Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Chương 17

Chương 17
Việc Tân Hạ Noãn chủ động hiển nhiên làm cho Lục Tử Ngân còn bị vây trong trạng thái mê ly ngẩn người, vẫn còn ngây ngẩn cả người, mặc cho Tân Hạ Noãn hôn mình. Tân Hạ Noãn thử dùng đầu lưỡi mình tách môi Lục Tử Ngân, có chút dùng lực. Chẳng lẽ cô không thể hạ gục được Lục Tử Ngân dù chỉ một lần.

Hiển nhiên là Tân Hạ Noãn đã vui mừng quá sớm. Lục Tử Ngân than nhẹ một tiếng, bắt đầu đáp lại Tân Hạ Noãn. Tân Hạ Noãn tự hiểu rằng đây là do tự cô tìm lấy. Lục Tử Ngân trở mình, áp đảo Tân Hạ Noãn ngược trở lại giường, hơi thở của anh mang theo hơi rượu lan tràn, hô hấp ngày càng dồn dập, Tân Hạ Noãn run rẩy siết lấy làn vải trên vai áo của Lục Tử Ngân, vừa sợ hãi lại mong chờ.

Về việc quan hệ nam nữ, một cô gái lớn tuổi như Tân Hạ Noãn sớm đã nghe qua. Trước đây chỉ là loáng thoáng nói qua cùng các bạn học, nay gần kết hôn, cũng có khi thích tụ lại tán gẫu chuyện trong gia đình. Thậm chí người bạn còn nói đùa. Không hiểu gái già như Tân Hạ Noãn sẽ chịu đựng được tới bao lâu. Nhưng nhà của cô dạy dỗ khá nghiêm khắc, quả quyết không có hành vi không tốt trước khi kết hôn. Nhưng đối với loại chuyện này cô vẫn có lúc cảm thấy tò mò, có mấy lần nhịn không được tìm mua thử phim A đến nhà Mạn Ny xem trộm. Kết quả cô lại càng xấu hổ mất mặt.

Lúc Tân Hạ Noãn cảm thấy bàn tay Lục Tử Ngân vuốt ve thân thể mình càng lúc càng dùng lực, Tân Hạ Noãn không khỏi nuốt xuống, thân mình không tự giác mà cứng ngắc. Lục Tử Ngân dường như cũng nhận ra, anh rời khỏi môi cô, ánh mắt thiêu đốt tựa như có thể làm tan băng thành nước, sau đó lại nhẹ nhàng hôn xuống, vuốt ve, lúc này Tân Hạ Noãn mới thoáng thả lỏng thân mình.

Bàn tay Lục Tử Ngân vuốt ve nhẹ nhàng từ trên xuống, như mang theo một dòng điện nhẹ, khiến cho Tân Hạ Noãn cảm thấy cả người tê dại, không thể hiểu nổi, dường như rất khó chịu, lại rất thích, thậm chí hai tay Tân Hạ Noãn không tự giác mà ôm lấy cổ Lục Tử Ngân, dùng chính kỹ thuật ngây ngốc của mình mà phối hợp.

Tân Hạ Noãn cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên to gan lớn mật như vậy, chỉ cảm thấy thắc mắc hành động này là do cô bất tri bất giác làm ra hay là xuất phát từ bản năng? Cô muốn Lục Tử Ngân? Càng suy nghĩ, tâm tư có chút không nhất quán. Ngay sau đó bỗng vang lên thanh âm lảnh lót của tiếng chuông điện thoại di động, dồn dập ngân lên. Đây chính là nhạc chuông Tân Hạ Noãn cài riêng cho cuộc gọi đến từ nhà cô, đinh tai nhức óc như tiếng sấm rền.

Hai người đều ngừng lại, Lục Tử Ngân hơi nheo mắt lại, mỉm cười nhìn xuống cô. Giống như là đang nói, chúng ta tiếp tục hay là em đi nhận cuộc gọi kia? Tân Hạ Noãn thấy anh cười đến không biết xấu hổ, trong lòng anh nhất định là đang rất đắc ý.

Cô đẩy anh ra, xuống giường cầm lấy túi xách trên ghế, lấy điện thoại ra nghe, vừa mới nhận cuộc gọi, từ đầu kia đã truyền tới giọng của bà Tân: “Hạ Noãn, giờ là mấy giờ rồi? Còn chưa về nhà?”

“Mẹ, con về nhà ngay đây.” Cô biết, chỉ khi qua mười giờ, vượt qua giờ giới nghiêm, nhất định mẹ cô sẽ thúc giục cô. Cô quay đầu nhìn Lục Tử Ngân, anh đang ngồi trên giường, áo sơ mi mở toang, lộ ra vầng cơ ngực gợi cảm đến mười phần, quần cũng đã cởi ra một nửa, như ẩn như hiện, nhìn vô cùng hấp dẫn. Lục Tử Ngân lấy ra một gói thuốc lá, châm một điếu, hút vào hai hơi, nói: “Anh uống rượu, không thể đưa em về, em lấy xe anh mà về, ngày mai em lại tới đây.”

Tân Hạ Noãn chớp mắt nhìn anh, bất an thăm do biểu tình của Lục Tử Ngân, nhưng mà anh chỉ ấn ấn thái dương, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì nhiều. Tâm tình lo lắng của Tân Hạ Noãn thư thái hơn, cô gật đầu với anh. “Vậy anh đi ngủ ngay đi, ngày mai em sẽ quay lại sớm.”

Cô cầm lấy túi xách, chuẩn bị đi ra ngoài, Lục Tử Ngân đang ngồi bỗng gọi cô: “Noãn.”

Tân Hạ Noãn xoay người nhìn anh kỳ quái, tựa như đang hỏi có việc gì? Lục Tử Ngân mỉm cười, “Không có việc gì, chỉ muốn gọi vậy thôi.”

Tân Hạ Noãn nhịn không được trừng mắt, quả nhiên tốt chất thần kinh của vị đại gia này… có chút điên. Tân Hạ Noãn nhún vai, đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng của Lục Tử Ngân lại. Lúc vừa đóng cửa lại, khuôn mặt Tống Nhất Hạnh vốn đang rất bình tĩnh đột nhiên đỏ bừng, ngây ngốc cười trộm, cô cũng không hiểu sao mình lại có biểu hiện ngu ngốc như vậy.

(Kat: =.=! thế là sờ tóp lại tại đây thật à? *lật bàn* làm ta ăn dưa bở!!!!)

Trên đường lái xe về nha, Tân Hạ Noãn định mở nhạc nghe. Đúng lúc đó chuông điện thoại lại vang lên, lại là tiếng chuông inh ỏi đòi mạng đó. Cô bắt máy, “Mẹ, con đang đi trên đường.”

Bà Tân nói: “Biết là con đang trên đường rồi, lúc về nhớ ghé qua siêu thị, mua một ít thức ăn cho chó, nhớ phải là hiệu Thiên Nhạc Nhạc, mua cả bánh pút đinh. Nghe nói có loại mới, con ăn thử, nếu thấy ngon thì mua.”

Tân Hạ Noãn vô lực đáp lại, “Vân, con biết.” Trong mắt bà Tân, bánh Pút đinh quan trọng hơn cô, nhất định không sai.

Tân Hạ Noãn dừng xe tại một bãi giữ xe trước một siêu thị khá lớn. Đối với những món hàng màu mè hấp dẫn, Tân Hạ Noãn đều đi lướt qua, đi thẳng tới quầy bán thực phẩm dành cho vật nuôi.

Cô nhìn từ trên xuống dưới quầy hàng, mọi chủng loại đều có ngoại trừ loại Thiên Nhạc Nhạc. Tuy nhiên cũng may là kệ hàng ngay bên cạnh có một gói, cô vừa mới vươn tay tới định lấy, thì đã có một bàn tay khác cũng vươn tới trước cô, Tân Hạ Noãn ngẩng đầu nhìn, không khỏi thầm cảm khái sao thế giới thật nhỏ, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.

Liêu Tu cũng kinh ngạc, “Sao em lại đến siêu thị này?”

Tân Hạ Noãn cười ngượng ngùng, “Đi ngang qua mua thức ăn cho chó.”

Liêu Tu nhìn gói hàng trên tay mình, đưa cho Tân Hạ Noãn, “Cầm đi, chỉ còn có một túi.”

Tân Hạ Noãn hơi ngượng ngùng khi nhận, khách sáo nói một câu, “Vị hôn thê của anh đâu?”

Liêu Tu không nói lời nào, dường như không muốn đề cập tới vấn đề này. Tân Hạ Noãn cũng im lặng không nói, cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tốt nhất nên rời đi, liền nói với Liêu Tu: “Em về nhà.”

Liêu Tu muốn nói gì lại thôi, thấy Tân Hạ Noãn sắp sửa quay đi, anh lại sốt ruột níu cô lại, Tân Hạ Noãn ngẩn người, nhìn anh ngạc nhiên. Liêu Tu nói: “Chúc mừng em.”

Tân Hạ Noãn không hiểu chúc mừng cái gì, cô có gì cần chúc mừng? Liêu Tu bổ sung: “Rốt cục em cũng cưới Lục Tử Ngân, không đáng chúc mừng sao?”

Thì ra là vậy. Tân Hạ Noãn mỉm cười nhưng trong lòng thì không cười nói, cũng không biết lời này của Liêu Tu là nói móc cô hay thật tâm chúc phúc. Cô cũng đành đáp trả một câu, “Vậy cũng chúc mừng anh, rốt cục anh cũng tìm được một người luôn quan tâm anh.”

Liêu Tu cười chua sót, vẻ mặt không có gì là tự tại, “Có được một câu nói yêu của một người, cho dù không hạnh phúc vẫn muốn ở bên cạnh nhau. Anh tình nguyện muốn người yêu anh.” Anh không nhìn thẳng vào cô, cũng không biết là vì chột dạ không có dũng khí hay là có ẩn tình gì khác. Tuy nhiên những lời đó thật rung đông Tân Hạ Noãn. Bỗng nhiên cảm thấy những lời này từng câu từng chữ rất giống trong tiểu thuyết kinh điển. Cô rõ ràng biết Lục Tử Ngân là người giữ nhiều suy nghĩ trong lòng, không thể chống cự lại suy nghĩ muốn ở bên cạnh anh, tuy nhiên đó lại chính là yêu, cho dù không hạnh phúc vẫn muốn ở bên cạnh? Dù sao cũng không đến phiên người ngoài như cô suy nghĩ cho Liêu Tu, cô cũng không biết là ai bất đắc dĩ hơn ai. Cô cười cười, “Cái này gọi là tự ngược đãi bản thân.”

Liêu Tu mỉm cười, vừa lúc ấy điện thoại đổ chuông, anh cầm di động mở máy, “Alo, ừ, anh đang ở siêu thị mua thức ăn cho cún Nữu đây.”

Tân Hạ Noãn ngây ngốc tại chỗ. Nữu… Tên này từng nghe Liêu Tu nhắc tới một lần. Lúc trước khi hai người còn bên cạnh nhau, Liêu Tu từng nói anh thích có một đứa con gái tên Nữu. Liêu Tu giải thích, Nữu giống như Noãn, mang lại cảm giác ấm áp trong lòng.

Tân Hạ Noãn thấy Liêu Tu nói chuyện điện thoại thì quay đi trước. Liêu Tư nhìn theo bóng dáng Tân Hạ Noãn, lặng yên không nói gì, chỉ còn nghe thấy giọng nữ trên điện thoại, “Anh yêu? Alo, anh còn đó không?”

Liêu Tu mãi mới phản ứng lại, thản nhiên nói, “Ừ, em nói tiếp đi.”

Tân Hạ Noãn sau khi về nhà đổ thức ăn cho chó vào cái tô cho chú chó, chuẩn bị đi lên lầu. Bà Tân đang xem tivi, nhảy dựng lên, “Tân Hạ Noãn, con lại đây.” Tân Hạ Noãn thầm nghĩ, không tốt, mẹ cô lại muốn hỏi han gì đây.

Cô tập tễnh đi qua, bà Tân liếc mắt một cái, ý muốn cô ngồi xuống. Tân Hạ Noãn ngoan ngoãn ngồi xuống. Bà Tân liền đi thẳng vào vấn đề, “Hôm nay sao lại về trễ như vậy?”

“Đi ra ngoài xã giao thôi, mẹ cũng biết hiện tại thân phận con không như trước, lúc nào cũng có những cuộc xã giao không lớn thì nhỏ.” Trong lòng cô giờ mới hoàn hồn. Nếu không phải có cuộc gọi đòi mạng của mẹ, chỉ sợ cô không thể là chậu về hợp phố. Khi đó quả thực là cô đã quá xúc động.

Bà Tân vốn biết tính con gái, đương nhiên nhìn ra trong lòng cô đang dấu diếm cái gì, bà không khỏi nhíu mi, “Nói thật.” Biểu tình rất nghiêm túc. Tân Hạ Noãn chỉ có thể làm bộ chẹ miệng, nhẹ giọng ho khan hai cái, “Con nói thật mà, chỉ là, sao đó anh Tử Ngân uống rượu, con phải đưa anh ấy về nhà…”

“Uống rượu? Say rượi làm bừa?” bà Tân trừng mắt, tí nữa là nhảy dựng lên. Tân Hạ Noãn bị biểu tình quá khích của mẹ dọa cho choáng váng, nên quên cả lắc đầu. Bà Tân hít sâu, sau đó tỏ ra hơi nhụt chí, nghẹn giọng nói, “Không có việc gì, bình thường…”

Tân Hạ Noãn run đến tận lông mi. Bà Tân nói, “Dù sao sau khi đính hôn hai đứa cũng ở chung, chuyện đó cũng bình thường. Ai, thật sự là thời gian trôi nhanh quá, lúc trước chỉ là hai đứa trẻ mặc quần yếm, giờ đã là vợ chồng, ai có thể ngờ tới. Tạo hóa thật trêu người. Nhưng mà Noãn, con có sử dụng biện pháp tránh thai không?”

Đầu Tân Hạ Noãn nổi đầy vạch đen, cô nhìn thẳng vào bà mẹ đang liến thoắng ảo tưởng của mình, “Con với anh Tử Ngân rất trong sạch, không có gì cả.”

“Hả?” Bà Tân nhất thời không biết nói gì, “Chẳng lẽ con cũng như bố con với Lục Tử Ngân tin theo lời Chúa, trước khi kết hôn cấm không có hành vi tình ái?” Bà Tân tỏ ra rất cảm khái, “Nói như vậy, Tử Ngân vẫn còn là ‘trong sạch’?”

Tân Hạ Noãn thật sự không biết, trong đầu mẹ mình chứa cái gì? Rõ ràng là so với nội tâm vốn đã đáng khinh của cô chỉ có hơn chứ không hề kém? Cô trực tiếp đứng dậy chạy lên lầu, không muốn nghe mẹ cô nói thêm lời nào nữa.

“Này, mẹ đã nói xong đâu!” Bà Tân vẫy tay, thấy Tân Hạ Noãn không có ý trở lại, nhịn không được nói thầm, “Chẳng lẽ mình nói sai sao?”

Việc này ai cũng không biết, chỉ có thể do Lục Tử Ngân tự mình biết mà nói ra.

Trở lại phòng, Tân Hạ Noãn mở máy tính, gặp được Mạn Ny.

[Noãn Tích]: Mạn Ny, sao hôm nay cậu không đi làm?

[Thanh Thanh Mạn]: Mình còn tưởng cậu đã quên người bạn già này.

[Noãn Tích]: Làm gì có, gọi điện thoại cho cậu mấy lần, không gọi được.

[Thanh Thanh Mạn]: Được rồi, được rồi, mình biết cậu yêu mình nhất. Mình muốn từ chức.

[Noãn Tích]: Nói giỡn chơi, chức vụ tốt như vậy bao nhiêu người muốn, chẳng lẽ cậu cũng muốn bị Tất Phương bao dưỡng?

[Thanh Thanh Mạn]: Mình muốn về nhà. Hôm qua mẹ mình gọi điện thoại, nói mình cũng đã trưởng thành rồi, nên lập gia đình. Mình không dám nói cho mẹ mình biết chuyện mình ở đây lãng phí chính bản thân… Ngày hôm qua mình đã đánh tiếng với Tất Phương, hỏi trong lòng anh ta địa vị của mình thế nào, anh ấy nói rất quan trọng, mình nói còn chuyện lập gia đình, anh ấy lại không nói gì. Mình biết anh ấy không muốn lấy mình.

[Noãn Tích]: Vậy cậu bỏ anh ta à?

[Thanh Thanh Mạn]: Bỏ anh ta, mình ở thành phố A này không thể lăn lộn mà sống, lựa chọn suy nhất chính là tiếp tục tiêu xài tuổi thanh xuân của mình, hoặc là về nhà trông trọt. Noãn, thật sự rất hâm mộ cậu, hoàn cảnh tốt như vậy, lại có người chồng tốt. Hôm nay nhìn thấy trên tạo chí rêu rao tuyên bố chuyện cậu là người phụ nữ của anh ta, có thể thấy được anh ta quan tâm cậu như thế nào. Mình không thể được như vậy, ha ha…

Tân Hạ Noãn nhìn dòng chữ trên màn hình máy tính, có một loại cảm giác hoài niệm dâng lên. Cũng đã năm năm, Mạn Ny hồi thời đại học trần đầu sức sống tuổi thanh xuân, luôn cười nói vui vẻ, như một con phương hoàng kiêu ngạo, khiến cho con rùa Tân Hạ Noãn cô luôn theo không kịp. Cô từng không ngừng hâm mộ vóc dáng cũng nhưng như sự dũng cảm tự thử sức mình của cô ấy, có thể trốn học, có thể to gan theo đuổi người mình thích, có thể ở căn tin lớn tiếng cười đến sặc sụa, có thể hội nghị chấm luận văn tốt nghiệp ngủ gật tỉnh queo. Đó là những việc Tân Hạ Noãn không có khả năng sẽ thực hiện. Cô muốn làm, nhưng không thể. Cô có người cha nghiêm khắc, mà trong mắt cha cô, cô chính là một niềm kiêu hãnh. Luôn thuận theo, luôn phục tùng, không như đồng nghiệp của cha cô, luôn luôn có những hoàng tử hay công chúa kiêu ngạo của họ, ỷ vào ưu thế của mình, làm những việc sai khuấy, không coi ai ra gì, tóm lại những đứa trẻ đó luôn có tính cách phản nghịch, không giống như Tân Hạ Noãn cô, luôn luôn là một cục cưng ngoan ngoãn. Không nghĩ rằng, một kẻ nhẫn nhục chịu đựng như cô cũng có người hâm mộ, cô cười khổ. Trong lòng mỗi người đều có một nỗi bi quan riêng.

[Noãn Tích] Cậu nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn bỏ đi?

[Thanh Thanh Mạn]: Không biết, nói sau đi. Hôm nay đau dạ dày, cho nên mới không đi làm. Tất Phương cũng chịu khó chăm sóc, sau khi tan tầm mua thuốc cho mình, chăm sóc cho mình tới giờ.

[Noãn Tích]: Anh ta mới vừa đi?

[Thanh Thanh Mạn]: Không, anh ấy nói ở lại đêm nay.

[Noãn Tích]: Không phải anh ta không ở lại nhà phụ nữ qua đêm sao?

[Thanh Thanh Mạn]: ha ha, mình cũng hỏi anh ấy như vậy, anh ấy liền trừng mắt liếc mình, sau đó đi ngủ.

[Noãn Tích]: Người đàn ông này thật sự âm dương quái khí, giống y chang Lục Tử Ngân, hành vi quỷ dị, vừa vô tổ chức vừa rõ ràng.

Tân Hạ Noãn nhịn không được oán giận “vị kia” nhà cô, nhất là hôm nay, chuyện kia cũng không thành, không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào, đức tin của chúa không cho phép có hành vi quá thân mật trước hôn nhân, anh còn có ý sửa lưng cô, chẳng lẽ muốn nhìn thấy cô ngượng ngùng sao? Tân Hạ Noãn bắt đầu tức giận bất bình.

[Thanh Thanh Mạn]: Sao cậu còn chưa ngủ? Tốn thời gian nha…

Tân Hạ Noãn lúc này mới chú ý tới đồng hồ treo tường, thấy kim đồng hồ đã tới thời gian gần rạng sáng, cô hoảng sợ, bình thường đã sớm ngủ không biết trời đất gì, hôm nay tinh thần lại tỉnh táo đến vậy, cho dù là mệt mỏi, ngay cả khái niệm thời gian cô cũng không để ý.

Cũng không biết là có phải tác dụng phụ của rượu là gia tăng sự hưng phấn tỉnh táo hay không….

[Noãn Tích]: Mình đi ngủ trước, mai đi làm gặp.

[Thanh Thanh Mạn]: Ừ, ngủ ngon.

Tân Hạ Noãn tắt mắt, lên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà phòng của mình, cô thực sự hy vọng sau này sẽ thường xuyê nói chuyện, với Lục Tử Ngân của cô, với… chồng của cô.

Bởi vì mượn xe của Lục Tử Ngân, nên cô phải đi đón anh, cho nên sáng sớng Tân Hạ Noãn phải đi. Cô đang xuống lầu, chuẩn bị đi thì gặp phải vẻ mặt kinh ngạc của bà Tân vào ông Tân, “Chà, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây? Đi sớm như vậy? Mới hơn sáu giờ.”

Ông Tân hỏi: “Thấy ở gara có xe của Tử Ngân, con đi tới nhà của nó rồi về nhà?” câu hỏi của ông Tân đã trả lời cho câu hỏi của bà Tân, Tân Hạ Noãn gật đầu, vươn tay, kéo đĩa thức ăn, tóm lấy hai quẩy bánh rồi mới chào cha mẹ đi ra ngoài.

Bà Tân nhìn bóng dáng Tân Hạ Noãn đi ra, cười với ông Tân, “Noãn trông có sức sống hơn trước kia phải không?”

“Ừ, chỉ mong là được lâu dài.”

“Cái miệng quạ đen nhà ông.” Bà Tân oán trách nhìn ông tân, vẻ mặt mất hứng.

Tân Hạ Noãn lái xe đến khu biệt thự Hoa san, vì chìa khóa nhà Lục Tử Ngân đính cùng chìa khóa xe, nên Tân Hạ Noãn trực tiếp mở cửa, tự tiện đi lên lầu, cô cố ý tạo ra âm thanh đi lại thật lớn để cho Lục Tử Ngân có thể nghe thấy, nếu lỡ may nhìn thấy cơ thể không mãnh vải hay cái gì đó vân vân, nhất định cô không tiêu thụ nổi. Cô gõ cửa phòng Lục Tử Ngân, bên trong không có thanh âm gì, Tân Hạ Noãn ngừng lại một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ Lục Tử Ngân còn đang ngủ? Chẳng lẽ cũng say đến bất tỉnh giống cô lần trước? Nghĩ như vậy, Tân Hạ Noãn thở dài, tự mình mở cửa đi vào, nhưng cô lại không thấy ai nằm trên giường.

Hả? Lục Tử Ngân đâu rồi? Cô mới chuẩn bị đi ra ngoài tìm, thì từ phòng tắm bên trong phòng ngủ, một mĩ nam vừa tắm bước ra, tóc ướt sũng, nhỏ thành giọt như nước mưa, đi chân trần, bên hông quấn quanh một chiếc khăn tắm. Người trước mắt có dáng người cao lớn với tỉ lệ hoàng kim, làn da khỏe mạnh màu đồng, vóc người rắn chắc, anh tùy ý quét mắt nhìn Tân Hạ Noãn đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, “Em đến rồi à!”

Anh hoàn toàn không ngại, vóc dáng khêu gợi hoàn toàn hiện rõ trước mắt Tân Hạ Noãn…

Tân Hạ Noãn nuốt nước miếng một cái, trong lòng không ngừng khinh bỉ sự không đứng đắn của mình, còn giống như thiếu nữ mê trai đẹp. cô gượng cười, “Em đi ra ngoài, anh cứ từ từ thay quần áo.”

Nói xong chuẩn bị chạy ra ngoài trốn. Lục Tử Ngân ở phía sau phì cười, xấu xa nói: “Có muốn chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua chưa hoàn thành?”

Tân Hạ Noãn đang muốn nhanh chóng chạy trốn, lòng bàn chân trượt một cái, “rầm” một tiếng, mông nhắm ngay mặt đất, cả người ngã ngửa chổng vó, trông vô cùng thê thảm. Lục Tử Ngân sửng sốt, dở khóc dở cười, tiến tới đỡ lấy Tân Hạ Noãn đang ai oán kêu đau, “Anh vẫn nghĩ đại não của em không phát triển, hóa ra tiểu não cũng có vấn đề.”

Tân Hạ Noãn trừng mắt nhướn mày, “Không phải bị anh hù sao.”

Lục Tử Ngân nhướn mày lại, “Vậy nếu lúc này anh ăn em, em có bị hù chết không?”

“…” Tân Hạ Noãn hình thành hình khẩu “0”

Lục Tử Ngân tức giận nâng Tân Hạ Noãn dậy, bộ dạng như ông chủ lớn khó chịu, đá cửa đóng cửa phòng lại, Tân Hạ Noãn ngây người đứng tại chỗ, cô lại làm gì chọc tới anh? Cô mờ mịt không biết.

Lục Tử Ngân thay xong quần áo đi ra, mặc một bộ quần áo mang sắc điệu đơn giản, trắng và đen. Thật ra, Tân Hạ Noãn luôn có một nguyện vọng nho nhỏ, chính là cùng người mình thích mặc đồ tình nhân, kết quả là tới khi trưởng thành, vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện này. Hiện tại Lục Tử Ngân mặc áp trắng lại thêm tây trang màu đen, cô cũng mặc áo trắng với tây trang loại nhỏ màu đen, có thể xem là đồ tình nhân không nhỉ? Tân Hạ Noãn cứ như vậy mà cười, trong đến ngây ngô.

Lục Tử Ngân thấy cô bỗng nhiên cười, hỏi: “Ngây ngô cười cái gì?”

“À, em cảm thấy mặc như vậy rất đẹp, em cũng vậy.”

“…..” Lục Tử Ngân nhất thời không nói gì.