẽ quay lại!

Nói rồi Thiên Bình chạy đi...

Các sao tiếp tục "cuộc hành trình đến nhà hàng".

Bảo Bình vẫn không ngừng lo lắng...chẳng còn tâm trạng chế thuốc nữa.

...Tại 1 khu vực nào đó...

-Chân Uyển Đình, cô gọi tôi ra đây làm gì?_Thiên Bình hỏi

-Không có gì. Chỉ là muốn cho cô gặp 1 người!_Chân Uyển Đình cười gian

-Ai?

-Là ta đây, tiểu Bình Bình!_Hắn ta bước ra từ đâu đó

-Ngươi...Liêu Trạch!_Thiên Bình hoảng hốt

-Sao hả? Nhìn thấy cha mình mà không tôn trọng chút nào! Đã vậy còn gọi hẳn tên của ông ấy ra! Thiên Bình, cô đúng là đồ không có giáo dưỡng đấy!_Chân Uyển Đình khinh bỉ

-Hắn ta không phải cha tôi! Cha tôi chỉ có 1 người đó là Ngọc Hải Lâm! Cô đừng ngậm máu phun người, Chân Uyển Đình!_Thiên Bình lạnh lùng đáp

-Tiểu Bình Bình à, sao con có thể nói với ta như thế? Dù gì thì mẹ con cũng đã lấy ta...hơn nữa...

-Hơn nữa từ khi mẹ tôi mất thì ông đã đổi cả dòng họ Ngọc của cha tôi thành họ Liêu của ông không phải sao?

Liêu Trạch cố gắng ra vẻ...nhưng Thiên Bình đã cắt lời không thương tiếc...

-"Cậu" à, sao "cậu" lại phải nhường nhịn 1 con nhỏ tầm thường như nó chứ?

Đám con gái kia đi tới...Cố Ngọc lạnh giọng nói...

-Thì ra các người là họ hàng! Thảo nào mà bỉ ổi vô liêm sỉ như nhau!_Thiên Bình khinh bỉ

-Mày!

-Bình tĩnh đi Hồng Hoa._Cố Ngọc ngăn cản

-Ha...giờ thì các người đang diễn tuồng gì đây?_Thiên Bình không mấy thiện cảm với 7 người này

-Mày đừng quá phách lối, Thiên Bình à!_Diệp Thư Mỹ cảnh cáo

-Ô...đây chẳng phải là kẻ chơi xấu trong vụ cá cược vừa nãy hay sao? Ngư nhi xem ra còn quá nhẹ tay với ngươi nhỉ?_Thiên Bình không chút sợ hãi đáp lại bọn chúng

-Mày công nhận là lớn mật thật đấy, Ngọc Thiên Bình!_Giả Tâm Ly lớn tiếng

-Ồ...Bạch Liên Hoa giả tạo đã lòi đuôi cáo ra rồi!

-Mày nhất định phải trả giá! Cả con nhỏ Lãnh Kim Ngưu kia nữa! Nó dám tranh giành Thất điện hạ với tao! Thì chỉ có chết thôi!_Giả Tâm Ly đe dọa

-Vậy sao? Nhưng mà hình như Thất điện hạ của ngươi còn yêu thương cậu ấy hơn cả mạng sống của mình đó!_Thiên Bình không nhanh không chậm đáp

-Mày...

-Bọn tao nhất định sẽ dành các anh ấy về tay mình!_Cố Ngọc lạnh lùng

-Đúng thế! Các anh ấy chỉ có thể là của bọn tao thôi!_Trần Nhược tuyên bố

-Nếu các ngươi có bản lĩnh đó!_Thiên Bình vẫn thản nhiên

-Bay đâu xông lên gϊếŧ nó cho ta!

Chân Uyển Đình ra lệnh cho đám sát thủ phía sau...

Thiên Bình mặt lạnh nhìn bọn chúng sau đấy cũng giải quyết đám kia.

7 con người tàn ác thì đứng đó cười rất oan độc.

...Tại nhà hàng...

-Sao vậy em không đói à, "heo siêu nấm"?_Ma Kết thấy lạ

-Trời sắp sụp rồi! Ngưu mà không đoái hoài đến đồ ăn là có vấn đề!_Cự Giải hoảng loạn

-Bà cũng có khác tui đâu? Bình thường hay nghịch kiếm mà giờ cứ ngẩn ngơ còn gì?_Kim Ngưu lườm

-Đúng đấy, "cua ngốc"! Em có sao không vậy?_Thiên Yết dò hỏi

-Ơ...không sao...ạ..._Cự Giải cúi xuống như có tâm sự

-Em cũng cảm thấy hơi khó chịu!_Song Tử buồn buồn

-Em đau ở đâu à? Đưa anh xem nào!_Bạch Dương giật mình nhăn mày

-Không sao...em vẫn ổn mà...

Các sao nữ ỉu xìu.

Các sao nam lo lắng.

-Sao các em khác thường vậy? Bình thường đâu có thế?_Xử Nữ ôm Song Ngư vào lòng quay ra nói

-Chúng ta đi tìm Bình nhi đi, tiểu Sư!_Nhân Mã nài nỉ

-Được được! Chúng ta đi tìm em ấy!_Sư Tử dỗ dành

Bảo Bình từ nãy đến giờ đều im lặng...vừa nghe thấy đi tìm Thiên Bình cái anh đã chạy vọt đi.

-Ê...chờ tụi này với!_Bạch Dương la lên nhưng không kịp

-Chúng ta mau theo cậu ta!_Thiên Yết lạnh giọng

-Ok!!!

Và các sao chạy như bay ra khỏi nhà hàng.

...Tại chỗ vừa nãy...

-Các...ngươi...thật quá sức bỉ ổi!_Thiên Bình ngã ngồi trên mặt đất lấy tay che mắt

-Haha...bỉ ổi sao? Đây gọi là mưu kế đó, đồ ngu ạ!_Chân Uyển Đình cười lớn

-Nói cho ngươi biết! Cố Ngọc chính là người có quan hệ mật thiết với tổ chức Bạch Đào! Nên độc này sẽ không dễ dàng gì giải được đâu!_Diệp Thư Mỹ vui mừng nói

-Ha...xem ra ta đã coi thường các ngươi rồi! Chả trách..._Thiên Bình cười khổ

-Giờ thì...

Chân Uyển Đình rút kiếm ra...

-Ta sẽ cho ngươi chết! Để Bảo Bình mãi mãi thuộc về ta!

KENG!

-Ai? Là ai?

Cây kiếm của ả bị đánh bật ra.

Một trận cuồng phong thổi đến...

-Chạy mau! Chúng ta không thể đánh bại nổi Ngọc Thạch Ngàn Năm đâu!_Cố Ngọc la lên

Và đám người đó biến mất. Chân Uyển Đình vô cùng tức giận vì chưa gϊếŧ được Thiên Bình.

-Em sao rồi, "cô gái xinh đẹp của anh"!_Bảo Bình lo lắng đỡ lấy Thiên Bình

-Em không...sao đâu..."ngất"

Các sao hốt hoảng.

-Để em xem nào!_Kim Ngưu vội chạy ra

...

-Cô ấy sao rồi?_Bảo Bình sợ đến toát cả mồ hôi

-Cái này...

-Ngưu nhi, cậu nói rõ ra đi! Đừng ấp úng nữa!_Nhân Mã sắp khóc đến nơi

-Loại độc này không phải của Tiên Mai! Nhưng em cảm thấy nó rất quen!_Kim Ngưu đăm chiêu

-Là của Bạch Đào! Chắc chắn vậy!_Cự Giải nói

-Vậy là bọn kia có liên quan đến Bạch Đào sao?_Song Ngư khó hiểu

-Trước tiên chúng ta phải giải độc cho em ấy trước đã!_Ma Kết nhắc nhở

Các sao tán thành.

-Vậy Ngưu nhi, cậu có cách gì không?_Song Tử hỏi

-Mình...

-Em làm ơn nói nhanh lên có được không?_Bảo Bình cầu xin

-Thì loại độc này có tên gọi là Tam Trùng Thảo! Ý nói muốn có thuốc giải phải tìm ra 3 loại thảo mộc và côn trùng quý hiếm.

Các sao chăm chú lắng nghe.

-Người nhiễm độc Tam Trùng Thảo không quá đau đớn! Nhưng sẽ bị dày vò tâm hồn...đến cực điểm cơ thể sẽ tự động chết đi lúc nào không hề hay biết! Trước đây...có nhiều người bị nhiễm loại độc này nhưng chịu đựng cao nhất vẫn chỉ sống được khoảng 2 tháng thôi!_Kim Ngưu thở dài

-Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta...không thể để Bình nhi xảy ra chuyện được gì!_Nhân Mã khóc nức nở

Sư Tử ôm cô vào lòng dỗ dành.

-Phải mau chóng tìm ra những loại thảo mộc và côn trùng kia điều chế thuốc giải!_Song Ngư đề nghị

-Đúng vậy!!!_Các sao đồng thanh

-Ưʍ...

-Em tỉnh rồi, "cô gái xinh đẹp của anh" !_Bảo Bình vui mừng

Thiên Bình mở mắt ra.

Các sao nhìn chằm chằm.

-Ơ...anh ở đâu vậy, tiểu Bảo Bảo?_Thiên Bình quơ quơ tay

-Anh đang ôm em đây mà!_Bảo Bình nắm lấy tay cô

-Em không thấy gì hết!_Thiên Bình giương đôi mắt to tròn ngập nước tìm kiếm hình bóng anh

-Em không thấy anh sao?_Bảo Bình lo lắng ôm chặt cô hơn

Các sao lo lắng.

-Em chẳng nhìn thấy gì cả! Tối quá, em sợ lắm!_Thiên Bình gắt gao bám lấy Bảo Bình như phao cứu sinh

-Anh đây! Anh ở ngay đây mà!_Bảo Bình vỗ vỗ lưng cô trấn an

Thiên Bình khóc to hơn rụi rụi vào người anh...

-Loại độc này đánh vào tâm lý con người! Nó khiến cho nỗi sợ hãi không nhìn thể nhìn thấy ánh sáng và bạn bè xung quanh của cậu ấy trầm trọng hơn! Dần dần bị rơi vào tận cùng của sự cô đơn! Cho đến khi không chịu đựng được nữa thì..._Kim Ngưu ngập ngừng

-Sẽ chết đúng không?_Cự Giải hỏi

-Ừ...

Các sao lại rơi vào trầm mặc.

-Tiểu Bảo Bảo?_Thiên Bình ngừng khóc nhìn vào khoảng không gọi tên anh

-Anh đây!_Bảo Bình vuốt tóc cô

-Em muốn...về nhà...của chúng ta...

-Ừ...chúng ta về nhà nào!_Bảo Bình bế cô lên dịu dàng nói

Và họ trở về ktx trường.

...

Bảo Bình đưa Thiên Bình lên phòng nghỉ ngơi.

Còn các sao đang ở dưới thảo luận...

-Em sẽ khiến cho đám người kia sống không bằng chết!_Cự Giải rút ra 1 cây kiếm vừa dài vừa sắc

-Em sẽ ốp mìn nổ tung nhà tụi đó!_Kim Ngưu cũng lôi ra thêm vài quả bom

-Nhớ độc chết chúng nữa, Ngưu nhi!_Nhân Mã bổ sung

-Ừ!

Vυ'T...Vυ'T...RẦM...RẦM...RẦM!

Vài tòa nhà đã sụp...

-Đúng vậy! Lần này chúng ta sẽ không nhân nhượng nữa!_Song Tử điên tiết biến ra những lưỡi xé gió sắc bén

-Mình đã huy động lực lượng đi tìm bọn chúng rồi!_Song Ngư lấy máy tính của Xử Nữ ra làm việc

-Yên tâm đi! Chúng sẽ sớm bị tóm thôi! Bọn anh đã lo hết rồi!_Xử Nữ thản nhiên

Các sao nữ khó hiểu.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại...

-Alo...

-...

-Được...tôi biết rồi!

-Sao vậy "Yết Yết đáng yêu của em"?_Cự Giải hỏi

-Quân của chúng ta đã đánh thắng và giành lại được quyền sở hữu gia tộc họ Liêu tại nước K! Từ bây giờ trở đi cả nhà hắn ta sẽ phải sống những ngày tháng trốn tránh truy đuổi rồi!_Thiên Yết cười

-Woa!

Các sao nữ khâm phục...

Tin...Tin...

Lại là tiếng tin nhắn điện thoại...

-Các nước khác cũng đã đề cao cảnh giác với 7 kẻ kia! Bọn họ sẽ báo cho chúng ta biết sau khi bắt được chúng!_Ma Kết nói

-Nhưng sao họ lại muốn bắt 7 tên đó ạ?_Kim Ngưu khó hiểu

-Vì chúng có liên quan đến tổ chức Bạch Đào đó!_Sư Tử giải thích

-Ồ !!!_Các sao nữ lại trầm trồ

-Mà kể ra cũng nhanh thật! Chúng đã trốn đi rồi!_Bạch Dương suy tính

-Yên tâm đi! Chúng ta sẽ san bằng các thế lực bóng tối nhanh thôi! Đến lúc đó để xem chúng còn trốn được đi đâu!_Xử Nữ cười hắc ám

-Trước mắt bây giờ nên mau chóng tìm được 3 loại thảo dược và côn trùng kia đã!_Thiên Yết nhắc

-A...đúng rồi! Chúng ta có thể nhờ 3 vị đại nhân mà!_Nhân Mã nhớ ra

-Đúng thế! Mau gọi họ thôi!_Song Tử giục

-Ok!!!_Các sao đồng thanh

Và họ gọi 3 vị đại nhân đến. (au: đừng đùa với đám nhóc khủng bố này!)

...Tại phòng của cặp Bảo-Thiên...

Thiên Bình ngồi tựa đầu vào l*иg ngực rắn chắc của Bảo Bình...ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không tối tăm...

-Tiểu Bảo Bảo ơi?_Thiên Bình nhỏ giọng

-Sao vậy, "cô gái xinh đẹp của anh"?_Bảo Bình đáp lại

-Nếu như em...không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng nữa thì...em có còn xinh đẹp trong mắt anh không?_Thiên Bình lo lắng

-Em đó! Đúng là ngốc mà...dù thế nào thì em vẫn luôn là "cô gái xinh đẹp trong lòng anh"!_Bảo Bình hôn lên trán cô

-Vậy nếu như em không thể tự chăm sóc bản thân nữa thì...

-Thì anh sẽ là đôi mắt của em! Anh chăm lo cho em!_Bảo Bình cầm tay Thiên Bình cười nói

-Anh...hức hức...tại sao lại luôn luôn chiều chuộng em như thế chứ?_Thiên Bình nắm lấy áo anh mà khóc

-Vì em quan trọng hơn tất cả! Vì em...chính là mạng sống của anh!_Bảo Bình nhẹ nhàng đáp

-Hức...thế nếu em chết anh cũng sẽ đi theo em à?_Thiên Bình nức nở

-Ừ! Anh không ngại đâu! Nhưng mà...

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau