...Sáng hôm sau tại sân khán đài trường World ...
-Ông Hiệu trưởng trường này đang sụt sùi: thật buồn khi mọi người phải rời xa trường World chúng tôi sớm như vậy...thật sự rất buồn.Chúc các em hạnh phúc...ý nhầm chúc mọi người hạnh phúc...hức hức hức! "chạy đi trong "cơn mưa""!
Tất cả các học viên, thầy cô...ngay cả ban giám khảo quạ bay đầy đầu...1 phần là vì ổng nói nhanh quá, chưa kịp tiêu hóa hết... 2 là...giờ mới biết ổng không có được..."bình thường"! (
Rồi tất cả mọi người tập trung lại theo chỉ dẫn để lên xe về trường Magic...
-Cô Lý Lan chạy ra chỗ 3 sao nữ đang đứng, ngó nghiêng hỏi: ơ...dân số không được đầy đủ cho lắm nhỉ?
-Nhân Mã: dạ họ đi cứu Song nhi chưa về ạ cô!
-Cô Lý Lan hốt hoảng: Song Tử em ấy bị bắt cóc à? "nhìn sang thấy Kim Ngưu đang đỡ Thiên Bình" ...ơ...Thiên Bình...em...em bị thương à? Có nghiêm trọng không thế?
Rồi cô chạy ra xem vết thương của Thiên Bình...
-Kim Ngưu nói: cậu ấy bị thương nhưng giờ đã không còn nguy hiểm nữa rồi ạ!
-Thiên Bình cười nói: cô đừng lo, em thấy khỏe hơn nhiều rồi ạ! Chắc đến mai là có thể hồi phục hoàn toàn!
-Cô Lý Lan: vậy là cô yên tâm rồi. À mà chỉ có 3 đứa ở lại thôi sao?
-Nhân Mã nhanh nhảu: dạ còn Bảo ca, anh ý đang xếp hành lý lên xe ạ! (au: mình nhớ là chúng nó đi người không mà, thế hành lý ở đâu ra?)
-Cô Lý Lan đăm chiêu: ồ thế à...khi nào mấy đứa kia về nhớ báo với cô nha!
Rồi cô chạy mất dép... ý nhầm chạy mất hút!
Cô Lý Lan vừa đi thì lại có khách mới ghé thăm...
-Diệp Thư Mĩ kêu lên: ái chà chà...sao hôm nay trông lớp S trường Magic có vẻ thiếu vắng thế nhỉ?
-Nhân Mã khinh khỉnh, nhìn vào đám đó: rồi sao? Các người có ý kiến gì thì nói thẳng đi, đừng "vòng vo tam quốc"?
Lúc cái cuộc thi so tài này bắt đầu thì Chân Uyển Đình đã thích Bảo Bình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ta định ra gây chú ý với anh mấy lần rồi, vậy mà... *Ngọc Thiên Bình cứ bám riết không cách xa anh nửa bước, làm mình không có cơ hội! Thật khốn kiếp mà, nhất định phải loại bỏ cái gai này đi mới được!*
Chân Uyển Đình nghĩ xong thì cười tươi đến gần chỗ Thiên Bình, giả vờ định chào hỏi, rồi ả nắm tay Thiên Bình...
Thiên Bình cau mày, chưa kịp hất ả ra thì ả đã tự ngã...Chân Uyển Đình la làng lên...
-Sao... hức... hức... mình... mình chưa làm... gì... hức... hức... mà sao bạn đẩy... mình... hức hức...?
Các học viên khác thấy vậy thì xúm lại, xì xào bàn tán, mấy ả kia thì đắc ý cười trong lòng, còn ngoài mặt ra vẻ ta đây là người bị hại...3 sao nữ thì biết thừa mánh khóe của chúng nhưng vẫn điềm nhiên...
-Bỗng 1 học viên hét lên: các cô nghĩ mình lớp S thì ngon lắm sao? Muốn bắt nạt người khác là bắt nạt được sao? Đúng là vô giáo dục mà!
-Đám đông cũng lên tiếng bênh vực cho bọn con gái kia: ba người các cô nhân cách c hó tha rồi hay sao mà quá đáng quá vậy? Nhìn thì đẹp mà xấu bụng quá! Cút đi...cút đi chúng tôi không hoan nghênh những kẻ như vậy!
Ba người vẫn điềm nhiên như bỏ ngoài tai mọi lời phỉ báng của công chúng. Bởi vì họ lười tốn nước bọt với mấy kẻ không não này, mà nếu dùng vũ lực thì đám này xác định không chết cũng què...
-Các người im hết ngay!!!
Tiếng nói đó phát ra từ 1 nhóm con trai...
Đám đông im lặng, mấy ả kia cũng quay ra nhìn gương mặt của người vừa phát ngôn ra câu đó. Trời ơi thì ra là "soái ca" trường World!
Họ nhanh chóng đứng che chắn cho 3 sao nữ, mặc dù 3 người chẳng mấy gì là cảm kích cả...
-Phi Bình thấy Thiên Bình bị thương thì không khỏi lo lắng: em bị thương sao Bình nhi? Có đau lắm không?
-Thiên Bình cười: cảm ơn anh, tôi thực không sao đâu!
Phi Bình thở phào nhẹ nhõm mà không biết có vài ánh mắt căm tức đang phóng về phía này...
-Thiên Hàn hỏi: sao chỉ có 3 người các cô, những người khác đâu?
-Kim Ngưu: nhiệm vụ bí mật không tiện nói với người ngoài!
-Các chàng trai cảm thấy hơi hụt hẫng, để giải tỏa không khí Ma Luân lên tiếng: Ngưu à, em đừng phũ phàng như vậy mà, sẽ khiến bọn anh buồn lắm á!
-Kim Ngưu mặt lạnh không đổi: xin lỗi nhưng đây là cách "đối nhân xử thế" của tôi...nếu các người có thắc mắc...xin vui lòng liên hệ với tác giả viết truyện này để biết thêm thông tin chi tiết!
Đám đông đứng hình, các chàng trai cũng không nói thêm được câu gì...
-Bỗng Bảo Bình từ đâu chạy lại ôm Thiên Bình lên như công chúa nói: xe của chúng ta chuẩn bị đi rồi, các em cũng mau lên... "nhìn về phía 2 sao nữ, rồi ngay lập tức...chạy mất"!
-Kim Ngưu: chào! "ngay lập tức cũng mất hút luôn"
-Nhân Mã cười: sorry nha, tại hôm nay tâm trạng cậu ấy không được tốt, bái bai!
Nói xong chưa nghe câu trả lời cũng chạy biến để đám đông và mấy chàng trai đứng hình hồi lâu mới tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra...ai cũng nghĩ *chạy gì mà như ma đuổi vậy, bộ mình giống ác quỷ lắm à?*
...Tại lâu đài của Công tước Song Tử nước J...
-Sư Tử kêu: mau lên đi chúng ta phải về càng sớm càng tốt!
Ma Kết cũng giống như Sư Tử, còn mấy người kia thì cứ dửng dưng như không, rất chậm rãi và từ tốn...
Cặp nào cặp nấy mới sáng ra đã ôm ôm ấp ấp, khiến 2 anh nóng máu và muốn trở về ngay lập tức!
-Thiên Yết cười: không ngờ sức chịu đựng của 2 chú kém thật đấy!
-Xử Nữ trêu: hay chúng ta ở lại đây thêm 1 ngày nữa đi, cũng không vội mà nhỉ?
-Ma Kết và Sư Tử đồng thanh: KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG!!!
Tiếng hét vang trời của 2 anh đã khiến cho cả lâu đài nghiêng ngả, các sao khác và những binh lính dưới quyền phải bịt tai lại để tránh...trúng số độc đắc 1 vé khám tai miễn phí!
Mọi người bịt tai mà lúc bỏ ra cũng còn cảm thấy đầu ong ong. Tòa lâu đài cũng không còn ngả nghiêng nữa nhưng...
-Bạch Dương xoa xoa tai: 2 chú có cần phản ứng dữ dội vậy không? Xử Nữ chỉ trêu thôi mà!
-Song Ngư chạy ra ngoài cửa sổ, chọc chọc mấy con chim bồ câu vừa đậu ở đó: ô... bây giờ em mới biết...có thể vặt trụi lông chim bằng tiếng hét á!
Vâng đúng là thế, tiếng gầm của 2 sao nam đã khiến cho lũ chim ngoài cửa sổ sợ hãi đến mức trụi cả lông luôn, miệng con nào con nấy sùi bọt mép. Thật vô cùng đáng thương!
Hai người nào đó không những không thương tiếc mà còn đem chúng đi chiên giòn.
-Ma Kết nghiêm mặt, giơ đĩa thịt chim bồ câu chiên giòn trước mặt các sao khác, lạnh giọng đe dọa: cho các người 5"...lập tức chuẩn bị hành lý "cuốn gói" về ngay, nếu không thì sẽ giống như lũ bồ câu này!!! "chỉ vào đĩa thịt chim"
Thế là chỉ 5 phút sau họ đã ở trên "máy bay siêu tốc" trở về nước Z...
(au: đi chỉ mất 15" là từ nước J về đến nước Z, phóng nhanh đến mức cơ mặt có thể bị dãn ra. Mọi người hỏi vì sao không dùng dịch chuyển tức thời ư? Vì dịch chuyển tức thời sau 12 tiếng mới có lại các sức mạnh khác, trong khoảng thời gian đó mà bị tập kích thì...thôi xong! Mặc dù Bạch Dương đã từng dùng nó để đưa các sao đến nước J, mà không bị mất đi sức mạnh...vì nó quá siêu môn này rùi. Tuy vậy đó là do lúc đầu nguy cấp thôi, chứ lúc sau cứ ung dung mà về, tội gì phải vội nhỉ?)
...30" trôi qua...
Và cuối cùng các sao trong đội giải cứu đã về đến nơi, ngay lập tức thấy Nhân Mã chạy ra đón...
-Mọi người không sao chứ? Có ai bị thương không?
-Cự Giải cười nhẹ: tụi mình đều ổn, hơn nữa đã giải cứu được Song Tử, cậu ấy giờ trở thành Công tước danh giá của nước J rùi đó!
-Nhân Mã: woa thích vậy! "mắt sáng long lanh nhìn Song Tử"...
-Song Tử cười: thôi đừng nhìn mình vậy mà, mình ngại lắm!
Các sao cười phá lên, duy chỉ có Sư Tử là đang hậm hực vì Nhân Mã cho anh ăn bơ...
-Nhân Mã nhớ ra, quay sang nhìn anh thì bắt gặp cái bản mặt giận dỗi đó... Phải cố gắng lắm để nhịn cười, giở giọng trêu chọc Sư Tử: haiz ya...vừa có người tỏ tình với mình, không biết có nên đồng ý không đây?
-Sư Tử chính thức bùng nổ, "giấm chua cùng sát khí" tỏa ra khắp nơi, anh chạy đến kéo Nhân Mã vào lòng, đe dọa: tên khốn nào chán sống mà dám cướp người của Sư Tử này vậy hả? Có ngon thì tới đây, đảm bảo được đi uống trà cùng Diêm Vương luôn!
Các sao khác cảm thấy lạnh gáy, còn Thiên Yết thì nghĩ *sát khí còn cao hơn anh, chú được đấy Sư Tử!*
-Nhân Mã cười: trêu thôi mà anh làm gì căng dữ vậy trời?
Sư Tử vẫn ôm khư khư, cúi xuống nâng cằm cô lên rồi...
Chụt!
Các sao khác đứng hình hồi lâu: *có cần phải công khai vậy không?*
Hai nhân vật chính thì cứ chìm đắm trong tình yêu, còn những người khác chỉ là nhân vật quần chúng chứng kiến sự mặn nồng của họbvà cũng có 1 vài ánh mắt ghen tức phóng về phía này...
Cuối cùng... chuyện gì đến thì cũng sẽ đến... tiết mục...phá bĩnh lại lên ngôi!
-Song Ngư cười nói: đã 1phút 30 giây trôi qua thưa quý vị!
Nhân Mã nghe vậy vội đẩy Sư Tử ra, mặt đỏ phừng phừng, còn các sao không kiêng nể gì phá lên cười...
Bỗng nhiên từ đâu "1 bà phù thủy"...ý nhầm "1 đại ác ma" xuất hiện... (au nghĩ: *ta có nói gì sai đâu sao mà nhiều ám khí phóng ra thế nhỉ?*)
-"Đại ác ma" đó tươi cười nói: mọi người cuối cùng cũng bình an trở về rồi, không uổng công mình cầu kinh khấn phật từ hôm qua tới giờ!
-Các sao trố mắt ngạc nhiên, Cự Giải hỏi: ơ... Ngưu nhi bà làm gì mà ăn mặc như con ma... ý nhầm như "đại ma nữ" thế này?
-Kim Ngưu hậm hực: trông giống "đại ma nữ" lắm sao?
-Các sao lại phải nín cười, còn Ma Kết sốc không thể nào sốc hơn, rụi rụi mắt vài lần mà vẫn chưa thể tin được: *đây là heo siêu nấm của mình à? Chắc không phải đâu, làm gì có chuyện heo siêu nấm đáng yêu của mình biến thành mụ già...ý lộn bậy bạ...phải là biến thành một ma nữ "xinh đẹp" đến...phát ói từ dưới âm phủ chui lên!* (au: ta sẽ ghi nhớ câu này của Kết ca!)
Phải nói sao nhỉ? Kim Ngưu hiện giờ...trông đúng là...thảm họa thời trang. Tóc được "biến" đen tức thì để xõa rủ xuống mặt, 2 mắt kẻ đen xì trông chả khác gì ác ma hiện hình. Môi đỏ như ứa ra máu, da thì trắng bệch, khoác lên mình 1 bộ đồ đen kịt, lắp thêm 2 cái răng nanh vừa đủ dài để khiến người ta ghê sợ. Thực sự rất giống đại ma nữ chuyên đi hại người vì nhan sắc...xấu xí!
-Song Ngư cũng hơi hoảng, nuốt nước bọt, chỉ vào Kim Ngưu và hỏi: cậu... cậu định diễn kịch sao, mà lại hóa trang thế này?
-Kim Ngưu: ừ. Hôm nay và ngày mai học viên các trường được nghỉ để vui chơi, chính vì vậy mỗi lớp phải có 1 tiết mục kịch để biểu diễn và... mình phải vào vai 1 đại ma đầu...chuyên đi quấy phá tình cảm của những cặp đôi khác vì...ghen tức!
-Song Tử vỗ vỗ vai Kim Ngưu, nhưng mặt thì đã đỏ bừng lên vì...nín cười: ờ...mình hiểu mà tội nghiệp cậu ghê!
Các sao khác gật đầu nhưng cũng giống như Song Tử, còn Kim Ngưu thì...vẫn cứ nghĩ rằng mọi người thương cảm cho mình nên...rất vui!
Ma Kết thì chưa thể chấp nhận sự thật này, anh vẫn đứng hình, bỗng nhiên Kim Ngưu chạy ra lao vào vòng tay của anh nũng nịu, cười tươi rói...
-Em nhớ anh lắm, tiểu Kết Kết!
-Ma Kết định thần lại xoa đầu Kim Ngưu: ừ. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, "heo siêu nấm" ạ!
-Kim Ngưu phồng má: ư...anh đó...cứ gọi em là "heo siêu nấm" hoài à!
-Ma Kết cười cúi xuống hôn lên trán cô, ngọt ngào nói: ngốc ạ, anh gọi như vậy tức là em chiếm 1 vị trí rất quan trọng trong tim anh đó!
-Kim Ngưu mặt đỏ lên: thật vậy ạ! "ôm chặt lấy Ma Kết, thỏ thẻ với anh" ...Em yêu anh nhiều lắm!
-Ma Kết cười hiền: ừ...anh cũng yêu em nhiều nhiều lắm! (au: ta vẫn còn fa đó nha!)
Ma Kết chợt hiểu ra rằng "cho dù Kim Ngưu trang điểm khác đi, mặc dù trông không giống người chút nào. Thậm chí là khiến cho người khác sợ hãi...bản thân anh mới đầu cũng không thích ứng được...nhưng khi cô ấy gọi tên anh thì trái tim anh lại đập liên hồi. Cảm giác này là tình yêu thực sự, nó không phải chỉ đơn thuần là thích suông. Đây là tình yêu vĩnh cửu! Bởi vì cho dù người trước mặt có "xấu xí" đến mấy thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Thì ra cảm giác này là có thật! Vậy mà trước đây Ma Kết anh chưa bao giờ tin vào nó! Thật là...thú vị nha!"
Các sao khác thấy thế thì lại... phá bĩnh!
-Thiên Yết ho khan: e...hèm hết giờ tình tứ rồi đó!
Thế là 2 người nào đó cũng giống như những cặp đôi bị phá bĩnh trước đấy, tự động tách nhau ra...
-Nhân Mã cười nói: chúng ta mau vào trong phòng thay đồ đi.
-Song Ngư hỏi: ơ... vào đó để làm gì vậy?
-Xử Nữ: tất cả phải tham gia vở kịch nên vào đó thay đồ cũng đúng thôi mà nhỉ?
-Song Ngư thở phào: phù... thì ra là vậy.
-Xử Nữ khó hiểu: hử...
-Song Ngư cười: ơ... không... không có gì đâu tiểu Xử Xử!
-Xử Nữ vuốt tóc Song Ngư: ừm... nếu mà em có tâm sự thì đừng giấu anh nha, "cá nhỏ"!
-Song Ngư cười tươi: dạ anh!
-Cự Giải kéo tay Thiên Yết, nói với các sao: vậy chúng ta nên nhanh đi thôi!
-Các sao đồng thanh: OK!
Và họ đã vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết mục kịch sắp diễn ra...
Chap tiếp theo sẽ có nội dung ra sao nhỉ? Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!