Khi hai người vừa ăn vừa uống thì Nhất Bác cảm thấy người nóng lên , bất giác cũng biết chuyện dì xãy ra là Xuân Dược ...
"Ưʍ..Nhất...Nh...Nhất ...B....Bác e...em...nóng....khó ...khó..chịu...quá a ưʍ...ư" Tiêu Chiến cọ thân vào ngực hắn làm du͙© vọиɠ của hắn càng mạnh , ngọn lữa kìm nén trong nháy mắt hiện rõ ra nhưng Vương Nhất Bác hiểu rỏ bây giờ không thể làm.
Nhíu chặt mày hắn nói: "Rượu này...ở đâu ?,"
"Ở ở, ngoài cửa , em...em ...thấy ở ngoài....bỏ..đ...đi t..h..thì .....ph...phí...nên..e..em ..e..em ".
"Em... h....Sau này không được thế biết chưa"
"Ưʍ..ư..em...biết...r...ồi... . No...nóng....Nhất...t...B..Bác...giúp....em...ư...ơ...ưʍ.."
Khó chịu y ngọ nguậy trong ngực hắn lại làm hắn mày nhíu càng chặt: "Không được , em đang mang thai không thể..." nói xong hắn định bế y đi bệnh viện nhưng Tiêu Chiến khăn khăn khước từ, tay y nhẹ nhàng xoa nắn vật đang trứng lên nói:
"Nhất Bác.đừng...g...đi...i..m..ma.mà..ưnn...ư....em..ưʍ...khó..ư...chịu...lắm...cho..ch...o...em...nha...ưm"
Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến đang làm loạn giọng khàn khàn : "Đừng..g quậy , anh đưa em đi bệnh viện..n" .
"Không... được...e..em...mu..muốn...anh.h" y biết hắn sắp chẳng kìm chế nỗi nữa , Tiêu Chiến lấy tay cởi từng núc áo hắn lần theo tay trượt xuống nơi kia. Chiếc áo của y bây giờ đã tháo ra chỉ còn mỗi qυầи ɭóŧ phía dưới.
Nhìn thấy tình cảnh như vậy có nam nhân nào kìm chế được du͙© vọиɠ bản thân đâu? Hắn đem y lên phòng đóng cửa đặt xuống giường , thô bạo hôn y . Tay thay phiên tháo bỏ qυầи ɭóŧ kia của y .
"Ưm Nhất...Bác...nhanh...ư...cho...e..m....ưʍ..."
Hai chân y quấn lên người hắn còn tay vòng qua cỗ câu dẫn hắn ...
1 ngón 2 ngón ...đến khi mở rộng đủ hắn thô bạo nhét cự vật lớn của mình vào người y .
"Ưm ...lớn ...q..quá....đau...a....động....động...aaaa...Nhất....Nh...Bác...ưm"
"Thoả..i....th...m...mái....a..a.ưʍ...ư"
Ra vào liên tục Vương Nhất Bác cắn cỗ y , xương quai lộ rõ dưới ánh trăng thật thật mê người .
Sau vài lần thế thì cả hai mệt thiết đi..
....
Tỉnh dậy đã là ngày hôm sau , đầu hắn lúc này rất đau . Nhớ lại cảnh tượng đêm qua bất chợt hắn nhìn sang bên cạnh . Y bất tỉnh , máu ? Máu dưới hạ thân chảy ra rất nhiều . Lo lắng hắn vội vội vàng vàng đem y đến bệnh viện .
///// Bệnh Viện XXL /////
"Em em ấy có sau không , .."
Chu Tám Cẩm vẽ mặt không tốt cho lăm nói: "Cậu ấy không sau nhưng ...xin lỗi đứa bé ....không giữ được . Nhất Bác xin lỗi cậu , cậu vào với cậu ấy đi ."
Những lời Tám Cẩm nói như tiếng sét gián xuống đầu hắn .
Không ! Không thể nào...Con của hắn và y không !..
Từng giọt nước mắt lăng xuống , hắn rất sợ , sợ y sẽ hận hắn và hắn cũng có lỗi với đứa bé . Tại hắn , tất cả đều tại hắn ..
...
Thân ảnh ngồi trên giường bệnh , lưng tựa vào thanh giường đệm thêm chiếc gối phía sau , môi mím chặt , ánh mắt nhìn nơi xa săm ngoài cửa sỗ thất thần .
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi xuống , hẳn nói: "Chiến , anh ...xin lỗi , tất cả là lỗi của anh . Em mắng anh đánh anh đều được nhưng đừng hành hạ bản thân thế có được không ? "
Y khẽ quây đầu nhìn hắn , môi mím chặt nãy giờ từ từ mở ra : "Không liên quan đến anh , tất cả là do em , do em không cẩn thận , hức , hức " .
Hắn nhào đến ôm y vào lòng khẽ nói : "nín , ngoan đừng khóc ..không phải do em nín đi "
"Nhất Bác , hức Nhất Bác em sợ lắm hức ..."
"Ngoan ngủ đi , đừng sợ anh ở đây với em ngoan"
"Thật không ? "
"Thật , ngủ đi"
"Vâng "
Y nằm trong vòng tay hắn thiết đi còn hắn không tài nào ngủ được vì nỗi dây dứt tội lỗi khiến hắn khó chịu bao nhiêu thì Tiêu Chiến lại vui sướиɠ bấy nhiêu ...
Rốt cuộc làm như vậy đúng hay sai ? Sau lại đau thế ? Rốt cuộc là tại sao ?
_____Hết Chương 9_____